“Đúng vậy, thưa cậu Trương!”
Tạ Hoa Cường hơi lo lắng gật đầu.
“Nếu anh ta là cháu trai ông, hơn nữa cũng xin lỗi tôi rồi, vậy tôi sẽ nể mặt ông mà tha cho anh ta lần này!”
Trương Phong chậm rãi nói.
“Cảm ơn cậu Trương!”
Tạ Hoa Cường rối rít cảm kích một câu, sau đó quay lại hét lên với Hứa Bác Văn: “Còn ngây ra đó làm gì? Không mau tới cảm ơn cậu Trương?”
“Cảm ơn cậu Trương, cảm ơn cậu Trương!”
Hứa Bác Văn vội gào lên.
“Bây giờ tôi bảo Tiền Hưng Quốc đuổi việc bạn gái anh, anh có ý kiến không?”
Trương Phong híp mắt hỏi Hứa Bác Văn.
“Không có ý kiến, tôi không có ý kiến gì cả!”
Hứa Bác Văn không cần nghĩ mà lắc đầu ngay lập tức.
“Không có ý kiến gì là được!”
Trương Phong lạnh lùng nhìn Hứa Bác Văn một cái rồi phẩy tay: “Được rồi, bây giờ anh cút được rồi, sau này đừng để tôi nhìn thấy anh!”
Hứa Bác Văn nghe Trương Phong nói xong lập tức như được giải thoát, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
Phan Diễm do dự chốc lát rồi cũng xoay người chạy theo Hứa Bác Văn ra khỏi trung tâm bán hàng.
Lúc này, bên trong trung tâm bán hàng.
Chỉ còn lại một mình Tiết Vũ Nhu, ánh mắt dại ra, đứng ngây người một chỗ, cô ta nhìn Trương Phong một cách thất thần.
Giờ đây cô ta hối hận tột cùng, không biết nên miêu tả tâm trạng mình như thế nào, bây giờ cô ta mới biết tối qua mình ngu ngốc cỡ nào!
“Sao cô còn chưa đi?”
Trương Phong giờ đây cũng chú ý tới Tiết Vũ Nhu đang đứng bên cạnh, anh bỗng hỏi.
“Trương Phong, tôi add wechat anh được không?”
Tiết Vũ Nhu do dự một hồi, cuối cùng cũng nói ra một câu khiến Trương Phong dở khóc dở cười.
Trương Phong thật lòng không hiểu, đã tới lúc này rồi mà Tiết Vũ Nhu còn muốn wechat của mình, đầu óc cô ta đang nghĩ gì trong đó vậy?
Nếu như lúc trước không phải Tiết Vũ Nhu thêm dầu vào lửa thì một loạt những chuyện sau đó làm gì xảy ra.
“Sao con người cô vô liêm sỉ thế nhỉ? Tuổi đời còn trẻ mà lại đi học cái thói của chị họ mình thế à?”
Trương Phong còn chưa kịp mở miệng đã bị Lưu Thần Vi bước ra trước, chỉ vào mặt Tiết Vũ Nhu mà mắng.
Tiết Vũ Nhu nghe Lưu Thần Vi nói xong, không nhịn được mà liếc Lưu Thần Vi một cái, gương mặt ửng đỏ: “Tôi… tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn xin lỗi Trương Phong thôi…”
“Xin lỗi thì nói trực tiếp đây này, add wechat cậu Trương làm gì?”
Lưu Thần Vi trừng mắt gào lên một câu, sau đó tiếp tục nói: “Bây giờ cô còn có mặt mũi gì mà đòi add cậu Trương? Vừa nãy chế giễu cậu Trương nghèo nàn không mua nổi biệt thự là cô, nói cậu Trương là shipper cũng là cô, bây giờ thấy người ta có tiền có của thì muốn add cậu Trương để quyến rũ người ta phải không? Sao cô vô liêm sỉ thế hả?”
Lưu Thần Vi sau khi biết gia thế Trương Phong rất khủng thì nói chuyện cũng tự tin hơn hẳn.
Những cô nhân viên bán hàng khác của trung tâm bán hàng lúc này cũng hùa theo, chỉ vào mặt Tiết Vũ Nhu rồi mắng: “Chưa thấy người phụ nữ nào vô liêm sỉ như cô, chả bao nhiêu tuổi mà đã biết quyến rũ đàn ông rồi phải không?”
“Biết thế thì ban đầu đừng làm vậy, vừa rồi lúc cô chế giễu người ta cô có nghĩ tới kết cục của mình không?”
“Nếu như không phải cô cứ thêm dầu vào lửa thì sao chúng tôi hiểu lầm cậu Trương được!”
Những cô nhân viên khác của trung tâm bán hàng như thể vừa ăn phải thuốc nổ vậy, mắng Tiết Vũ Nhu không kịp vuốt mặt.
Phải biết rằng trước kia Phan Diễm lên mặt với họ không ít lần, bây giờ khó lắm mới nắm được một cơ hội này, đương nhiên họ phải trút hết hận thù với Phan Diễm lúc trước lên người Tiết Vũ Nhu rồi.
Bất kể thế nào, Tiết Vũ Nhu chỉ là một cô gái đang học đại học, gia cảnh lại tốt, vẻ ngoài xinh đẹp, cho dù là ở đâu cũng là sự tồn tại được vạn người tung hô, làm gì gặp phải cảnh này.
Vậy nên khi cô ta nghe mọi người nói xong, không nhịn được mà bật khóc.
“Tôi… tôi thật lòng chỉ muốn xin lỗi Trương Phong thôi, tôi không có ý gì khác…”
Tiết Vũ Nhu hét lên với họ, sau đó quay người chạy ra khỏi trung tâm.
