1.

Bạn thân quan sát tinh tượng và bảo tôi rằng vào ngày tôi đi đón thần tài sẽ nhận được một khoản tiền bất chính khổng lồ.

Cái loại vận số cản cũng không cản nổi ấy.

Tôi nghe vậy vô cùng mừng rỡ, hỏi nó phải chuẩn bị thế nào mới có thể đón được thần tài.

Nó thì thầm nói với tôi: “Vào lúc 7 giờ tối nay, cái cổng trên đường số 2 Lẩu cay Lão Vương.”

Mật khẩu là “Thêm vừng thêm cay” và sẽ có người bí ẩn hướng dẫn tôi khi đến lúc.

Tôi gật gù trầm ngâm.

Cao nhân đúng là luôn xuất hiện ở những nơi đơn giản theo một cách không ngờ tới!

Ông trời nhất định muốn tôi giàu to rồi!

Chính vì vậy, tôi quấn chặt áo khoác nhỏ của mình vào và cưỡi con lừa điện (aka con xe đạp điện đó =))) đến để gặp thần tài.

Vừa đạp xe đến góc phố Lẩu cay Lão Vương, tôi đã nhìn thấy quảng trường cách đó không xa, có rất nhiều người đang vây quanh một cành cây ước nguyện ngày tết để cầu nguyện.

Tôi cũng tiến lên hòa mình vào cuộc vui, đậu xe lại bắt đầu lẩm nhẩm cầu nguyện trong lòng:

"Ước gì tôi có thể trở thành một phú bà giàu có xinh đẹp, không làm mà vẫn có ăn, ngồi không vẫn có lộc, một bước lên mây."

Trong lòng tôi tràn đầy rạo rực.

Khi tôi vừa chuẩn bị mở mắt, tôi bị cái giò đó phi một phát vào người.

“Á á…”

2.

Mẹ ơi, con biết bay rồi!

Tôi thấy chiếc xe đẩy Lẩu cay bên trái đang dần đi ngang qua.

Sau đó, với một tiếng nổ bùm, tôi ngã mạnh xuống đất.

Mẹ kiếp, đau chết đi được!

Cánh tay thì tê cóng, đầu gối rát nóng bừng.

Tầm nhìn của tôi hơi mờ, cơ thể không thể di chuyển được.

Không, tôi không thể chết, tôi còn chưa giàu mà.

Tôi lờ mờ thấy từ xa có một người đàn ông vội vã bước xuống xe.

Điều còn hấp dẫn hơn người đàn ông chính là chiếc xe tuyệt vời của anh ta.

Ôi mẹ ơi, cái xe này đẹp trai quá!

Nếu tôi chết đi rồi, tôi phải báo mộng giao cho bạn thân tôi một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là đốt xe xuống dưới đó cho tôi.

Tôi phải xem kỹ xem xe này logo gì để tiện đề báo mộng mới được.

Có một chữ M ở đầu xe thì phải.

Đây là …

Maybach!

Ôi chà, loại xe này chắc kiếp sau con bạn thân tôi cũng không mua được.

Tôi trợn mắt ngất đi.

Bị dọa ngất rồi.

3.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện.

Mở mắt ra, phát hiện hoàn cảnh xung quanh rất xa lạ.

Xung quanh căn phòng quá sáng sủa và cao cấp, làm mù mắt chó của tôi.

“Xin hỏi, đây là thiên đường sao?”

Kiếp này chắc đã làm đủ việc thiện, nên kiếp sau được xếp vào hàng tiên tử à?

“Thiên đường?”

Đột nhiên có người lên tiếng.

Sau đó tôi mới nhận ra có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi.

Oa, một thân quần áo thẳng tắp này, vai rộng eo hẹp, dáng người đẹp trai khiến tôi chảy máu mũi.

Trai đẹp trên trời liệu có thể để tôi muốn làm gì thì làm không?

Tôi đang miên man nghĩ thì anh chàng đẹp trai sững sờ một lúc rồi chỉ vào mũi tôi.

Tôi thấy mũi mình nóng bừng lên.

Mẹ, chảy máu mũi thật luôn rồi.

An Châu Châu, mày thật sự không giấu được cái gì mà! Tôi tự mắng thầm.

Có một đoàn người tiến đến kiểm tra tôi, tôi không hiểu ra sao.

