“Khả năng đánh Thái cực quyền của ông ta chỉ nhỉnh hơn các ông các bác trong quảng trường một chút thôi, và chắc chắn không thể nào so với anh được. Theo tôi thấy, mỗi ngày anh chỉ cần đánh vài quyền anh muốn đánh trên sân là đã giỏi hơn ông ta rồi.” Lê Mỹ Gia bĩu môi và thất vọng nói.

Lê Mỹ Gia nói rất nhỏ vì cô ta chỉ muốn nói cho một mình Hoàng Tử Hiên nghe. Nhưng bởi vì tất cả mọi người đều đang im lặng xem Dương đại sư đánh Thái cực quyền, nên đương nhiên giọng của cô ta vừa to và rõ ràng một cách lạ thường. Lê Mỹ Gia vừa dứt lời, người ngồi cạnh đều nghe thấy hết, người này lập tức nói: “Tổng giám đốc Lê, lời cô vừa nói nghe có vẻ hơi bất công đấy. Độ chuyên nghiệp và cao siêu của các ông, các chú ở quảng trường sao có thể so được với Dương đại sư? Điều cô vừa thốt ra há chẳng phải là một sự sỉ nhục với Dương đại sư sao?”

“Tôi chỉ đánh giá một cách khách quan dựa trên những gì có trong thực tế mà thôi. Không lẽ anh bắt người khác phải có cùng cảm nhận với anh sao? Rằng anh cảm thấy việc đó là hay, là tốt nên anh cũng bắt người khác cũng phải cảm thấy thế?” Lê Mỹ Gia không quan tâm đến việc bị người khác nghe thấy và hỏi vặn lại người kia.

Thấy Lê Mỹ Gia không biết phải trái đúng sai là gì, người đó liền mỉa mai: “Một con nhóc như cô làm sao có thể lĩnh hội được toàn bộ sự thâm thuý và sâu sắc của Thái cực quyền? Chỉ những ai đã trải đời nhiều, có vốn sống uyên thâm mới cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa sâu xa trong những đòn võ Thái cực quyền của Dương đại sư.”

“Tôi thừa nhận rằng vốn sống của tôi không sâu rộng bằng các vị. Nhưng vốn sống ít không đồng nghĩa với việc kiến thức của tôi kém hơn. Về Thái cực quyền, tôi tự nhận rằng lượng kiến thức tôi có nhiều hơn hẳn các vị đấy.” Lê Mỹ Gia giễu cợt.

“Ăn nói vớ vẩn!” Nghe Lê Mỹ Gia nói thế, Đoàn Văn Quang đập bàn ngay lập tức và nói: “Một con nhóc tuổi còn nhỏ như cô đừng mở mồm ra là nói xằng nói bậy, Dương đại sư là nhất đại Thái cực Tông sư, sao cô có thể bôi nhọ và chửi bới một người như thế chứ? “

“Thái cực Tông sư?” Hoàng Tử Hiên cười khẩy: “Ông ta không đủ tầm với cái danh hiệu đấy!”

“Anh đang nói cái gì thế? Mạnh miệng gớm nhỉ, tôi nghĩ hai người họ đang cố tình phá hỏng võ đài của ông chủ Đoàn!” Hoàng Tử Hiên vừa lên tiếng, đã thế lời lẽ của anh lại lỗ mãng, không biết trời cao đất dày, nên ngay lập tức có người nhảy vào châm dầu vào lửa.

Xưa nay danh tiếng của Đoàn Văn Quang đều rất tốt. Hôm nay ông ta đưa nhiều cao thủ nổi tiếng lên võ đài này biểu diễn cốt là để những ông tai to mặt lớn hay những người có máu mặt tại Long Thành này hiểu rõ rằng dù đây là lần đầu tiên ông ta đặt chân đến Long Thành, nhưng Đoàn Văn Quang này không phải dạng dễ ăn hiếp. Ông ta cũng tin rằng chỉ sau đêm nay, tên tuổi của Đoàn Văn Quang sẽ lan rộng khắp Long Thành. Khi tất cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu nhắc đến ông ta, bọn họ sẽ biết rằng ông ta có những người bạn thân thiết trong giang hồ và ông ta là người không thể đụng vào. Thế nhưng, ngay lúc này, có người dám phá bỏ võ đài của ông ta!

Đoàn Văn Quang trừng mắt nhìn Lê Mỹ Gia và Hoàng Tử Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người họ.

“Thưa ông chủ, vị này là tổng giám đốc vừa mới nhậm chức của tập đoàn Thịnh Thế, không nên đắc tội với cô ta đâu.” Thấy Đoàn Văn Quang sắp nổi giận, thư ký của ông ta nhanh chóng nhắc nhở.

