Nó không thể tin vào cái cảnh trước mặt mình, nó đau lòng, nó hối hận.
Nó không thể đứng nhìn như vậy được ….
Nước mắt rơi trên cái khuôn mặt xinh đẹp kia…
Nó chạy ù ra giữa đường, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Họ nghĩ nó sẽ cứu ai??
…….
Không, nó muốn cứu cả 2 người, nó chẳng muốn mất bất kì người nào trong số họ cả…2 người đều quan trọng với nó cả.
Làm ơn!
……….
Chiếc xe lao đến, nó nhắm mắt lại như để tránh cơn sợ hãi, như để tránh cái quá khứ đầy nỗi đau của ngày trước.
Không muốn nhớ nhưng tại sao cái sự việc ấy lại làm nó tổn thương đến vậy.
Chỉ 1 vụ tai nạn thôi, chỉ 1 vụ tai nạn thôi đáng lẽ không làm nó đau khổ đến mức ấy đâu,…đáng lẽ không đến mức ba mẹ nó phải giấu kín như vậy đâu…
Nhưng ….
Sự thật phũ phàng….sau cuộc tai nạn đó…vì nó mà gia đình mất đi 1 đứa con…riêng nó mất đi 1 đứa e gái….1 đứa em gái xinh đôi…
Đau khổ!!
Nước mắt không thể rơi, nó chìm vào trong bong tối.
Cái vỏ bọc mà nó tạo ra bấy lâu nay.

Đôi lúc nó nhìn vào trong gương…nó nhớ rằng có 1 cô nhóc rất giống mình…nó tự hỏi đó là ai?
Nhưng giờ nó biết rồi….biết rồi….đó là em gái nó, là đứa em xinh đôi…giống nó như 2 giọt nước.
Bíp…Bíp…Bíp.
Chiếc xe còi nhưng nó chẳng có phản ứng gì..
Mọi người không thể làm gì nữa rồi…họ nhắm mắt không muốn nhìn thảm cảnh này.
Kít…Kít…Kít.
Chiếc xe phanh gấp rồi vừa chạm đến người nó thì kịp dừng lại.
Mọi người không dám tin vào mắt mình.
Máu…nhưng mà có máu…máu từ mũi nó chảy xuống…
Nó ngã ra đằng sau.
-VY!!!!
Vũ và Tuấn hét to lên rồi chạy ra đỡ nó dậy.
VŨ nhanh hơn, cậu và mọi người đưa nó vào viện.
Còn Tuấn, cậu đứng lặng chỗ đó.
“Mình đã sai sao? Hay là….”
Hôm đó người ta thấy 1 cậu bé đứng suốt đêm bên cái đường mà vừa xảy ra tai nạn.
***
Nó tỉnh.
Người đầu tiên nó nhìn thấy là Vũ.
-Ư…
Nó ôm đầu ngồi dậy.
-CẬU ĐỪNG CÓ NGU NGỐC NHƯ THẾ CHỨ!
Vũ quát lớn, điều này làm cơn đau đầu của nó càng nặng thêm.
Bực mình, nó cũng quát.
-IM ĐI!
-Hả?….xin…xin lỗi.
Cậu ấp úng gãi đầu, khuôn mặt đỏ ửng lên.
Nó nhìn cậu, nhìn cái vết thương còn trên mặt cậu do cuộc xô xát hôm qua và nhìn cái vầng thâm quầng trên mắt cậu.
Đau long…tự dưng đau lòng quá.
Nó dằn lòng mình không được khóc, dằn lòng không được làm cho người khác buồn.

-Có sao không?
Giọng nó nhỏ nhẹ nhất, như dòng suốt chảy êm êm trong khu rừng nhiệt đới.
Nó đưa tay mình lên cái vầng thâm trên mắt cậu, khuôn mặt đầy lo lắng.
-không,
Cậu quay đi.
Cu cậu ngại í mà.
-Xin lỗi!
Nó tiếp tục nói, tiếp tục không thương tiếc làm cho cậu thấy mình có lỗi, tiếp tục làm tim cậu đập nhanh, làm máu lên não nhanh hơn, làm phản ứng nhanh hơn….cậu quay đi, không cho nó nhìn thấy cái khuôn mặt đỏ như mào gà của mình.
-Tất cả là do mình, xin lỗi mọi người nhiều…
-Ai bảo là cậu có lỗi…là thằng khốn nào….tôi sử cả nhà nó.
-Hì, cậu nóng tính quá, bớt đi..
-À, à ,ừ ừ…
Cậu luống cuống tìm cái chai nước để thay cho nó, miệng không ngừng rủa cái thằng khốn n.ạ.n nào dám bảo lỗi là do nó.
“khốn khiếp, sao thay nước rì mà lắm thủ tục thế này (con bó tay với bố, có mỗi việc thay nước mà nói nhiều)…mai chẳng lẽ cho cái viện này xập luôn…hừ, viện trưởng, ông cứ đợi đấy..”
Khuôn mặt lầm lầm, cậu cầm chai nước mới định thay cho nó.
Nhưng đi đứng không để ý…chân giẫm phải mấy cái ống dây ở dưới.
-Aaaaaaaaa
Cậu hét lên rồi ngã nhào vào….người nó.
Môi chạm môi…mắt nhìn nhau.
Căng như mắt lợn luộc.
Mặt 2 người cùng đỏ như trái gấc.

Không khí trong phòng im lặng, 2 người có thể nghe thấy rõ tiếng thở của nhau…
Đến cả tiếng ruồi muỗi bay qua còn có thể nhận dạng chứ lị
“ đến ruồi bay qua, t cũng biết con nào đực con nào cái…”
15s mà Vũ và nó chẳng có phản ứng rì, cậu chìm đắm trong suy nghĩ.
“Cái bệnh viện này làm ăn tốt phết, mai về đầu tư mới được , ha ha ha…:D”
Còn nó thì
“ tên khốn này ăn gì mà nặng thế không biết >..