“Anh Tử Hiên lợi hại quá, anh làm như thế nào vậy? Làm thế nào mà anh vừa đặt tay lên trên bụng của Tiểu Ngu Ngốc, nó đã lập tức không chảy máu nữa thế.” Gia Gia vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi.

“À thì…” Hoàng Tử Hiên há miệng, bỗng có cảm giác vốn từ của mình nghèo nàn, không biết nên giải thích thế nào về sự tồn tại của những thứ siêu nhiên như nội lực này với Gia Gia.

“Được rồi, Gia Gia, chờ khi nào có thời gian rảnh, chị sẽ giải thích với em. Hiện giờ chị và Hoàng Tử Hiên phải mang Tiểu Ngu Ngốc đi đến bệnh viện cấp cứu đã.”  Trương Tiểu Lệ giải vây cho Hoàng Tử Hiên, đồng thời nhanh chóng thay khăn tã mới bao lấy Tiểu Ngu Ngốc, sau đó ôm nó lên rồi đi ra ngoài.

Hoàng Tử Hiên nhân cơ hội gật đầu, cũng vội vàng đi theo.

“Chị Tiểu Lệ, hay là để em đi cùng đi.” Gia Gia đuổi theo, hô lên.

“Em ở nhà giúp dì Thôi chăm sóc những con chó khác, khi nào kiểm tra xong chị sẽ gọi điện thoại cho em.”  Trương Tiểu Lệ khoát khoát tay nói với cô bé.

Gia Gia ngoan ngoãn gật đầu, nhắc lại với  Trương Tiểu Lệ rằng nhất định phải thông báo tình hình của Tiểu Ngu Ngốc cho cô bé đầu tiên.

Hai người một trước một sau bước lên xe, Hoàng Tử Hiên khởi động xe rời khỏi khu thu dưỡng, chạy thẳng một đường về Long Thành. Không đến nửa tiếng đồng hồ sau, dưới sự chỉ đường của  Trương Tiểu Lệ, bọn họ đã đến một bệnh viện thú y mà cô thường hay lui tới.

Trương Tiểu Lệ vừa xuống xe đã ôm Tiểu Ngu Ngốc chạy vọt vào bệnh viện, vội vàng hô lên: “Bác sĩ Trịnh, bác sĩ Trịnh.”

Giọng nói của  Trương Tiểu Lệ vừa dứt, một người đàn ông mập mạp mặc áo khoác trắng ung dung thò ra nửa cái đầu, nhìn thấy  Trương Tiểu Lệ đang hoảng loạn ôm Tiểu Ngu Ngốc chạy vào bệnh viện, theo thói quen hỏi: “Làm sao vậy? Lại có con chó nào bị bệnh à?”

“Là Tiểu Ngu Ngốc, vừa nãy phần dưới của nó không ngừng chảy máu. Anh mau chóng kiểm tra cho nó đi, tôi nghi ngờ trong đáy huyệŧ của nó có vấn đề gì đó.” Trong lúc đang nói chuyện,  Trương Tiểu Lệ đã bước đến trước mặt bác sĩ Trịnh, vươn tay ra đặt Tiểu Ngu Ngốc vào trong vòng tay của anh ta.

“Nghiêm trọng đến vậy sao, để tôi xem xem.” Bác sĩ Trịnh lập tức nghiêm túc hẳn lên, đặt Tiểu Ngu Ngốc lên trên bàn, vừa mở khăn tã đã thấy phía trên toàn là máu, sắc mặt anh ta thay đổi.

Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ Trịnh bảo  Trương Tiểu Lệ chờ ở bên ngoài, còn bản thân thì ôm lấy Tiểu Ngu Ngốc, gọi trợ lý lên lầu để kiểm tra.

Trương Tiểu Lệ lo lắng đi qua đi lại, Hoàng Tử Hiên thấy thế đành an ủi: “Đừng lo lắng quá, chắc hẳn Tiểu Ngu Ngốc chỉ bị u xơ đáy huyệŧ thôi. Chỉ cần kịp thời làm giải phẫu cắt bỏ nó là khỏi ngay.”

