“Tôi với anh thân thiết lắm sao? Dựa vào đâu mà anh sẽ gặp hết được bạn của tôi?” Trương Tiểu Lệ chán ghét lườm người kia một cái, trong đôi mắt hạnh lóe lên ánh sáng, cô ấy chợt ôm lấy tay Hoàng Tử Hiên, nhoẻn miệng cười với người đàn ông kia: “Vũ Đại, giới thiệu với anh một chút, đây là bạn trai tôi.”

Lê Mỹ Gia nín cười không nổi, bật ra thành tiếng.

Cái tên “Vũ Đại” này còn khiến bọn họ phải giật mình hơn là chuyện Trương Tiểu Lệ nhận Hoàng Tử Hiên là bạn trai cô ấy. Không biết bố mẹ anh ta nghĩ gì, lại đặt cho con mình một cái tên như thế, lúc đặt tên không thèm nghĩ gì luôn sao, cho hẳn ba chữ Võ Đại Lang như thế.

Một bàn bốn người, chỉ có Vũ Đại bị câu nói của Trương Tiểu Lệ làm cho giật mình. Anh ta lập tức nhìn về phía Hoàng Tử Hiên, trong mắt mang theo sự phẫn nộ khi gặp phải tình địch.

“Em nói đây là bạn trai em?” Vũ Đại nghiến răng xác nhận.

“Ừ.” Trương Tiểu Lệ kiên định gật đầu, vì để Vũ Đại tin, cô ấy còn xích lại gần Hoàng Tử Hiên hơn, nhìn có vẻ thân mật hơn.

Vũ Đại tức giận, nhưng lại giận quá hóa cười: “Ha ha, Tiểu Lệ, anh biết em muốn lừa anh thôi đúng không. Trước đây em nói em thích người khác rồi, bây giờ lại bảo mình có bạn trai. Em đúng là vẫn nghịch ngợm không khác gì hồi bé.”

“Tôi không lừa anh.” Trương Tiểu Lệ kéo Hoàng Tử Hiên, nói: “Anh ấy chính là người tôi thích, tôi nói với anh từ lâu rồi, bạn trai tương lai của tôi phải là một người đẹp trai phóng khoáng, dịu dàng cẩn thận, là một người có võ công cái thế.”

“Cậu ta đẹp trai phóng khoáng sao? Dịu dàng cẩn thận sao? Võ công cái thế sao? Tiểu Lệ, anh đối xử với em như thế nào, không phải em là người hiểu rõ nhất sao?” Vũ Đại bi thương nói.

Trương Tiểu Lệ lắc đầu: “Khác nhau, Vũ Đại, lúc đó chúng ta chỉ là bạn thôi. Anh ấy thì không giống, anh ấy là người tôi thích. Anh ấy không chỉ có võ để bảo vệ tôi, mà còn có thể nấu được nhiều món ăn ngon. Sáng nào anh ấy cũng làm bữa sáng cho tôi.”

“Cái gì?” Vũ Đại đứng phắt dậy: “Em nói sáng nào anh ta cũng làm bữa sáng cho em? Hai người đã ở chung ư?”

“Đúng thế.” Trương Tiểu Lệ tự nhiên nói: “Cả người lẫn trái tim tôi đều dành cho anh ấy cả rồi.”

Vừa dứt lời, Hoàng Tử Hiên đã không vui nhìn Trương Tiểu Lệ, cô là người của tôi khi nào? Cái nồi này tôi không đội đâu!

Trương Tiểu Lệ vội nhéo anh một cái, dùng ánh mắt bảo anh không được vạch trần cô ấy.

Trương Tiểu Lệ cô hay lắm, muốn lấy tôi làm lá chắn đúng không. Hoàng Tử Hiên nở nụ cười xấu xa, tiện tay ôm eo cô ấy, kéo cô ấy vào trong lòng mình nói: “Không sai, mỗi tối đi ngủ lúc nào cũng là tôi ở trên cô ấy ở dưới. Sáng sớm cô ấy thích gọi tôi rời giường bằng một cách vô cùng đặc biệt.”

Hoàng Tử Hiên có ý định lừa Vũ Đại nên cố tình nhấn mạnh mấy chữ “vô cùng đặc biệt”.

Vũ Đại là đàn ông, sao lại không hiểu Hoàng Tử Hiên đang ám chỉ cái gì. Anh ta tức giận hét lên: “Trương Tiểu Lệ, không ngờ cô lại là người phụ nữ như thế. Bên ngoài thì ra vẻ ngây thơ, bên trong lại không khác gì kĩ nữ, đúng là tôi đã nhìn nhầm cô rồi.”

