Chuyến bay từ Long Thành đến An Huy lúc bảy giờ năm mươi lăm phút hạ cánh đúng giờ tại sân bay vào mười giờ.

Mười giờ rưỡi, ba người Hoàng Tử Hiên, Lê Mỹ Gia và Kim Kỵ Dung đi ra khỏi sân bay, cả ba đều ăn mặc đơn giản, không hề mang theo hành lý gì.

Kim Kỵ Dung đã thuê một chiếc xe ở trên mạng vào một ngày trước đó nên lúc bọn họ đi ra, xe đã chờ sẵn bên ngoài để chờ điện thoại của họ.
Kim Kỵ Dung bước qua đó trước, Hoàng Tử Hiên giải thích với Lê Mỹ Gia: “Huyện Lê – huyện nhỏ trong tờ báo ấy cách nơi này bốn giờ đi xe, đó là một thị trấn hẻo lánh ở vùng núi phía bắc An Huy.”
Lê Mỹ Gia gật đầu: “Vậy đi ăn trước trước đi, em hơi đói rồi.”
Hoàng Tử Hiên rất vui khi Lê Mỹ Gia vẫn còn tâm trạng ăn cơm, vậy thì ít nhất cũng chứng minh rằng tinh thần của Lê Mỹ Gia tốt hơn tưởng tượng của anh nhiều.
Lúc bọn họ đi tới, Kim Kỵ Dung đã nhận được chìa khóa từ người cho thuê xe, anh ta và Hoàng Tử Hiên thay phiên nhau lái xe, Lê Mỹ Gia thì ngồi phía sau.
Hoàng Tử Hiên để Kim Kỵ Dung tìm một chỗ ăn trưa trước, sau khi ăn xong mới xuất phát đi đến huyện Lê.
Kim Kỵ Dung cũng rất bất ngờ khi Lê Mỹ Gia vẫn còn tâm trạng ăn cơm, tuy nhiên đây cũng là một tín hiệu tốt.

Vì vậy, anh ta lập tức mở điện thoại lên, tìm kiếm một hồi rồi nói: “Dù sao thì do hôm nay tới đây muộn nên có muốn làm gì cũng trễ thôi.

Chúng ta cứ ở lại thành phố một lúc đi, tôi tra được ở phố đi bộ có một đại viện Tôn phủ chuyên bán thức ăn bản địa này, danh tiếng cũng không tệ.”
Nghe vậy, Hoàng Tử Hiên nhìn về phía Lê Mỹ Gia, hỏi ý cô.
Lê Mỹ Gia cũng biết cả ngày hôm nay sẽ lãng phí trên đường đi nên cũng không để ý đến việc có trễ nãi gì nữa hay không, nói: “Thế thì đến chỗ đó đi, em cũng muốn ăn thử đồ ăn bản địa ở đây.”
Sau khi đã được Lê Mỹ Gia chấp thuận, Kim Kỵ Dung mới dẫn dường lái xe vào thành phố.

Một giờ sau, ba người đã đi vào trong khu phố đi bộ vô cùng náo nhiệt.

Bởi vì không biết đường nên ba người phải vừa đi vừa hỏi vị trí cụ thể của đại viện Tôn phủ.


May là quán ăn bản địa này rất nổi tiếng nên chỉ cần hỏi đại một người là cũng có thể biết được, đường đi cũng không lắt léo, bọn họ nhanh chóng tìm được nơi này.
Khi bước vào Tôn phủ thì đang là giờ ăn trưa, phòng ăn riêng đã được đặt trước hết cả, ngay cả phòng khách bên ngoài cũng chỉ còn một bàn vừa được dọn dẹp xong.

Ba người cũng không quan trọng việc phải ngồi phòng riêng nên cứ quyết định ngồi trong phòng khách.
Cách gọi thức ăn ở đây rất đặc sắc, không hề có thực đơn mà chỉ đi vào nhà bếp để xem thức ăn rồi chọn.

Ba người vòng vo một hồi rồi chọn một hai món mà mình thích ăn.
Khi đã trở lại chỗ ngồi, Lê Mỹ Gia bỗng nhiên hỏi: “Hai người có muốn uống gì không?”
Cả hai người đàn ông lập tức lắc đầu.
Vì vậy, Lê Mỹ Gia liền gọi phục vụ tới để hỏi xem có thức uống gì đắc sắc không.
Người phục vụ dùng chất giọng phổ thông mang đầy khẩu âm bản địa giới thiệu cho Lê Mỹ Gia, sau đó còn tốt bụng nhắc nhở: “Ba vị có lẽ người vùng khác nhỉ, thức ăn ở vùng chúng tôi khá nặng vị, nếu không ngại thì ba vị có thể chọn một ít nước trái cây ép để thay đổi khẩu vị.

Nước ép lê ở chỗ chúng tôi rất ngọt, lê được vận chuyển từ huyện Lê cả đấy.