“U xơ đáy huyệŧ sao?”  Trương Tiểu Lệ nghi ngờ nhìn anh: “Làm sao anh biết?”

“Đoán.” Hoàng Tử Hiên nói: “Tôi đã nhìn kỹ răng của Tiểu Ngu Ngốc, cũng đã kiểm tra xương cốt của nó rồi. Xem xét từ hai phương diện này, nó ít nhất cũng đã được bảy tuổi. Một con chó cái bảy tuổi chưa từng sinh con rất dễ mắc phải bệnh u xơ đáy huyệŧ hoặc là ung thư đáy huyệŧ. Cả hai chứng bệnh này đều có thể dẫn đến tình trạng chảy máu trong trường hợp nghiêm trọng.”

Trương Tiểu Lệ nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, người có thể biết được tuổi tác của chó chỉ từ việc xem răng và xương cốt đều là bác sỹ thú y chuyên nghiệp hoặc là người yêu chó thường xuyên chăm sóc cho chó, nhưng hiển nhiên, Hoàng Tử Hiên đều không thuộc hai loại người này.

“Trước đây từng nói với cô rồi, tôi có một người chú thích nuôi chó, ông ấy đã dạy tôi cách phán đoán tuổi của một con chó qua việc xem răng và xương cốt.” Hoàng Tử Hiên nhận ra  Trương Tiểu Lệ đang ngạc nhiên, không đợi cô hỏi đã giải thích luôn.

Lúc này  Trương Tiểu Lệ mới nhớ tới chuyện này, nghiêng đầu hỏi: “Vậy làm sao mà anh có thể biết được Tiểu Ngu Ngốc là chó cái chưa từng sinh con? Tôi tự nhận bản thân đã đủ quen thuộc đối với chó rồi, nhưng vẫn không có cách nào nhìn ra điểm này. Chẳng lẽ ngay cả cái này mà chú của anh cũng có thể nhìn ra sao?”

“À, cái này không cần dạy. Chỉ cần là đàn ông thì đều có thể nhìn ra.” Hoàng Tử Hiên nói.

“Vì sao đàn ông đều có thể nhìn ra?”  Trương Tiểu Lệ càng cảm thấy kỳ lạ hơn, đây là kiểu giải thích gì vậy, chưa từng nghe nói đến.

Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng: “Cô thật sự muốn biết sao?”

“Muốn.”  Trương Tiểu Lệ nghiêm túc gật đầu: “Nếu tôi học được kỹ năng này, về sau mang chó đến xem bệnh sẽ thuận tiện hơn nhiều.”

“Cái này chỉ sợ cô không học được đâu.” Hoàng Tử Hiên cười tà mị một tiếng: “Bởi vì xem một con chó cái cũng giống như xem một người phụ nữ. Chỉ có đàn ông mới hiểu được sự khác biệt tinh tế giữa việc còn trinh hay mất trinh thôi.”

Trương Tiểu Lệ vừa nghe xong lời này, khuôn mặt lập tức đỏ lên, tức giận trừng mắt về phía Hoàng Tử Hiên: “Anh là cái đồ lưu manh, anh không cần mặt mũi nữa à.”

“Cái này mà cũng trách tôi sao?” Hoàng Tử Hiên oan uổng nói: “Vừa rồi rõ ràng là chính cô bảo muốn biết mà.”

“Nhưng tôi không biết đáp án lại lưu manh đến vậy, nếu biết trước thì tôi còn lâu mới thèm nghe.”  Trương Tiểu Lệ đỏ mặt nói.

“Sao có thể nói câu trả lời này lưu manh được chứ.” Hoàng Tử Hiên chững chạc đàng hoàng nói: “Chẳng lẽ không phải chúng ta đang rất nghiêm túc thảo luận vấn đề học thuật sao? Không hề lệch đề mà.”

