Nó ngồi vắt chân lên bàn để xem hoạt hình 2 con sâu và gặm thanh socola yêu quý . Cuối cùng sau giấc mơ dài dằng dặc nó cùng được cho về nhà. Thoải mái biết bao khi ở đây. Nó thở gấp nhìn ra Ngọc, hình như con bé đang cắm cúi với đồng đồ ăn.
.
-Chị ra ăn cơm đi!
.
Sauk hi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Ngọc gọi nó ra ăn cơm nhưng cả nhà có mỗi hai chị em, bố mẹ và anh Bảo đều đi dự tiệc hết rồi nên nó không muốn ăn.
.
-Chị không ăn em cứ ăn đi.
.
Lại đút thanh socola vào miệng, nó chuẩn bị cái heaphone rồi vào facebook.
.
-Tiểu thư làm đồ ăn thật đẹp mắt, đên tôi nhìn mà cũng không nỡ ăn.
.
-Hi hi, bác cứ quá khen chứ con làm đồ ăn bình thường lắm.
.
Nó nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện. Đứng bật dậy đi ra chỗ Ngọc và nó.
.
-Ăn cơm thôi, right now.
.
-E cứ tưởng chị k muốn ăn?
.
-Đổi ý. Đói rồi.
.
-Ừm.
.
Vừa ăn nó vừa suy nghĩ về nhiều chuyện, nhiều chuyện quá, từ gia đình đến bạn bè rồi đến tình yêu của nó nữa. Có lẽ mọi chuyện cần được giải quyết vào ngày hôm nay, tất cả. Đang trong dòng suy nghĩ thì câu hỏi của Ngọc làm nó giật mình.
.
-CHị ghét em lắm đúng không?
.
-Ừ!.
.
Buột miệng nói ra từ đó nhưng nó cũng không định sửa lại nữa.
.
-Em xin lỗi, nhiều lắm.
.
-Ai cũng có lòng ích kỉ vì vậy ai cũng có lỗi trong chuyện này. Cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây nhé..
.
Nó đứng đặt đũa đứng dậy nhưng Ngọc gọi theo.
.
-Chị không thích Tuấn đúng không?
.
-Ừ.
.
-Cảm ơn chị.
.
Nó quay lưng đi, khẽ lau giọt nước mắt vừa rơi xống. Biết rằng lòng ích kỉ không cho phép ai cướp những người yêu thương xung quanh nhưng nó xác định được rồi, càng giữ lâu, càng ôm chặt thì càng làm cho 4 người thêm đau.
.
Đi lên phòng nó mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Mùa hè đến rồi, cửa sổ phòng được mở 24/24, những cơn gió thổi vào thường xuyên, không khí thoáng mát như những khu sinh thái. Không gian khu vườn được thu gọn vào tầm mắt của nó. Chiếc đệm bông ấm áp cũng đã được thay bằng chiếc đệm nước màu xanh nhạt lâu rồi, cho người ta cái cảm giác mát tới từng mớ thịt. Nó chậm rãi nhớ lại cái buổi tối hôm qua.
.
-Bố, việc chúng ta định không làm nữa gây tổn thất ấy tập đoàn bên Mĩ nên họ nhất định làm khó dễ.
.
Anh Bảo để đống tài liệu lên bàn của ông và vẻ mặt hơi khó chịu.
.
-Khốn kiếp. Biết ngay mà. Bọn họ không dễ từ bỏ đâu. Hừ hừ.
.
-Bảo rằng chỉ cần nhận chuyến hàng cuối cùng thì sẽ không níu kéo lại hội nữa. Mà sao bố làm hội trưởng mà chúng ta lại phải làm thế?
.
-Ừ, chức càng cao khi quay đầu và hối hận thì càng khó và càng nặng nề hơn. Chuyến này chắc chắn nguy hiểm lắm.
.
-Vậy thì bố…
.

-Khụ khụ khụ…
.
-Bố. Máu!
.
-Bố, bố ơi!
.
Nó tự dưng chạy vào làm anh Bảo ngạc nhiên, thì ra nó đã đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ rồi, nghe hết rồi.
Nó nói vs bố mình khi ông vừa ngồi xuống ghế.
.
-Bố, để con làm cho.
.
-Không được.
.
-Vậy con làm! _anh Bảo.
.
-Cũng không được! Lần này ta phải đích thân làm mới được.
.
-Nhưng lần này thực sự nguy hiểm mà bố lại đang không khoẻ không thể đi được.