Rất nhiều khách hàng đều chọn nước ép lê khi đến đây.”
“Đâu cơ? Huyện Lê?” Lê Mỹ Gia vô cùng nhạy cảm với địa danh này.
“Đúng vậy, huyện Lê ở An Huy chúng tôi nổi tiếng lắm đấy.

Ở đó chuyên trồng lê, mùi vị cũng rất ngon ngọt.” Người phục vụ tự hào nói.
Bây giờ, tuy Lê Mỹ Gia vẫn chưa chắc huyện Lê có phải quê hương của mẹ cô hay không nhưng trong lòng đã vô tình hình thành cảm tình với nơi này, lúc này lại nghe về đặc sản ở đó khiến cô rất muốn nếm thử, bảo phục vụ làm nước ép lê cho bọn họ.
Hoàng Tử Hiên và Kim Kỵ Dung nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy vẻ bất ngờ trong mắt đối phương.


Không ngờ là chỉ tới đây ăn một bữa cơm mà cũng có thể có liên quan đến huyện Lê.

Cũng không biết có phải do đã ngây ngốc quá lâu hay không mà Lê Mỹ Gia thật ự muốn tới nơi này một chuyến nhằm tìm hiểu chuyện năm đó.
Không lâu sau đó, thức ăn được dọn lên từ từ, phục vụ cũng đã mang nước ép lê lên.

Lê Mỹ Gia vội vàng rót một ly rồi nhâm nhi thưởng thức, vị ngọt tràn vào đầu lưỡi khiến trên mặt cô đầy vẻ bất ngờ.
“Sao ạ? Tôi không lừa các vị đúng không, ngọt lắm đúng không?” Người phục vụ lại càng tự hào hơn.
Lê Mỹ Gia gật đầu, nở nụ cười: “Ngọt lắm, xin hỏi cô là người ở huyện Lê sao?”
Nghe vậy, trong lòng Hoàng Tử Hiên và Kim Kỵ Dung lộp bộp, cả hai đều căng thẳng nhìn về phía người phục vụ.
“Không phải, tôi là người bản địa.” Người phục vụ lắc đầu trả lời.
Câu trả lời này khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ngay sau đó lại nghe người phục vụ nói: “Em dâu của tôi là người ở huyện Lê, mỗi năm khi đến mùa lê, cả nhà chúng tôi đều có thể ăn lê mới trồng.

Chờ đến mùa hoa lê nở, cả nhà chúng tôi còn đến giúp con bé nữa.

Ai da, hoa lê nở đẹp lắm, từng mảng lớn đập vào mắt, trông cứ như một biển hoa vậy.

Các vị tới không đúng lúc rồi, nếu đến vào tháng tư tháng năm thì còn có thể ngắm được hoa lê đó.”
“Cô có người thân là người ở huyện Lê sao?” Trên mặt Lê Mỹ Gia hiện lên một tia vui mừng bất ngờ, cô hỏi tiếp: “Vậy em họ của cô…”
“Phục vụ.” Đúng lúc Lê Mỹ Gia còn đang định hỏi người phục vụ về tin tức ở huyện Lê thì khách hàng ở bàn bên cạnh đã gọi một tiếng ‘phục vụ’.
Đáp một tiếng, người phục vụ không nói chuyện với Lê Mỹ Gia nữa thì không ngừng đến phục vụ khách hàng.

Hoàng Tử Hiên và Kim Kỵ Dung thở phào thêm một lần nữa, Hoàng Tử Hiên vội vàng nói: “Mỹ Gia, em mau ăn cơm đi.

Ăn xong rồi thì chúng ta lên đường, tới nơi đó sẽ có thể biết được nhiều tin tức hơn.”
Lê Mỹ Gia gật đầu, không cố chấp trong việc hỏi người phục vụ nữa.
Thức ăn bản địa ở nhà hàng này khá ngon, rất hợp khẩu vị.

Ngay cả Lê Mỹ Gia cũng thích uống nước ép lê ở đây, ăn nhiều hơn bình thường nửa chén cơm.
Sau khi ăn xong, ba người cũng không trì hoãn thêm mà lập tức lên đường đến huyện Lê.
Trong bốn giờ đi đường, Hoàng Tử Hiên và Kim Kỵ Dung thay phiên nhau lái xe.

Hai người lái rất nhanh, không chậm trễ nửa phút, thậm chí cũng chỉ dừng lại ở trạm dừng chân có một lần.
Suy nghĩ của Hoàng Tử Hiên rất đơn giản, nếu đã quyết định sẽ cho Lê Mỹ Gia biết sự thật thì cũng không cần phải câu nệ làm gì.

Càng để cô biết sớm thì trong lòng anh cũng càng đỡ đau đớn hơn phần nào.

Không thì anh sẽ vẫn luôn lo lắng cô phát hiện ra cái gì đó, chuyện này quả thật quá đau khổ.
Năm giờ chiều, xe lái vào trị trấn ở huyện Lê.

