“Đi mòn gót giày không thấy, không tìm nữa lại xuất hiện ngay trước mặt. Đi, đi xem thử.” Hoàng Tử Hiên mỉm cười, kéo Trương Tiểu Lệ nhảy xuống khỏi tảng đá, cất bước đi đến sơn động.

“Đúng rồi, vừa rồi anh nói trùng ăn thịt người kia là thứ gì?” Lúc này Trương Tiểu Lệ mới nhớ tới, hỏi.

“Trùng ăn thịt người, tên như ý nghĩa, chính là côn trùng ăn thịt người.” Hoàng Tử Hiên liếc cô một cái, nói: “Vụ án nửa năm trước mà các cô không phá được kia, thật ra chính là do trùng ăn thịt người gây ra. Lúc cô nói đến tôi đã nghi ngờ rồi, chỉ có điều không có cách nào xác định đúng hay không, nên mới không nói.”

Trương Tiểu Lệ a một tiếng: “Anh nói bốn người kia, tất cả đều bị trùng ăn thịt người ăn?”

“Ừ, khi trùng ăn thịt người ăn thịt, đầu tiên sẽ chui vào trong cơ thể con người, ăn từ trong ra ngoài, ngay cả máu thịt cũng ăn không còn một mảnh, chỉ để lại một đống xương trắng.” Hoàng Tử Hiên gật đầu nói.

Cả người Trương Tiểu Lệ run lên, nói như vậy thì, vừa rồi bản thân đã lướt qua lưỡi hái tử thần, nếu không phải Hoàng Tử Hiên có thể phóng ra ám khí lợi hại như vậy, bọn họ đã biến thành thức ăn trên đĩa của đám trùng ăn thịt người kia rồi.

“Đáng sợ quá!” Trương Tiểu Lệ vô thức nhích lại gần người Hoàng Tử Hiên, ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía xung quanh, sợ lại có một đám trùng ăn thịt người khác đến.

“Đã nói trước là cô đừng đi theo rồi, bây giờ đã biết sợ chưa?” Thấy cô sợ hãi Hoàng Tử Hiên trêu chọc.

Trương Tiểu Lệ hừ một tiếng, nói: “Có anh ở đây, tôi còn sợ gì nữa. Nếu như có trùng ăn thịt người đến, anh dùng thủ pháp ám khí trâu bò kia đánh chúng nó là được rồi.”

“Cô nói dễ quá nhỉ, cô cho rằng ném ám khí không cần hao phí nội lực sao? Đây chỉ là số lượng nhỏ, nếu như cả đàn xông tới, tôi cũng chỉ có thể chạy trốn.” Hoàng Tử Hiên liếc cô một cái, khinh bỉ.

Trương Tiểu Lệ cười hì hì, rụt cổ lại, nói: “Hao phí nội lực cũng rất trâu bò, mà này, thủ pháp phóng ám khí của anh tên là gì vậy?”

“Hoa rơi lả tả.”

Hoàng Tử Hiên nói.

“Hoa rơi lả tả…” Trương Tiểu Lệ ngẫm nghĩ một lát, rồi cười nói: “Thật sự rất chuẩn xác. Tôi phát hiện ra hình như anh thật sự rất am hiểu dùng ám khí, có phải anh từng học ám khí của Hoa Mai môn không?”

Hoa Mai môn mà Trương Tiểu Lệ nhắc tới cũng là một môn phái của giới tu võ, võ công chủ yếu dùng ám khí, ám khí ném ra chẳng những cần kỹ xảo, còn không thể thiếu nội lực cao thâm, bởi vậy cũng coi như một trong mười môn võ công nội gia.

“Ha ha, không phải học từ người của Hoa Mai môn đâu, là do anh trai tôi trong lúc nhàm chán ném ngân châm chơi chơi, linh cảm bộc phát sáng tạo ra đấy.” Hoàng Tử Hiên lắc đầu nói.

“Anh trai anh sáng tạo ra?” Trương Tiểu Lệ giật mình hỏi: “Anh ấy cũng là cao thủ tu võ à? Có phải còn lợi hại hơn cả anh không?”

“Anh ấy không hề có hứng thú với tu võ, hứng thú với y thuật lớn hơn chút. Có điều vì thiên phú tu võ cao, đôi khi nhàm chán sẽ nghiên cứu ra vài chiêu thức, còn lợi hại hơn so với dân chuyên nghiệp. Giống như chiêu “Hoa rơi lả tả” này, thi triển ra tuyệt đối không kém Hoa Mai môn.” Khi nhắc đến anh trai mình, giọng Hoàng Tử Hiên mang theo cảm giác tự hào.