Khóe miệng của  Trương Tiểu Lệ giật một cái, hối hận che mặt, sao cô lại quên mất chuyện Hoàng Tử Hiên là người mặt dày không biết xấu hổ cơ chứ. Nói chuyện với anh, may mắn lắm thì còn có thể nói chuyện bình thường đến câu thứ ba, đến câu thứ tư câu nhất định sẽ vứt hết mặt mũi không còn biết xấu hổ nữa.

“Cô còn muốn biết nữa không, nếu như cô hỏi tôi, tôi nhất định sẽ không giấu nghề, nói hết cho cô biết.” Hoàng Tử Hiên thấy  Trương Tiểu Lệ che mặt, càng nảy lên tâm tư trêu đùa cô.

“Không muốn!”  Trương Tiểu Lệ lập tức từ chối, nói: “Tôi không muốn biết một chút nào hết.”

Hoàng Tử Hiên ồ một tiếng: “Thật đáng tiếc, vốn dĩ còn muốn nói cho cô biết một vài bí quyết. Tôi nghĩ nếu như cô nắm giữ những bí quyết này, ít nhiều cũng có thể tránh được chuyện của ngày hôm nay sẽ tái diễn. Cô xem, hôm nay hiểm nguy hiểm cỡ nào chứ, lỡ như sau này có con chó khác cũng bị bệnh giống như Tiểu Ngu Ngốc nhưng tôi lại không có mặt ở đó, cô tính giải quyết như thế nào?”

“Hừ, anh đừng hòng dùng cách này lừa tôi. Tôi biết chuyện chó cái chưa sinh đẻ bao giờ sẽ dễ dàng mắc bệnh về đáy huyệŧ, mà số lượng chó ở khu thu dưỡng lại nhiều, vì để ngăn bọn chúng không ngừng đẻ chó con, tôi đã đưa nhóm chó cái đi triệt sản từ lâu rồi. Chó cái đã bị triệt sản sẽ không dễ dàng bị bệnh nữa. Tiểu Ngu Ngốc là bởi vì mới thu dưỡng không lâu, chưa kịp đưa đi triệt sản thôi.”  Trương Tiểu Lệ không nhảy vào cái bẫy của Hoàng Tử Hiên, khịt mũi nói.

Khóe miệng của Hoàng Tử Hiên giật một cái, giơ ngón cái về phía  Trương Tiểu Lệ: “Quả nhiên là cô lợi hại, tại hạ bội phục.”

Trương Tiểu Lệ hất cằm lên: “Hai mươi bốn năm chuyên trị loại người lưu manh vô liêm sỉ như anh.”

“Ai u.” Hoàng Tử Hiên giơ hai tay: “Không ngờ rằng ngài đây còn là một lão trung y, thất kính rồi, thất kính rồi.”

“Anh bớt bớt đi, mắng ai đấy.”  Trương Tiểu Lệ đá một cước.

Hoàng Tử Hiên đã quen với việc mỗi khi  Trương Tiểu Lệ tức giận sẽ tung một cước, trước khi chân của  Trương Tiểu Lệ duỗi đến chỗ anh, anh đã nhảy ra xa.

“Anh là con khỉ do Quan Âm Bồ Tát phái tới đấy à, nhảy nhanh như vậy.”  Trương Tiểu Lệ vì chưa từng đá trúng Hoàng Tử Hiên mà cảm thấy tức giận.

“Không không không.” Hoàng Tử Hiên lắc đầu nói: “Tôi là người được Quan Âm Bồ Tát phái tới để giúp đỡ người nghèo, nhất là một cô gái lớn hơn 24 tuổi mà vẫn chưa có bạn trai như cô, rất cần tôi…”

“Hôm nay tôi nhất định phải gϊếŧ chết anh.” Hoàng Tử Hiên còn chưa nói xong,  Trương Tiểu Lệ đã thẹn quá thành giận nhào tới.

