Ở một diễn biến khác, ở quầy bar trong hộp đêm.

Mấy tên côn đồ đang ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn đậu phộng vừa uống rượu.

Còn ba người Trần Văn Văn, Diệp Mị và Tôn Lị đang căng thẳng ngồi ngồi co ro trong một góc ở hộp đêm.

Lúc này trong lòng Trần Văn Văn rất hối hận, vì cô ta hoàn toàn không ngờ rằng, gia thế của tên côn đồ này lại lớn đến thế.

Nếu như cô ta biết thân thế của tên ranh này từ sớm thì tối hôm qua có nói gì đi nữa, cô ta cũng không dùng giày cao gót để đá anh ta.

Tên ranh đó tên là Diệp Tiểu Long, thật sự thì con người của Diệp Tiểu Long cũng không có tài cán gì, chỉ có điều anh trai của anh ta là Diệp Thiên Hổ!
Diệp Thiên Hổ là một tên côn đồ có tiếng ở khu vực gần trường đại học Giang Thành.

Tất cả những quán bar, phòng karaoke, phòng xông hơi xung quanh đại học Giang Thành đều là địa bàn của một mình Diệp Thiên Hổ.

Nếu như những sinh viên của đại học Giang Thành đắc tội với Diệp Thiên Hổ, thì căn bản cũng không có kết cục tốt đẹp gì.

“Cốc cốc!”
Chính vào lúc này, có mấy tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ở hộp đêm.


“Vào đi!”
Diệp Thiên Hổ đang ngồi giữa cái ghế sô pha lạnh lùng hét một tiếng.

Dương Uy lo lắng bước vào trong hộp đêm, sau đó anh ta cúi người với Diệp Thiên Hổ một cái, anh ta gật đầu cúi chào nói: “Anh Hổ, chào anh!”
“Là cậu sao Dương Uy?”
Hình như Diệp Thiên Hổ có biết tới Dương Uy, anh ta mỉm cười.

Sau khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Diệp Thiên Hổ, ba người Trần Văn Văn và Diệp Mị đột nhiên lóe lên một tia hy vọng.

Nếu như Dương Uy quen Diệp Thiên Hổ, vậy thì chuyện này còn có chỗ có thể cứu vãn được rồi.

“Anh Hổ, thật sự xin lỗi anh, bạn gái của em không hiểu chuyện nên đã đánh em trai của anh.


“Anh xem thử… hôm nay có thể nể mặt của em mà tha cho bọn họ một lần, sau này em nhất định sẽ cảm ơn anh cho đàng hoàng.

” Dương Uy nhìn Diệp Thiên Hổ nói.

“Ha ha, nếu như cậu Dương cũng lên tiếng rồi thì dĩ nhiên tôi nhất định sẽ giữ thể diện cho cậu.


Diệp Thiên Hổ lạnh lùng cười, sau đó nói: “Vốn dĩ tôi còn định để em trai tôi hưởng thụ ba cô em này cho đã, nhưng nếu như cậu Dương đã lên tiếng rồi vậy thì thôi đi, cậu trả tiền thuốc thang cho em trai tôi thì có thể dẫn ba cô em này đi!”
“Tiền thuốc thang là bao nhiêu?” Dương Uy sững sờ một hồi, anh ta nghiến răng hỏi.

“Do bạn gái cậu ra tay nên phải trả ba trăm triệu đồng cho cô ta, hai người còn lại mỗi người một trăm năm mươi triệu!” Diệp Thiên Hổ chỉ vào Trần Văn Văn rồi nói.

Khi nghe nói vậy thì Dương Uy thẫn thờ đứng im tại chỗ, gương mặt anh ta cứng đờ ra.

Hôm qua tiêu hai trăm mười triệu đồng ở nhà hàng Túy Tiên, còn phải bảo bố anh ta mang tiền đến, bây giờ Diệp Thiên Hổ lại đòi Trần Văn Văn ba trăm triệu, căn bản trong tay Dương Uy không có nhiều tiền như thế!
“Sao vậy, cậu không có tiền hay sao?” Như thể Diệp Thiên Hổ đã nhìn ra sự khốn đốn của Dương Uy, anh ta cau mày hỏi.

“Anh hổ, ba trăm triệu có phải hơi nhiều rồi không?” Dương Uy thấp giọng hỏi.