.
-Khụ khụ, khụ khụ..
.
-Bố…..
.
Hành động, sự việc hôm qua như những thước phim quay chậm mà nó đang tua lại. Nó lắc đầu không thể để bố đi và nhớ cái cuộc nói chuyện với anh bảo.
.
-Anh Bảo, để em đi cho, lần này bố bệnh thật rồi.
.
-Nguy hiểm!
.
-Nhưng em có kinh nghiệm hơn anh.
.
-Em còn nhỏ
.
-Chính vậy mới là lợi thế.
.
-Nhưng mà…..
.
-Quyết định vậy đi!
.
Nó đặt tay lên vai anh rồi nói thầm “ Gửi bản kế hoạch và số lượng hàng vào máy tính của e nhé”
Chiều Hà Nội. Mưa.
.
Nó ngồi, tự nhiên cười và tự nhủ “ hà, bọn chúng biết chọn thời điểm thật đúng lúc hiệp ước đầu tiên về buôn bán vũ khí được thông qua thì bảo nhà t làm,hừ, khốn kiếp!”
. Hiệp ước buộc các quốc gia xem xét lại tất cả các hợp đồng mua bán vũ khí thông thường, nhằm bảo đảm số vũ khí này sẽ không bị sử dụng cho các mục đích lạm dụng nhân quyền, khủng bố, gây tội ác chiến tranh hay xâm phạm luật nhân đạo.
“ Hừ, lại còn với Mĩ, cái nước buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới mới đau, khốn kiếp. Hiệp định kiểm soát buôn bán vũ khí cũng chặt gấp mấy lần, hừ.”.
.
Nó đi ra ngoài cửa, Ngọc thấy lạ lạ, chạy đến hỏi.
.
-Chị đi đâu mà ăn mặc như thế này vậy?
.
Nhìn nó từ đầu đến chân toàn mùi thuốc súng. Bộ quần áo da ôm sát người, chiếc túi sách đen to bự, tay thì lăm lăm cái điện thoại xem bản kế hoạch và đường đi.
.
Nó lôi điện thoại ra gọi cho Key và giục
.
“Key,đến chỗ chị ngay đi, hôm nay chúng tay bay sang Mĩ”
.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
.
“Chuyến hàng cuối cùng! Cho thêm tầm 10 người nữa đi theo nhé, mang đồ nhiều hơn mọi khi, vẫn loại xe đấy!”
.
“Dạ”

.
Một tiếng Dạ được vang lên cũng tức là lúc kế hoạch của nó được bắt đầu. Cắt đuôi cảnh sát từ nhà tới sân bay riêng nhà nó cũng là chuyện lớn vì trên đường có rất nhiều trạm. Giao thông ổn nhưng những thiết bị rò ngày càng hiện đại nên tinh thần và mức cảnh giác của những người làm nghề này phải hết sức nhanh nhẹn và kín đáo.
.
Ngọc nghe loáng thoáng cái gì mà hàng cuối cùng, trong lòng cũng rạo rực đứng ngồi không yên, cô bé lên phòng và chuẩn bị cho chuyến đi đến trại trẻ SOS.
.
10 phút sau thì tầm 10 chiếc xe oto mà đen đã đứng trước cổng nhà nó, giống nhau từ biển số xe đến kính chắn. Nó ngòi vào một trong 10 chiếc xe đó, đi lấy hàng xong thì mới bay được. Điều quan trọng là ở chỗ đó.
.
“Em đến ngã tư rồi, giờ đi như thế nào nữa anh”
.
“Anh đã cài đường ở điện thoại của em rồi, mở ra xem đi, rada ở đó hiện tại thì báo rằng chưa có kẻ nào ở đó”
.
“Em biết rồi,anh cứ yên tâm đi mà”
.
“ừ, mau về nhé”
.
Cúp điện thoại nó xem đường đi. Vứt cái Ipad lên trên cho thằng lái xe, nó ngả lưng ra sau ghế, hình như sáng nay chưa ăn gì. Bụng đói cộng việc tiêu tốn năng lượng như này làm nó mệt. Key nhìn nó nhưng không nói gì, cậu biết, nên im lặng những lúc như thế nào.
.
“Chúng ta đã đi bao lâu rồi Key?”
.
“Nó ngồi hẳn dậy hỏi Key”
.
“Dạ, hơn 30 phút rồi ạ.”
.