Hoàng Tử Hiên hét lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy, hai người ở trong không gian chật hẹp chơi trò anh chạy tôi đuổi.  Trương Tiểu Lệ còn không ngừng kêu đánh kêu gϊếŧ, bắt được thứ gì cũng ném về phía Hoàng Tử Hiên. Lúc bác sĩ Trịnh xuống dưới, suýt chút nữa đã bị một cuộn giấy vệ sinh mà  Trương Tiểu Lệ ném tới nện vào mũi, bị dọa suýt thì ngã xuống cầu thang.

“Cô Trương, tôi đã làm gì trêu chọc đến cô đâu.” Bác sĩ Trịnh run rẩy đi xuống, vừa nhìn thấy đống hỗn độn ở tầng một, lập tức giật nảy mình: " Trương Tiểu Lệ, hai người đang làm gì vậy hả? Cô nhìn xem cô đã khiến chỗ này thành cái gì rồi, thế này bảo tôi làm ăn kiểu gì nữa."

Trong tay  Trương Tiểu Lệ vẫn đang cầm một túi thức ăn cho chó nặng năm cân, đang chuẩn bị nện Hoàng Tử Hiên đã nghe thấy tiếng rống như sư tử Hà Đông của bác sĩ Trịnh, bị dọa đến mức vội vàng đặt về chỗ cũ, xoa xoa tay ngượng ngùng cười: “Cái này à, bác sĩ Trịnh, nếu tôi nói vừa rồi có mấy tên trộm xông vào bệnh viện, anh có tin không?”

“Cô đoán xem tôi có tin hay không.” Bác sĩ Trịnh cắn răng nghiến lợi hỏi lại cô.

“Lời nói dối sứt sẹo như thế, chính cô cũng không tin.” Hoàng Tử Hiên rất không nể tình nghĩa mà bán đứng đồng đội, giơ tay lên, nói: “Bác sĩ Trịnh, tôi có thể làm chứng, tất cả những vật này đều là do cô ấy đập. May mà anh xuống kịp thời, nếu không sẽ còn liên quan đến mạng ấy chứ.”

“Hoàng Tử Hiên, anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Nếu không phải tại anh cứ né tránh, tôi sẽ không phải nện nhiều đồ như vậy.”  Trương Tiểu Lệ tức giận.

Hoàng Tử Hiên cất giọng: “Đây là ngày đầu tiên cô biết tôi không biết xấu hổ à, hơn nữa tôi cũng không phải đồ ngốc, cô nện tôi đương nhiên tôi phải né, không thì đâu còn cái mạng nhỏ này.”

“Anh…”

“Chuyện này lát nữa tôi sẽ giải quyết với cô sau.” Bác sĩ Trịnh xoa xoa huyệt Thái Dương đang rút gân, đánh gãy lời nói của  Trương Tiểu Lệ: “Đã có kết quả kiểm tra của Tiểu Ngu Ngốc, do khối u xơ đáy huyệŧ bị vỡ nên mới dẫn đến việc xuất huyết nhiều như vậy. Hiện giờ không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể cắt bỏ nó cùng với đáy huyệŧ. Cô xem có muốn làm giải phẫu hay không.”

“Làm, đương nhiên phải làm, hiện giờ làm luôn đi.”  Trương Tiểu Lệ vừa nghe xong đã thấy lo lắng, quyết định không chút do dự.

Bác sĩ Trịnh cũng hiểu rõ tính cách của  Trương Tiểu Lệ, biết cô chắc chắn sẽ đồng ý làm phẫu thuật nên nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nói: “Tôi nói trước với cô, đúng là chúng ta có giao tình nhưng làm ăn thì phải rõ ràng. Tôi sẽ không hét giá với cô, nhưng tiền vốn thì cô vẫn phải trả cho tôi. Còn có những vật mà cô vừa đập hư, hừ, tất cả đều phải bồi thường cho tôi.”