Tập đoàn Thịnh Thế sao! Đôi mắt đang tức giận của Đoàn Văn Quang bỗng chốc lóe lên, đương nhiên là ông ta đã từng nghe qua tên tuổi của tập đoàn đứng đầu giới kinh doanh ở Long Thành này. Bản thân ông ta vừa đặt chân đến Long Thành chưa được bao lâu, chỗ đứng chưa vững nên tốt hơn hết đừng quá cứng nhắc, khoan hẵng đụng chạm đến ai.

Nghĩ đến đây, Đoàn Văn Quang nguôi giận, nhưng vẻ mặt ông ta vẫn vô cùng buồn bực. Ông ta nói: “Tổng giám đốc Lê, tại sao cô cho rằng kỹ thuật đánh Thái cực quyền của Dương đại sư không tốt?”

Tiếng ồn ở khu vực này lớn đến nỗi khiến Dương đại sư đang đứng trên đài Hồ Tâm phải chú ý. Ông ta lặng lẽ dừng lại rồi nhìn chằm chằm Lê Mỹ Gia với ánh mắt tức giận. Lời Lê Mỹ Gia vừa nói chắc chắn là đang tát thẳng vào ông ta. Ai nấy đều tôn sùng ông ta lên hàng Thái cực Tông sư, nhưng cô ta lại cho rằng ông ta đánh chẳng hơn các ông các bác ở quảng trường là bao. Nếu không vì phải giữ vững phong thái của một vị tông sư, chắc chắn Dương đại sư sẽ bay qua đó và chửi mắng cô ta một trận.

“Vì anh ta giỏi hơn Dương đại sư.” Lê Mỹ Gia dương ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng Hoàng Tử Hiên để vào dồn mọi sự chú ý của mọi người vào anh ta và nói.

Phụt… Hoàng Tử Hiên phun một ngụm trà ra, ho sặc sụa rồi đáp lại: “Liên quan gì đến tôi?”

“Điều tôi vừa nói là thật, anh đánh hay hơn Dương đại sư. Nếu ông ta là Thái cực Tông sư, tôi nghĩ có khi anh sẽ là sư phụ của Thái cực Tông sư.” Lê Mỹ Gia khẳng định.

Nghe Lê Mỹ Gia nói chắc như đinh đóng cột như thế, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng Tử Hiên. Có người vì tò mò nên quay qua, một số thì vì ngạc nhiên, có người không tin và có cả những người tức giận vì điều đó.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chỉ với một câu nói mà Lê Mỹ Gia đã đắc tội với ít nhất hai người, Đoàn Văn Quang và Dương đại sư.

Cảm thấy có ít nhất hai người đang nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí, Hoàng Tử Hiên sờ mũi tỏ vẻ vô tội. Anh liếc nhìn Lê Mỹ Gia rồi nói: “Giữa tôi với cô có thù sâu oán nặng gì à?”

Lê Mỹ Gia hất cằm: “Cô gái nhỏ báo thù mười năm chưa muộn.”

Khóe miệng của Hoàng Tử Hiên co giật. Anh ngẫm đi nghĩ lại, buổi sáng ngoài việc lấy chìa khóa xe của cô ta, thì hầu như anh chẳng làm việc gì khiến cô ta bực bội. Anh buồn bực, con gái thật khó hiểu và kì lạ, họ giận dỗi mà chẳng cần lý do.

“Cô gái nhỏ, cô mạnh miệng quá đấy. Dương Học Nghĩa tôi tuy không dám tự xưng là Thái cực Tông sư, nhưng tôi đã luyện tập Thái cực quyền từ thuở ấu thơ. Nếu tôi chưa đủ khả năng với cái danh Thái cực Tông sư, vậy chẳng lẽ tôi lại không bằng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch?” Dương Học Nghĩa tức đến không nhịn được.

“Tuy tôi không hiểu về võ thuật, nhưng tôi hiểu rõ, trong quá trình luyện võ thuật, ngoài khổ luyện ra, ta cần phải có cả năng khiếu. Tôi nhớ trước kia anh cũng nói với tôi điều này mà nhỉ?” Lê Mỹ Gia liếc nhìn Hoàng Tử Hiên.

“Mẹ kiếp, Lê Mỹ Gia, cô đừng hành xử quá quắt như thế.” Hoàng Tử Hiên lo lắng, chẳng lẽ cô ta cho rằng bị ghét bỏ, thù hằn như thế chưa đủ sao. Lê Mỹ Gia khịt mũi hai lần.

“Ý của cô là thiên phú của tôi thua kém anh ta!” Cơn giận của Dương Học Nghĩa càng ngày càng lớn.