Sau đó anh chàng đẹp trai kia đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Phó Diên Xuyên, Chủ tịch Phó thị.

Anh ta ngồi bắt chéo chân, mắt liếc nhìn đồng hồ, toàn thân tỏa ra sự cao quý.

“Xin lỗi, tai nạn hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi không muốn gây quá nhiều phiền phức, chuyện này có thể bàn bạc riêng tư ko?”

Giọng nói anh ta trầm thấp, nhìn thì có vẻ như đang thảo luận nhưng lại mang một vẻ cứng rắn không cho ai chen mồm vào.

Hóa ra tôi đã số đỏ, bị đâm rơi vào đống tuyết bên đường.

May mà hôm trước tuyết rơi dày độn lên, tôi chỉ bị gãy một chân và bị bầm tím.

Cuối cùng thì tôi vẫn là một kẻ bần cùng trên thế giới đầy khó khăn này.

Tự dưng tôi nổi giận, riêng tư?

Suýt nữa thì đi đời nhà ma, tôi lại thiếu cái đống tiền thối tha của anh chắc?

Ngay tai khi tôi định nói không được, Phó Diên Xuyên đã đưa cho tôi một tấm séc.

Tôi đếm:

Một, mười, một trăm, một nghìn, một vạn, ôi vãi, lạy Chúa!

Tay tôi run rẩy cầm tờ chi phiếu, tổng cộng là 660000!

Tôi xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết vừa rồi.

Tôi đã rất sốc đến nỗi nửa ngày không nói được câu nào.

Mẹ ơi, con thực sự đã gặp thần tài!

4.

Tôi run rẩy chỉ vào tấm séc, phấn khích đến độ không nói nên lời.

“Ô-Ôi—-”

Thực sự cho tôi sao??

Hàng ngày vất vả quần quật làm việc như chó, nào đã từng nhìn thấy khoản tiền lớn đến vậy đâu.

Nếu không phải chân đang gãy, tôi sẽ vùng dậy và quật ngã anh ta ngay lập tức.

Tôi khoay tay múa chân, muốn cảm ơn anh ấy nhưng nửa ngày cũng không nói nên lời, nước mắt kích động trào ra từ hốc mắt.

“Aba-aba—”

Phó Diên Xuyên cau mày, nhỏ giọng nói với bác sĩ đứng ở bên cạnh: “Chẳng lẽ não của cô ấy cũng bị tổn thương?”

Tôi: “...”

Má, biết người ta bị đâm cho đần rồi sao còn chửi người ta nữa??

Quên đi, với 660000 nhân dân tệ, anh có muốn nói gì thì nói.

“Kết hợp với tình huống lúc đó, chúng ta cần quan sát theo dõi thêm.” Bác sĩ đẩy kính nói.

Đúng lúc này, điện thoại của Phó Diên Xuyên reo lên.

Anh ta liếc nhìn, lông mày nhăn lại như có thể kẹp chết 18 con ruồi.

Loại đàn ông mỗi phút đáng tiền triệu này, tất nhiên không muốn ở bệnh viện với tôi rồi.

Anh ta lại lấy cây bút thần Mã Lương ra, quẹt thêm vài nét lên tấm séc rồi rồi đưa nó cho tôi.

“Tôi không muốn gây thêm nhiều chuyện, 5 triệu, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

Năm triệu!

Đây là loại âm thanh thần tiên gì vậy?

Mắt tôi như muốn b ắn ra tia X quang, nhìn Phó Diên Xuyên cả người đều thấy thanh lịch cao sang.

Tôi chưa từng thấy có một khắc nào lưu luyến thế giới như vậy, hóa ra làm người lại hạnh phúc như vậy.

Tuyệt!

Tôi hạnh phúc tới mức ngất xỉu luôn.

5.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì trong phòng đã trống không.

Tôi hào hứng gọi cho bạn thân.

“Chúa ơi, chúa ơi, tao thực sự gặp được thần tài!!”

“Hả? Tao vẫn chưa gửi tiền lẩu mà, mày phát cđg tài vậy? Điên rồi đấy hở? Nhân tiện, đừng quên “thêm vừng thêm cay”.

Hả? Hình như có gì đó không đúng lắm.

Nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua.

Tôi kể với bạn thân tôi mọi thứ.