Hoàng Tử Hiên hỏi Lê Mỹ Gia muốn đi xuyên đêm để đến thôn nhỏ ở trong báo luôn hay muốn nghỉ một đêm rồi lại đi tiếp.
Lê Mỹ Gia suy nghĩ một chút rồi nói: “Để ngày mai đi tiếp đi, bây giờ cứ tìm khách sạn rồi ở lại một đêm đã.

Tối tay em còn phải chủ trì một cuộc họp video với đội La Triết, nghiên cứu của bọn họ đã có chút đột phá.”
“Nhanh thế mà đã có thành quả rồi sao!” Hoàng Tử Hiên kinh ngạc nói: “La Triết không hổ là thiên tài nhỉ.”
“Anh ta vốn là chủ nhân của Thần Kỳ nên là người quen thuộc với Thần Kỳ nhất.

Thần Kỳ có thiếu sót gì, không ai lại biết rõ hơn anh ta.


Hơn nữa trong những năm qua, anh ta cũng đã âm thầm nghiên cứu những sơ hở kia.

Bây giờ có sự trợ giúp của cả đội và hậu thuẫn với đầy đủ vốn, chuyện này đương nhiên cũng thuận lợi hơn rất nhiều.” Lê Mỹ Gia cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, nếu La Triết không nghiên cứu ra gì thì cô mới thấy bất ngờ.
Hoàng Tử Hiên gật đầu: “Chuyện này cũng đúng, trụ sở nghiên cứu khoa học đã xây dựng đến đâu rồi?”
“Ngày đêm gấp rút, họ đã xây xong một căn phòng để nghiên cứu khoa học, chỉ cần chờ máy móc được vận chuyển tới là có thể bắt tay vào làm, những nơi khác không vội, sau này sẽ từ từ xây thêm.” Lê Mỹ Gia vừa nói vừa gọi điện thoại cho La Triết, bảo anh ta rằng nửa giờ sau sẽ bắt đầu họp.
Mười mấy phút sau, ba người tìm đến một khách sạn sang trọng nhất ở huyện Lê, sau khi nghỉ ngơi một chút, Lê Mỹ Gia mở máy vi tính lên, chuẩn bị tiến hành cuộc họp video với La Triết.
Hoàng Tử Hiên thì đi đến phòng của Kim Kỵ Dung, thấy anh đến, Kim Kỵ Dung toét miệng cười: “Tôi thấy tâm trạng của Lê Mỹ Gia không tệ đâu, có lẽ chúng ta nên nhân cơ hội này để nói hết tất cả chân tướng cho cô ấy biết.”
“Không thể được.” Hoàng Tử Hiên nghiêm túc nói: “Cậu chỉ thấy ngoài mặt cô ấy tạm ổn thôi chứ trong lòng thế nào thì không ai trong chúng ta biết được.

Có đôi lúc, chúng ta không nên đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của phụ nữ, dù cho cô ấy có là một cô gái bình thường hay là tổng giám đốc của một tập đoàn thì cuối cùng cô ấy vẫn là phụ nữ, mà phụ nữ vốn đã yếu ớt hơn đàn ông.”
Kim Kỵ Dung gật đầu: “Được rồi, cậu ngủ với nhiều phụ nữ hơn nên biết rõ hơn tôi, với là cậu cũng là người có quyền.”
“Cút mẹ cậu đi.” Hoàng Tử Hiên đá anh ta một cú: “Cậu đã nghĩ xem nên dẫn dắt Lê Mỹ Gia thế nào để cô ấy tìm ra chân tướng một cách tự nhiên nhất vào ngày mai chưa?”
“Nghĩ ra lâu rồi, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không để cô ấy phát hiện ra sơ hở nào đâu.” Kim Kỵ Dung nhìn anh bằng ánh mắt yên tâm.
Hoàng Tử Hiên ‘ừ’ một tiếng, vẫn hơi lo Lê Mỹ Gia sẽ không chịu nổi.
Thấy anh lo lắng, Kim Kỵ Dung ngồi dậy từ trên giường rồi nói: “Thiếu chủ, tôi thấy cậu đừng quá coi thường năng lực chịu đựng của Lê Mỹ Gia.

Cô ấy mất mẹ từ khi mười tuổi, những năm qua lại còn đấu trí so dũng với Nghiêm Thái Dung, trong lòng đã dần trở nên cứng rắn như vách tường đồng từ lâu.

Tôi nghĩ là dù cô ấy có biết những chuyện Lê Tinh Hà đã làm thì cũng sẽ cố cắn răng chịu đựng.

Dù sao thì Thịnh Thế cũng do mẹ cô ấy đổi lấy, vì mẹ mình, cô ấy sẽ không ngã xuống một cách dễ dàng vậy đâu.

Không chừng còn sẽ bảo vệ Thịnh Thế kỹ hơn, không để nó rơi vào trong tay Nghiêm Thái Dung.”.