Trương Tiểu Lệ nghe thấy thế càng giật mình hơn, không có hứng thú mấy đã lợi hại như vậy rồi, nếu như có hứng thú thì còn đến mức nào? Một nhà có hai cao thủ thiên phú tu võ cực cao, không biết trong nhà Hoàng Tử Hiên còn quái thai nào nữa không nhỉ? Cô thật sự càng ngày càng muốn biết thêm nhiều chuyện về gia đình Hoàng Tử Hiên.

“Nhà anh còn anh chị em nào khác lợi hại hơn không?” Trương Tiểu Lệ tò mò hỏi tiếp.

“Hỏi làm gì?” Hoàng Tử Hiên cảnh giác nhìn cô: “Cô muốn điều tra hộ khẩu, hay là muốn nghe ngóng chuyện khác? Tôi nói cho cô biết, nhà tôi chỉ có tôi là đẹp trai nhất, hơn nữa chỉ có tôi là ánh mắt kém nhất, đến tôi còn chướng mắt cô, các anh em khác lại càng sướng mắt cô, cô đừng có ý định gì với các anh em nhà tôi.”

“Ai muốn có ý định với anh trai anh? Vẻ ngoài của anh xấu như vậy rồi, các anh của anh chắc chắn còn khó coi hơn cả anh.” Trương Tiểu Lệ tức giận dậm chân.

“Lời này ngược lại không sai, vẻ ngoài của bọn họ đúng là không đẹp mắt bằng tôi.” Hoàng Tử Hiên tự tin nói.

Khóe miệng Trương Tiểu Lệ hung hăng co giật một cái, cô thật sự rất muốn biết, có người ba thế nào mới có thể nuôi dạy ra đứa con trai đến chết cũng không biết xấu hổ như Hoàng Tử Hiên.

Trong lúc nói đùa, hai người đã đi tới cửa động, Hoàng Tử Hiên thu lại dáng vẻ cợt nhả, giơ tay làm thủ thể đừng lên tiếng với Trương Tiểu Lệ. Trương Tiểu Lệ hiểu ý, gật đầu không nói gì thêm, rón ra rón rén đi theo Hoàng Tử Hiên.

Bởi vì lúc này là ban ngày, lại tới gần trưa, ánh mặt trời rực rỡ nhất, cho nên trong sơn động coi như sáng sủa không có vẻ âm u, khi vào trong còn có thể trông thấy rõ tình hình bên trong.

Sau khi vào trong, căn bản Hoàng Tử Hiên không nhìn sang nơi khác, mà hướng thẳng vào một góc, quả nhiên anh đã phát hiện ra được hai con nhện Góa Phụ Đen. Lúc này hai con nhện kia đang giao phối tới thời khắc mấu chốt, cho dù là lòng cảnh giác hay là lực công kích đều rất yếu ớt.

“Đúng là trời cũng giúp ta.” Hoàng Tử Hiên cười thầm một tiếng, nhìn Trương Tiểu Lệ thấp giọng nói: “Đưa cái kẹp tóc nhỏ màu đen trên đầu cô cho tôi mượn dùng một chút.”

“Anh muốn làm gì?” Trương Tiểu Lệ nghi hoặc, nhưng vẫn lấy xuống đưa cho anh.

Sau khi nhận lấy cái kẹp tóc, Hoàng Tử Hiên bẻ thẳng nó ra, dùng sức bẻ đứt, biến một cái cặp tóc thành hai cây châm sắt nhỏ, rồi mới nhỏ giọng nói: “Cho cô xem thêm một thủ pháp ám khí độc môn khác của tôi.”

“Lại muốn làm ra vẻ?” Trương Tiểu Lệ nghe thấy thế, cười anh một câu, có điều trong ánh mắt lại tràn đầy chờ mong.

Hoàng Tử Hiên trợn trắng mắt liếc cô, khi ánh mắt lướt qua, cổ tay cũng xoay chuyển một cái, một cây châm sắt thoát khỏi bàn tay, bay vèo ra ngoài, bắn thẳng về phía hai con nhện Hắc Quả Phụ đang giao phối.

Ánh mắt Trương Tiểu Lệ nhìn chằm chằm theo cây châm sắt kia, cùng lúc đó, rốt cuộc hai còn nhện đang giao phối cũng nhận ra được nguy hiểm, con nhện đực nhanh chóng né tránh.

Nhưng mà dường như Hoàng Tử Hiên đã đoán trước được phương hướng nó sẽ né tránh, con nhện đực kia làm thể chẳng khác nào tránh về phía cây châm sắt bay đến, chịu chết. Một tiếng va chạm rất nhỏ vang lên, châm sắt đâm xuyên qua xác con nhện.