“Hơn 30 phút mà sao chưa tới?” Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nó thấy biển, mặt nó lập tức biến sắc, hỏi thằng lái xe.
.
“Cậu có chắc là mình đi đúng đường không thế hả?”
.
“Dạ chắc ạ!” thằng đàn em nhìn qua gương thấy khuôn mặt nó đang tối hơn bao giờ hết. Khẽ lấy cái cứng cứng trong túi sách ra. Nhanh và gọn, chỉ mất vài giây nó đã giải quyết xong tên đang lái xe
.
“Đoàng!”
.
Key giật mình nhìn nó thấy ánh mắt sắc của nó hằn lên những tia tức giận.
Nhìn Key rồi nó thở dài, vứt súng luôn trên mặt ghế rồi mở cửa đạp thằng đàn em xuống.
“Khốn kiếp, đến gần biển thì biên giới cái khỉ gì nữa, thằng chó”
.
-Lần sau chọn người cho kĩ vào! Quay xe lại nhanh lên.
.
-Dạ.
.
Key mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời nó. Quay xe lại theo hướng vừa nãy vào đi với vận tốc chóng mặt. Nhưng chưa đi được bao xa thì mấy chiếc xe phân khối lớn phòng đằng sau đang rồ ga tới gần xe của nó. Key tăng tốc, nó cắn môi bực mình.
.
-Khốn kiếp, lũ chó săn đi theo từ nãy rồi.
.
-Sao bọn chó săn lại đi theo chúng ta được ạ?
.
-Chọn thằng đàn em ở đâu đấy?
.
-Dạ, thằng này cũng làm việc được hơn 1 năm rồi mà.
.
-Thảo nào chúng nó biết thông tin, khốn kiếp.
.
Nó đạp mạnh chân vào ghế. Tức giận. Biết tin có chuyến hàng lớn lũ chó săn (là bạn hàng hay là người cạnh tranh của bố nó) chắc chắn sẽ đánh hơi được rồi cướp hành cho xem.
Nó mở cửa xe thì mấy chiếc phân khối lớn cũng đã đang tiến lại gần rồi.
.
Lên đạn.
“Đoàng…đoàng….đoàng…”
Nó bắn liên tiếp vào mấy chiếc moto ở đằng dưới. Lấy chiếc khẩu trang che kín mặt rồi nó mở hẳn cửa xe ra bắn. Những chiếc moto ở đằng dưới cũng chẳng nể nang gì, bọn chúng lấy súng bắn liên tiếp vào chiếc xe đằng trên. Hai bên đọ súng với nhau suốt quãng đường 50m.
.

-Á…
.
Nó ngã vào đằng sau khi Key tránh cái xe tải phía trước.
-Á..
.
Không kịp chuẩn bị nó tiếp tục bị bọn người trên xe vừa đi ngược chiều sượt lưỡi dao qua má phải.
.
-LinDa. Có sao không?
.
Key lo lắng quay xuống, nhìn thấy má phải nó đang chảy máu vô cùng đau lòng nhưng lại tiếp tục bị nó quát.
.
-Lái xe cẩn thân, nhiều ổ gà ở đây lắm, bọn khốn đó.
.
-Có cần gọi thêm người không ạ?
.
-Không cần, càng gọi càng phức tạp, cảnh sát đến càng nhanh. Giờ phải giải quyết hết lũ này cái đã.
.
-Dạ.
.
Vì là xe chống đạn nên kính đằng sau của nó không thể bị bắn phá, nhưng Key phải liên tục lượn tay lái để bọn chúng không bắn phá vào lốp xe.
.
-K100!
.
Nó ra lệnh, Key lục lọi trong túi đồ rồi ném xuống cho nó khẩu K100, trong lòng lo lắng và vô cùng đau khi mình chẳng làm gì cho nó được.
.
“Chúng mày chết rồi bọn khốn kiếp”
.
Khẩu K100 được tay nó cầm lên thật đẹp, tiếp tục mở hẳn cửa xe, nó quay đầu về đằng dưới và “Bằng”.
.
Một đạn mà suyên cả 2 thằng trên moto cùng chết, cứ thế, cứ thế, vết máu trên má nó ngày càng chảy nhiều nhưng lũ kia ngày càng chết nhiều.
.
Sệt…sệt…xe nó bị thủng lốp trong khi còn 2 chiếc moto đang tiến tới. Key phải dừng hẳn xe bên lề đường. Nó lên đạn.
.