“Sao có thể như thế được? Trông anh ta chẳng biết tí võ công nào.” Có người phẫn nộ thay cho Dương Học Nghĩa.

“Đúng thế, đúng thế. Anh ta gầy như vậy, Dương đại sư chỉ cần đấm một phát cũng đủ khiến anh ta bay lên trời rồi.” Có người phụ hoạ theo.

Những người không tin vào Hoàng Tử Hiên bắt đầu lần lượt đứng lên bênh vực Dương Học Nghĩa và hạ thấp Hoàng Tử Hiên, xem anh không ra gì.

Đoàn Văn Quang cắt ngang lời họ rồi đáp lại một cách lạnh lùng: “Nói thêm nữa cũng vô dụng. Nếu anh quả thật là người có năng lực, vậy hãy bước lên và tỉ thí với Dương đại sư. Nếu anh dám thách đấu với Dương đại sư, thì sau này, Đoàn Văn Quang tôi sẽ xem anh là thượng khách của trang viên Phong Ba.”

“Hừ, nếu anh dám so tài với tôi, thì sau này tôi tuyệt đối sẽ không đến gần trang viên Phong Ba dù chỉ là nửa bước.” Dương Dịch Nghĩa cũng nhận lời.

Sau khi nghe Đoàn Văn Quang và Dương Học Nghĩa nói thế, đám đông không khỏi thổn thức, cả đám lần lượt quay sang nhìn Hoàng Tử Hiên, tự hỏi liệu anh có dám bước lên thách đấu không.

Hoàng Tử Hiên xoa mũi, chuyện đã đến nước này, dù bản thân anh không muốn đấu thì cũng phải đấu. Anh thở dài rồi đứng dậy, thấy vậy đám đông xung quanh cùng những kẻ xấu xa mới đứng dậy.

“Người như anh ta mà cũng dám cá cược, sao anh ta tự tin thế.”

“Ha ha, xem ra có chuyện hay để xem rồi.”

Nhìn thấy Hoàng Tử Hiên đứng dậy rồi bước lên đài Hồ Tâm, mọi người lại bàn tán xôn xao.

Trong chốc lát, Đoàn Văn Quang cũng sửng sốt vì ông ta không nghĩ thằng nhóc này quá liều lĩnh hay thực sự có năng lực như thế. Đương nhiên, Dương Học Nghĩa càng kinh ngạc hơn bởi ông ta cũng không ngờ Hoàng Tử Hiên sẽ bước lên. Khi gặp chuyện thế này, một người trẻ tuổi như anh chẳng phải nên nhân nhượng cho qua sao? Sao dám bước lên để bị đập thế?

Hoàng Tử Hiên chắp tay sau lưng rồi miễn cưỡng bước lên võ đài, anh không thèm nhìn Dương Học Nghĩa mà quay sang nói với Đoàn Văn Quang: “Ông chủ Đoàn, gọi chín người mạnh nhất trong số những người ban nãy lên võ đài lên đây.”

“Anh muốn làm gì? Ngay cả Dương đại sư còn chẳng có cửa thắng, đã thế anh còn muốn thách đấu với những cao thủ khác sao?” Đoàn Văn Quang cau mày hỏi.

Hoàng Tử Hiên lắc đầu: “Chỉ có lên hết mới giúp các vị nhìn ra thế nào mới là sức mạnh thực sự của Thái cực quyền. Chọn thêm chín người, thêm Dương đại sư là cả thảy có mười người. Nếu tôi không thể đánh bại dùng từng chiêu Thái cực quyền để đánh bại từng người một, vậy xem như tôi thua.”

Đánh mỗi người một chiêu! Ai nấy đều ngạc nhiên và thổn thức vì anh quá mạnh miệng.

“Ha ha ha…” Đoàn Văn Quang bỗng cười phá lên rồi đứng dậy: “Được lắm, anh muốn đánh thế nào, tôi chiều anh tất.” Ông ta quay qua ra lệnh cho thư ký: “Mau tìm thêm chín vị cao thủ khác đến đây!” Thư ký nhận lệnh rồi lập tức chạy đi tìm người.

“Này cậu nhóc, anh học cái thói này từ ông thầy nào đấy? Tuổi còn nhỏ như thế mà đã thích khoe khoang ngạo mạn, anh không sợ sẽ khiến sư phụ của anh mất mặt à.” Dương Học Nghĩa giảng cho anh một bài học.

Ánh mắt Hoàng Tử Hiên trầm xuống, toàn thân bỗng trở nên lạnh ngắt, anh gằn giọng: “Ông không đủ tầm để được biết tên của sư phụ tôi.”