“Ha ha, cậu chê nhiều cũng không sao, cứ để mỗi người trong ba cô em này ở cùng với em trai tôi một đêm thì chuyện này cho qua vậy!” Diệp Thiên Hổ hèn hạ cười nói.

“Đừng mà đừng mà!”

Sau khi nghe vậy thì Dương Uy nhanh chóng hét lên, anh ta vẫy vẫy tay nói: “Vậy anh Hổ, anh xem như này có được hay không? Em dẫn người đi trước, hai ngày nữa em sẽ đưa khoản tiền đó cho anh, anh cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ nộp đủ cho anh mà!”
Khóe môi Diệp Thiên Hổ cong lên, anh ta nở nụ cười thú vị, vừa cười vừa nói: “Được thôi, nể tình mối quan hệ của chúng ta, dù có làm gì tôi cũng sẽ giữ cho cậu chút mặt mũi.


“Tôi nhớ có phải cậu có chiếc BMW đúng không? Bây giờ cậu thế chấp chiếc xe đó cho tôi đi, sau đó trong vòng ba ngày cậu nộp đủ tiền cho tôi, tôi sẽ trả xe lại cho cậu…”
Dương Uy nghe vậy thì liền đứng hình.

“Sao vậy, không chịu hả?” Diệp Thiên Hổ lạnh lùng hỏi.

“Không… không có…”
Dương Uy nhanh chóng lắc đầu, anh ta móc chìa khóa xe ra đặt trước mặt Diệp Thiên Hổ.

“Được rồi, dẫn bạn gái cậu đi đi!” Diệp Thiên Hổ nhận lấy chìa khóa rồi lạnh lùng nói.

“Đi thôi!”
Dương Uy bất lực nhìn sang ba người Trần Văn Văn và Diệp Mị.

Ba đứa con gái nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị cùng Dương Uy rời khỏi nơi này.

Nhưng chính vào lúc này, Diệp Thiên Hổ đột nhiên lên tiếng hét nói: “Ai cho hai em đi vậy? Tôi chỉ cho Dương Uy dẫn bạn gái cậu ta đi thôi, hai em ở lại đây cho tôi!”
Khi nghe Diệp Thiên Hổ nói vậy, gương mặt của hai người Diệp Mị và Tôn Lị đột nhiên trở nên trắng bệch, bọn họ tuyệt vọng nhìn sang Dương Uy và Trần Văn Văn.

“Dương Uy, anh… anh không thể không quan tâm bọn em được!” Diệp Mị nức nở nói.

Dương Uy quay đầu lại nhìn Diệp Mị, anh ta bất lực nói: “Bây giờ đến xe của tôi cũng bị đem đi thế chấp rồi, làm gì còn tiền quan tâm đến hai người các cô, các cô vẫn nên tự mình nghĩ cách thì hơn!”
Vốn dĩ Dương Uy không hề có quan hệ gì với hai người Diệp Mị và Tôn Lị.


Nếu như muốn dẫn thêm hai người bọn họ đi, thì đồng nghĩa phải tiêu hơn ba trăm triệu, Dương Uy không chịu sự thiệt thòi này đâu.

Sau khi nói xong, Dương Uy lập tức nắm tay Trần Văn Văn đi ra khỏi hộp đêm.

Hai người Diệp Mị và Tôn Lị tuyệt vọng đứng im tại chỗ, vẻ mặt của họ vô cùng khó coi.

Bởi vì bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Dương Uy sẽ tuyệt tình đến thế, bỏ mặc hai bọn họ lại nơi này.

“Các em có định lấy của đi thay người không, hai định ngủ cùng với em trai tôi một đêm đây?”
Diệp Thiên Hổ vừa uống bia, vừa dung tục nhìn hai người Diệp Mị và Tôn Lị nói.

Thân hình của Diệp Mị nóng bỏng, vòng một bầu bĩnh khiến người khác càng ngạc nhiên hơn.

Vả lại hôm nay cô ta ăn bận cũng hở hang lắm, một chiếc áo sơ mi khoét cổ sâu, và chân váy dài đến hông, làm nổi bật vóc dáng quyến rũ của cô ta.

Còn về Tôn Lị, tuy rằng thân hình không so được với Diệp Mị, nhưng nhan sắc của cô ta cũng không tệ, trong đại học Giang Thành cô ta cũng được xem là một cô gái xinh đẹp hiếm thấy.

.