Khi nghe tin tôi nhập viện, nó đã bật khóc như muốn chui ra khỏi điện thoại, nó bảo rằng nó còn muốn đến dọn kít và nước tiểu phục vụ tôi.

Tôi: “...”

Khi nghe tôi bảo tôi không sao và nghe được 660000, nó im lặng.

“Giới thiệu công việc này cho tao đi. Chân tao cũng muốn đụng xe Maybach.”

Nó phát điên khi nghe thấy 5 triệu.

Nó nghiến răng nghiến lợi: “Sao mày có tiền mà trông còn khổ hơn đứa bị mất tiền như tao vậy?”

“Tao không tin, may là có mày chỉ, mày đúng là người tốt.”

Cô bạn thân của tôi tuy rằng miệng lưỡi có chút sắc bén nhưng trái tim lại như đậu phụ.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tôi vội vàng cúp điện thoại.

Phó Diên Xuyên bước vào.

Tôi mở to mắt nhìn anh ta bằng ánh mắt ngây thơ ngốc nghếch, đóng vai một người ngu đủ tư cách.

“Tôi cần một người ngoan ngoãn thiểu năng trí tuệ cùng tôi đi diễn kịch, diễn xong lương tăng gấp đôi.”

?

Gấp đôi?

Mười triệu!

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến thứ to lớn như vậy.

6.

“Tôi bị bại não và thiểu năng. Anh bảo tôi đi phía Đông tôi tuyệt đối sẽ đi về phía Đông không do dự.”

Phó Diên Xuyên nhẹ nhàng dứt khoát ném cho tôi tấm séc.

Chỉ trong một ngày, tôi đã trở thành một người phụ nữ có giá trị 15,66 triệu.

Anh ta đã trở thành một sự tồn tại như vị thần trong lòng tôi, ai cũng không thể thay thế!

Đã lấy tiền của người thì phải làm việc cho người, tôi nhất định sẽ gắng hết sức trâu sức hổ.

Lên núi đao, xuống biển lửa, tôi có chết cũng không từ.

Phó Diên Xuyên yêu cầu tôi đóng giả làm bạn gái anh ấy, cùng anh ấy về nhà gặp phụ huynh và tránh những buổi hẹn hò giấu mặt của gia đình.

Vừa nói, anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lông mày nhăn lại ẩn chứa rất nhiều tâm sự.

Tôi hiểu rồi, đây chắc chắn lại là một vị bá tổng si tình đang chờ ánh trăng sáng trở về nước.

Chuyện này tôi quen rồi, số truyện bá đạo tổng tài tôi đọc thậm chí còn nhiều hơn số giấy vệ sinh anh ta đã dùng.

Tôi vỗ ngực hứa: “Ông chủ Phó, đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ chu toàn cho cơ thể anh, tuyệt đối không để những người phụ nữ khác lợi dụng.”

Ai dám thèm muốn thần tài của tôi, tôi sẽ liều mạng với kẻ đó.

Phó Diên Xuyên ném cho tôi một cái nhìn chán ghét: “Tôi biết cô muốn bảo vệ, nhưng mà tôi không mượn cô làm, cái đấy không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của cô. Tôi thiếu vệ sĩ chắc? Làm tốt phận sự của cô đi.”

Tôi nhất thời không biết phải nói gì.

“Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có quan hệ tiền bạc, không có bất kỳ vướng mắc nào về mặt tình cảm.”

Anh ta đường đường chính chính vạch rõ ranh giới với tôi.

“Tình cảm, ha ha ha, yên tâm đi, tôi từ nhỏ đã là kiểu người máu lạnh không có tình người.”

Chết cười mất thôi, tôi đã là triệu phú rồi, tôi còn cần yêu với chả đương làm gì?

Sau này ra ngoài chơi, tôi sẽ không chớp mắt chọn một lúc 8 em trai, chỉ dùng thận không dùng tâm.

Đây có mỗi một người thôi, tôi mới không thèm để ý.

Tôi giơ nắm đấm lên trên đầu và hùng hổ thề, còn chân thành hơn cả khi lấy bằng lái xe.

“Tôi thề trên đầu mỗi người bạn trai tôi có trong tương lai, tôi sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm. Nếu không, họ sẽ bị hói suốt đời.”

Khóe miệng Phó Diên Xuyên giật giật: “Cũng không cần thành khẩn đến vậy đâu.”