Câu nói này khiến cho mấy người Hoàng Tử Hiên và Trương Tiểu Lệ đều phải nhíu mày.

Rầm!

Hoàng Tử Hiên cau mày giơ chân lên đạp một phát, Vũ Đại không phòng bị gì bị đạp ngã, Hoàng Tử Hiên lạnh lùng nói: “Cút!”

Vũ Đại ngã sõng soài ra đất, những người đi theo anh ta lập tức vậy lại, có người đỡ Vũ Đại dậy, có người nổi giận với Hoàng Tử Hiên: “Thằng nhãi con mày đừng có làm loạn, dám đánh sư huynh của bọn tao.”

Bốp!

Tên kia còn chưa dứt lời, một bình rượu đã đáp trên đâu anh ta, tốc độ nhanh đến sững sờ, trong nháy mắt đã khiến tên đó câm miệng.

“Khụ khụ…” Tên kia ho ra một mảnh thủy tinh trong cổ họng, nhất thời sắc mặt cậu ta đỏ lên, ho kịch liệt.

“Sư đệ!” Những người khác vội vàng chạy tới xem tên kia.

Đến lúc này Vũ Đại mới phản ứng được, anh ta tiến lên quát: “Con mẹ nó, mày đánh lén thì tính làm gì, giỏi thì đánh tay đôi với tao đây này.”

“Ngại quá, chúng tôi phòng tránh tốt nên Trương Tiểu Lệ còn chưa mang thai.” Hoàng Tử Hiên mỉm cười, không bị khích tướng.

Vũ Đại thì lại bị Hoàng Tử Hiên nói khích nên nổi giận, căn bản không quan tâm Hoàng Tử Hiên nói gì, lập tức tung ra một cú đấm.

Trương Tiểu Lệ hơi sợ hãi, vội vàng muốn tránh khỏi vòng tay của Hoàng Tử Hiên, sợ mình làm vướng tay anh, anh sẽ không cản được một cú này của Vũ Đại.

Hoàng Tử Hiên không cho Trương Tiểu Lệ có cơ hội thoát đi, tay trái ôm chặt lấy eo cô ấy, tay phải nhẹ nhàng giơ ra đỡ lấy cú đấm của Vũ Đại: “Đối phó với cái loại này, tôi chưa phải dùng tới hai tay.”

Vừa nói chuyện, anh vừa giơ ngón tay điểm vào một ***** ** trên cổ tay Vũ Đại.

“A…” Vũ Đại hít một hơi, quả đấm đang nắm chặt tự dưng mở ra, sức lực cũng tan biến.

Cùng lúc đó, Hoàng Tử Hiên giơ chân đá vào bụng anh ta.

Rầm!

Sức mạnh bằng hai người đàn ông to con hợp lại làm Vũ Đại bay thẳng ra ngoài hơn hai mét, rơi bộp xuống đất.

Chuyện này khiến cho các vị khách xung quanh phải chú ý, mọi người đều nhìn về phía Vũ Đại, chỉ thấy anh ta quỳ rạp dưới đất, như một con rùa khổng lồ.

“Sư huynh, sư huynh anh không sao chứ?” Các sư đệ của Vũ Đại sốt ruột chạy tới.

“Tránh ra!” Vũ Đại không để bất cứ ai đỡ mình dậy, cố gắng chịu đựng cơn đau ở bụng để đứng lên.

“Sư huynh, sao hắn lại lợi hại như thế? Nếu không thì chúng ta cùng lên đi.” Sư đệ thứ nhất của Vũ Đại đề nghị.

Một sư đệ khác cũng đồng ý: “Đúng vậy, sư huynh, sức mạnh của hắn rất lớn, chỉ ngồi thôi đã đá anh bay xa được thế rồi, nếu như đứng lên chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng.”

“Mẹ nó, cậu nói cái gì thế, bị hắn dọa sợ rồi à. Chúng ta là đệ tử chân truyền của đạo quán Vũ Thị, nếu như ở ngoài bị người khác đánh cho tan tác, không phải là đã làm mất mặt sư phụ sao.” Một sư đệ khác tức giận nói.

Vũ Đại cũng vô cùng tức giận, lúc này nghe các sư đệ nói thế, lửa giận của anh ta dâng cao thấu trời. Ba của anh ta là chủ đạo quán Vũ Thị, anh ta là người thừa kế tương lai. Từ nhỏ đã theo ba tập võ, anh ta tự nhận võ công mình lợi hại hơn người thường. Hôm nay lại hai lần liên tiếp bị Hoàng Tử Hiên đánh ngã, còn là trước mặt người phụ nữ mình thích, đây là chuyện Vũ Đại không thể chấp nhận được.