“Anh đùa hay đấy. Dương Học Nghĩa tôi kế thừa từ Thái cực quyền của nhà họ Dương. Thái cực quyền của nhà họ Dương chúng tôi được truyền từ đời này sang đời khác cả hơn trăm năm nay. Đời này còn tên tuổi của ai mà tôi không đủ tư cách để biết?” Dương Học Nghĩa tức giận, Hoàng Tử Hiên nói thế chứng tỏ anh không xem nhà họ Dương ra gì.

“Ha ha, ông chỉ lừa được người không biết gì mà thôi. Thái cực quyền của nhà họ Dương quả thật là có điểm mạnh riêng, nhưng e rằng ông cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Nếu ông thật sự là đệ tử nhập môn, thì việc ông khoe khoang đến mất mặt thế này sẽ khiến ông chủ Dương tức giận đến nỗi lôi ông dậy rồi đập một trận dù ông đã nằm xuống quan tài đấy.” Hoàng Tử Hiên lạnh lùng nói.

Trong lòng Dương Học Nghi lo lắng, quả thực ông ta không phải là đệ tử nhập môn của Dương Gia Thái Cực. Như Hoàng Tử Hiên vừa nói, ông ta vẫn chưa đủ tư cách trở thành đệ tử chân truyền của Dương Gia Thái Cực. Những gì ông ta học được là từ một người đệ tử của Dương Gia Thái Cực. Dù trông như biết tất cả mọi thứ, nhưng thực ra ông ta chỉ giỏi lừa bịp mà thôi. Trong những năm qua, ông đã sử dụng những kỹ năng nửa vời này để đánh lừa những người không biết mà thôi, và thế là ông ta đi đến đâu, mọi người nơi ấy đều tôn sùng ông ta là Thái cực Tông sư.

Giờ phút này, Hoàng Tử Hiên đã nhìn thấu mọi chân tướng khiến Dương Học Nghĩa không khỏi có chút sợ hãi. Suy cho cùng, mọi chuyện đều như anh nói và những người có thể nhìn thấu ông ta đều là những người biết võ. Trong mắt những người đó, ông ta chỉ đang giả vờ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Dương Học Nghĩa định nói gì đó để cứu vãn tình thế, nhưng đáng tiếc khi ông ta chưa kịp mở lời, thì thư ký của Đoàn Văn Quang đã dẫn chín vị cao thủ khác tới.

“Anh chính là thằng nhóc nói sẽ dùng từng chiêu để đánh gục từng người trong chúng tôi sao?” Chín người đàn ông cao to lực lưỡng vừa bước lên vừa liếc nhìn Hoàng Tử Hiên rồi nói với thái độ khinh thường.

“Ha ha, lăn lộn trong giang hồ suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một thằng nhóc kiêu căng mạnh miệng, liều lĩnh đến vậy đấy.” Một người khác cũng liếc mắt nhìn Hoàng Tử Hiên với ánh mắt khinh khi.

Mặc dù những người khác không nói gì khó nghe, nhưng ánh mắt của họ luôn hiện rõ sự giễu cợt.

“Ha ha, tôi sẽ đứng yên đây và không nhúc nhích. Các anh hoặc lần lượt xông lên tấn công tôi hoặc tất cả cùng tiến tới. Tôi chỉ dùng Thái cực quyền để đấu với các anh. Như tôi đã nói, nếu ngay cả một chiêu của tôi mà cũng không thể đánh gục được một người thì xem như tôi thua.” Hoàng Tử Hiên không muốn nói thêm với họ nữa, mà định mau chóng bắt đầu.

“Hừ, tuổi thì nhỏ mà mạnh miệng gớm. Các chú cũng không nể nang anh nữa, chúng ta lần lượt xông lên. Tôi tới trước để xem anh giở được mấy chiêu.” Người đàn ông lực lưỡng vừa biểu diễn màn dùng khí công để đập vỡ tảng đá lớn bằng ngực ban nãy vừa sải bước vừa nói.

Mỗi khi người đàn ông vạm vỡ này cất bước, một âm thanh nặng nề vang lên từ  trên sàn đấu khiến ai nghe thấy cũng rùng mình. Chỉ bước ba bước ông ta đã đến trước mặt Hoàng Tử Hiên và cứ thế vươn cánh tay thô kệch và xù xì như đại tinh tinh của mình về phía đầu của Hoàng Tử Hiên mà không cần dùng một chiêu thức hoa mỹ nào. Thấy thế, ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh thay cho Hoàng Tử Hiên. Nhìn cánh tay này, ai nấy cũng nghĩ một cú đấm của nó có thể có uy lực ngang với cái búa nặng ngàn cân.