Nói thì chậm nhưng mà xảy ra lại cực kỳ nhanh, con nhện cái thấy thế lập tức bỏ chạy. Chỉ là nó còn chưa chạy được xa, một cây châm sắt khác đã bay đến, lại một tiếng phập rất nhỏ vang lên, châm sắt lần nữa xuyên qua xác con nhện cái.

Bạch… Bạch!

Hai tiếng động vang lên, nhện đực, nhện cái đều rơi xuống khỏi mạng nhện, xem ra đã bị châm sắt của Hoàng Tử Hiên đâm chết rồi.

“Này, sao anh biết con nhện đực sẽ trốn về phía bên nào thế?” Trương Tiểu Lệ sợ hãi thán phục, hỏi.

“Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, chuyện này không khó phán đoán chút nào.” Hoàng Tử Hiên nói xong, thì đi về phía hai con nhện Hắc Quả Phụ.

Trương Tiểu Lệ theo sau hỏi: “Anh thường xuyên bắt nhện Hắc Quả Phụ như vậy sao?”

“Đây là lần đầu tiên.” Hoàng Tử Hiên nói.

“Vậy anh còn nói kinh nghiệm nhiều năm gì gì đó.” Trương Tiểu Lệ trợn trắng mắt lườm anh.

Hoàng Tử Hiên nhếch miệng nở nụ cười: “Kinh nghiệm mà hai ta nói không phải giống nhau.”

“Vậy kinh nghiệm mà anh nói đến là kinh nghiệm gì?” Trương Tiểu Lệ lại lần nữa truy hỏi cho ra nhẽ.

“Muốn biết rõ như vậy sao?” Hoàng Tử Hiên cười hì hì liếc nhìn cô một cái.

Trương Tiểu Lệ gật đầu, với tinh thần ham học hỏi của mình, cô thật sự muốn biết, như vậy thì lần sau nếu bản thân gặp phải tình huống tương tự, cô cũng có kinh nghiệm.

“Hì hì, chuyện đó cô cứ thử với tôi là biết ngay thôi, khi hai ta làm chuyện đó, nếu có người công kích tôi… Tôi sẽ tránh né theo phản xạ thế nào.” Hoàng Tử Hiên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng nhỏ trắng tinh.

Trương Tiểu Lệ đau đầu vỗ trán: “Tôi biết ngay anh là loại người miệng chó không phun ra được ngà voi mà.”

“Cô có thể phun ra sao? Nếu có thể thì cô phun một cái ra cho tôi xem nào.”

Hoàng Tử Hiên vặn lại.

“…” Khóe miệng Trương Tiểu Lệ co giật, một tay giữ chặt huyệt Thái Dương đang nhảy thình thịch vì tức giận, một tay chỉ xuống mặt đất nói: “Hay là nói thử xem anh định bắt chúng nó làm thuốc dẫn như thế nào đi.”

“Chuyện này à? Cô muốn biết sao? Dựa theo kinh nghiệm của tôi…”

“Dừng, tôi không muốn biết chút nào, nếu như đã tìm được rồi, vậy thì chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi thôi.” Trương Tiểu Lệ nghe thấy hai chữ kinh nghiệm, quyết đoán cắt đứt lời anh, quay người lập tức ra khỏi cửa động, cô không muốn tiếp tục phải nghe mấy lời lưu manh kia nữa.

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên vẽ ra một nụ cười, cất hai con nhện Hắc Quả Phụ vào trong chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị trước, sau đó cũng ra khỏi sơn động.

Khi xuống núi không xảy ra chuyện gì nữa, cũng không gặp phải thứ nguy hiểm như trùng ăn thịt người, cộng thêm Hoàng Tử Hiên dẫn đường, hai người đi lên thế nào đi về như thế, vừa xuống dưới núi đã lái xe về luôn.

Trên đường về, Trương Tiểu Lệ sợ Hoàng Tử Hiên lái xe qua lại sẽ mệt mỏi, bèn chủ động nói muốn lái xe. Đúng lúc Hoàng Tử Hiên cũng muốn nghỉ ngơi một lát, anh không hề khách sáo, lập tức ngồi sang ghế phụ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Trương Tiểu Lệ lái xe một đường về Long Thành, sau khi xe đi vào biệt thự, Hoàng Tử Hiên mới mở mắt ra, dáng vẻ như vừa tỉnh ngủ.

Sau đó hai người xuống xe vào trong biệt thự, Hoàng Tử Hiên trực tiếp đi đến phòng bếp, Trương Tiểu Lệ cho rằng anh muốn nấu cơm trưa nên không đi theo, chỉ nói một câu khi nào cơm chín gọi cô, rồi quay về phòng tắm rửa thay quần áo.