“Pằng…pằng….” ở trong xe không còn an toàn nữa, nó và key mỗi người 1 khẩu súng chạy thẳng ra ngoài, nấp ở những mẻn đá và bắn bọn kia. Nhưng người của chúng đến, ngày càng đông.
NÓ nhổ nước bọt xuống đất rồi tỏ ra khó chịu khi cái điện thoại trong túi cứ liên tục reo
.
-Khốn, sáng mà đã gặp đen đủi như thế này. Key, đây là đâu?
.
-Nếu không nhầm thì đây là vùng sông ABC, vùng này rất ít tàu thuyền qua lại ạ, nhưng trên kia ngay là đường cao tốc.
.
-Chạy nhanh lên đường cao tốc. Nhanh!
.
Nó ra lệnh, cả hai vừa trèo lên những mẻm đá để lên trên vừa nhắm bắn bọn đi moto đằng dưới.
Địa hình nơi này gồm 2 đường, đường ở dưới là đường bờ biển, ngay sát biển, đường thứ hai là đường cao tốc ngay ở phía trên, hai đường chạy song song với nhau nhưng mà đường cao tốc ở hẳn phía trên cao còn đường biển mà tụi nó đang đi thì ở dưới rất thấp. Nó và Key phải vất vả lắm mới vừa trèo lên vừa quan sát bọn kia được.
.
-Cẩn thận Key!
.
Nó đẩy Key vào góc của hốc đá nhưng viên đạn cũng kịp sượt qua tay áo cậu và làm nó chảy máu, hai người nhanh chóng trèo lên trên.
.
-Trèo lên trước đi.
.
-Nhưng mà còn Linda.
.
-Nhanh lên, chúng nó sắp tới rồi kia kìa. Nhanh.
.
Nó đẩy Key đi lên còn mình nhắm đúng cái xe gần nhất “Pằng”, chiếc xe moto choạng tay lái, đâm thẳng xuống sông, nó bò lên.
Một thằng đang dơ súng lên định bắn nó thì bị Key cho 1 phát vào tay, loạng choạng tiếp tục ngã xe cả thằng đường trước lẫn thằng đằng sau bay cách xe cả chục mét.
.
Lên được đường cao tốc, nó bắt xe đi thẳng đến chỗ giao nhau đã hẹn trước.
.
-Linda, xin lỗi!
.
-Không sao, cũng tại t ngủ quên thôi.
.
Vừa nãy, 10 chiếc xe chia theo 10 đường khác nhau được nó gọi lại tập trung hết ở 1 đoạn rồi tầm 5 chiếc đi cùng nó đến lấy hàng. Vết thương trên khuôn mặt đẹp đẽ khiến nó vô cùng đau. ĐÓ mới chỉ là cuộc đụng chạm với bọn chó điên thôi còn cảnh sát chắc chắn cũng sẽ tìm ra cái gì đó.
Đi vào một khu công nghiệp rộng. Nó cùng tầm 10 thằng đàn em xách theo những chiếc túi đen đi vào. Lấy hàng xong,để hết trong túi rồi đi ngay lập tức.
Khi ra đến ngoài cửa thì bỗng tiếng súng vang lên “Pằng”, nó giật mình nhìn lại thì mình đã bị ba vây.
Là áo cảnh sát, là cảnh sát, chắc chắn cảnh sát sẽ đến nhưng nó không ngờ rằng đến sớm như vậy.
.
-Khốn thật, bọn này cũng đánh hơi nhanh gớm. Chia 6 chiếc xe, mỗi xe có 2 người, chỉ để hàng ở xe của chúng ta thôi. Còn mấy xe còn lại và những thằng còn lại thì giao cho việc giải quyết vụ ở đây đi, vòng ra cửa sau.

.
Nó như người lãnh đạo thực thụ, đứng trong khu đó chỉ huy công việc rồi lượn ra cửa sau, mặc lũ cảnh sát đang kêu réo ầm ĩ ở ngoài.
.
-Nhưng mà cửa sau cũng có xe cảnh sát ạ.
.
-CÓ mỗi mấy chiếc mà không phân ra đánh lạc hướng được à. Mẹ kiếp, sao trong nội bộ lắm nội gián thế, sau vụ này thì phải thanh trừ bang mới được. Lũ Khốn Kiếp.
.