Nhưng ngay lúc này, Trương Phong đột nhiên giơ tay ra kéo lấy Tiết Vũ Nhu.
Tiết Vũ Nhu ngây ra một lúc, sua đó quay đầu lại nhìn Trương Phong, khó hiểu mà hỏi: “Trương Phong, anh kéo tôi lại làm gì? Tôi biết tôi vô liêm sỉ rồi được chưa? Tôi không muốn add wechat anh nữa đâu, anh mau thả tôi ra…”
“Tôi có thể cho cô add wechat.
”
Trương Phong chậm rãi nói.
Mọi người nghe anh nói xong thì sững sờ, vẻ mặt khó tin.
Tiết Vũ Nhu lúc này cũng bắt đầu hoang mang.
“Trương Phong, anh… anh nói gì vậy?” Tiết Vũ Nhu lắp bắp hỏi Trương Phong.
“Tôi nói tôi có thể add wechat của cô, nhưng tôi yêu cầu cô đồng ý với tôi một chuyện!”
Trương Phong khẽ nói.
“Chuyện gì cơ?”
Tiết Vũ Nhu vội vàng hỏi lại.
“Chuyện gì thì một lát nữa tôi sẽ nói với cô sau, bây giờ cô có thể add wechat tôi được rồi!”
Trương Phong vừa nói vừa móc điện thoại trong túi ra, sau đó mở wechat ra rồi đưa mã QR đến trước mặt Tiết Vũ Nhu.
Tiết Vũ Nhu cảm thấy hạnh phúc đến đột ngột quá, vội vàng đến nỗi run tay, cô ta móc điện thoại của mình ra rồi add wechat Trương Phong.
“Cô ở đây một lát, chốc nữa tôi nói chuyện với cô.
”
Add wechat xong, Trương Phong khẽ nói với Tiết Vũ Nhu.
“Được… được thôi.
”
Tiết Vũ Nhu bây giờ cảm thấy mình không khác gì phi tần cổ đại, được hoàng đế lật bài, mừng tới nỗi hốt hoảng ấy chứ.
Những cô nhân viên bán hàng ban nãy nhìn thấy Trương Phong add wechat Tiết Vũ Nhu thật thì cũng lần lượt im miệng, không dám chế giễu Tiết Vũ Nhu nữa.
Lúc này mọi người đều nghĩ Trương Phong thích vẻ bề ngoài của Tiết Vũ Nhu, muốn lên giường với cô ta, vậy nên mới để cô ta add wechat mình.
Dù gì Trương Phong cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, đang tuổi trẻ sục sôi, thấy một người đẹp khí chất như Tiết Vũ Nhu thì chẳng mấy khi chống lại được.
Lưu Thần Vi đứng một bên ghen tuông lộ rõ trên mặt.
Trương Phong là cô ta để ý trước cơ mà, nếu Trương Phong thật sự bị Tiết Vũ Nhu câu đi mất thì kế hoạch của mình không phải đổ vỡ hết sao?
“Đúng là đồ đê tiện, chỉ biết quyến rũ đàn ông!”
Lưu Thần Vi không nhịn được thầm chửi một câu, sau đó suy tính xem nên đối phó tiếp với Tiết Vũ Nhu thế nào.
Nếu nói về vẻ ngoài, Lưu Thần Vi đúng là không thua Tiết Vũ Nhu.
Nhưng phong cách hai người không giống nhau, Lưu Thần Vi là kiểu cá tính quyến rũ, còn Tiết Vũ Nhu lại là kiểu đoan trang lạnh lùng, không ai biết Trương Phong thích kiểu nào hơn.
Tiết Vũ Nhu thấy Trương Phong add wechat mình xong, trong lòng vô cùng xúc động.
Dù gì tối hôm qua lúc ở quán bar, Trương Phong đã tỏ vẻ rất có hứng thú với mình, chỉ là sau đó đám người Trần Văn Văn xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ.
Tiết Vũ Nhu lúc này đã biết thân phận của anh, vậy nên đợi một lúc nữa Trương Phong thật sự đưa cô đi khách sạn thì Tiết Vũ Nhu sẽ mừng lắm.
“Tiền Hưng Quốc!”
Ngay lúc này, Trương Phong đột nhiên nói.
“Cậu Trương, cậu có dặn dò gì không ạ?”
Tiền Hưng Quốc vội vàng bước tới bên cạnh anh, cười cười hỏi Trương Phong.
“Vừa rồi không phải tôi mua một căn biệt thự chỗ trung tâm bán hàng này rồi sao?” Trương Phong chậm rãi nói.
“Đúng vậy, cậu Trương, bây giờ tôi đi chuẩn bị hợp đồng cho cậu!”
Tiền Hưng Quốc phản ứng xong mới vội nói.
“Không cần phiền phức vậy, tôi mua căn này là để tặng người ta, đợi một lát ông đi liên lạc với một người phụ nữ tên Lâm Phỉ Nhi, cô ấy trước kia có xem nhà ở chỗ các ông, ông nói có người mua lại căn biệt thự đó để tặng cô ấy nhưng đừng nói cho cô ấy biết là tôi tặng, ông hiểu ý tôi không?” Trương Phong khẽ nói.
Mọi người nghe Trương Phong nói xong, đồng loạt trợn tròn mắt, trong mắt toàn là sự kinh ngạc khó tin.
Không ngờ Trương Phong mua lại căn biệt thự đáng giá hơn 150 tỷ kia lại là vì để tặng cho người khác?
Má nó, không có nhân tính gì cả!
Biệt thự 150 tỷ nói tặng là tặng!.