Nó gằn lên 3 chữ cuối cùng khiến cả lũ đàn em sợ dựng tóc gáy, rồi chạy nhanh đi làm việc ngay lập tức. Hàng được chất lên xe, người cũng đã lên xe. Còn 4 chiếc an toàn dời khỏi khu công nghiệp bỏ hoang đó..
.
-Đến ngã tư rồi chị, nhưng có hai xe cảnh sát đang theo.
.
-Lượn vài vòng đi, thay luôn cả cái biển số xe nữa. Gọi xe tải mang chiếc xe đó đến đường XX luôn. Nhanh.
.
-Dạ.
.
4 chiếc xe mỗi chiếc đi theo một hướng, nhưng không hiểu tại sao lũ cảnh sát hôm nay chỉ bám theo xe nó là chính, đi lòng vòng cả quãng đường dài cũng không thể cắt đuôi được bọn chúng, nó giận giữ nhìn về đằng sau. Tiếng Bí bo bí bo vang lên liên tục khiến nó vô cùng bực mình. Lấy điện thoại xem đường thì nó thấy đã đến chỗ đổi xe.
.
-Vòng thêm 2 vòng nữa. _nó ra lệnh.
.
-Nhưng càng đi lâu càng nguy hiểm chị.
.
-Bảo vòng thêm hai vòng nữa mà.
.
-Dạ.
Lấy điện thoại gọi cho anh Bảo, nó vừa quan sát cả đường đi xem có những yếu tố nào có thể giúp được không.
.
-Chị, đi thêm chút nữ là trạm kiểm soát rồi ạ.
.
-Cứ đi từ từ lại cái đã, có lẽ mất khoảng 15 phút nữa 2 chiếc oto kia mới đuổi đến nơi.
.
“Anh à, đổi vị trí đổi xe đi, nội bộ có nội gián.” _nó nói vs anh bảo.
.
“Em đang ở đâu?”
.
“Đường XX, sắp đến trạm rồi”
.
“Ừ, vậy xe sẽ đợi sẵn ở đường DH nhé, gắng lên”
.
“Em biết sử lí mà, anh đừng lo”.
.
Cúp điện thoại nó bảo với Key.
.
-Dừng xe, đổi biển số cái đã!
.
Đến trạm, xe của nó bị giữ lại, đang đến lúc bị kiểm tra thì một chiếc xe đen biển số tình như vượt qua trạm, đâm gãy chiếc chắn ở đó, cứ thế mà lao thẳng. Tất cả lực lượng ở đó đều dồn hết chú ý vào chiếc xe kia. Nó nhìn đồng hồ và cười.
.
“Chậm 36 giây!”
.
Sau khi cửa chạm đã mở thì nó và Key ngay lập tức nhảy lên xe, phóng với vận tốc chóng mặt đi qua bọn cảnh sát.
Nhưng vừa đi được 15 phút thì nó lại nghe thấy cái tiếng bí bo bí bo đáng ghét kia.
.
-Đến chỗ làm xe, mau lên! _nó giục Key.
.
Xe tiếp tục chạy, nhưng vận tốc không như vừa nãy nữa. có lẽ đã sắp hết xăng, khốn khiếp.
Xe nó chạy vào một khoang lớn của 1 chiếc xe tải ở trong 1 khu bỏ nhà bỏ hoang.
Khi vừa đi ra thì đụng đúng hàng chục chiếc xe cảnh sát vừa chặn tới nơi. Nhưng xe của nó vẫn ung dung lướt ra ngoài trước tầm mắt của bao nhiêu xe cảnh sát mà không chút nghi ngờ, vì xe nó đã “đổi màu”.
Dùng loại sơn mới nhất đó,loại sơn mà chỉ 10 phút sẽ khô ngay, nó vượt mặt bao nhiêu xe cảnh sát.
Nhưng đến chạm thứ hai thì khác.
…………
Ở nhà, Ngọc tự dưng lo lắng. Cô bé vào phòng đọc sách của bố thì thấy ông đang nói điện thoại
.
-Bố…
.
-Hàng sẽ được chuyển đến trong này hôm nay, các người không cần sốt ruột. Chính tay con gái tôi sẽ giao cho các người…
.
-Bố à..
.
Oái, tự dưng lòng Ngọc chợt nhói lên như cái cảm giác lần trc, khi nó bị đụng xe.
Hình như là tình chị em, hình như là thần giao cách cảm giữa 2 đứa trẻ sinh đôi.
Ngọc chạy ra ngoài khi đã hiểu được mọi chuyện. Chị cô đang gặp nguy hiểm.