Nó cứ đi, đi mà không biết mình phải đi đâu, nên đi đâu và sẽ đi đâu.
Tâm trạng buồn chán tột cùng, sự đau khổ của mất người thân, nỗi đau khủng khiếp với nó.
-Chị, em ở bên này _bỗng nó nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tiếng của Zin. Ngẩng mặt lên, nó thấy Zin đang đứng bên kia đường, đang vẫy gọi nó
-Zin à! _nó bất chợt gọi tên rồi chạy ra đường
Kít….
Bụp…..
Tiếng chiếc xe phanh gấp trước nó, và cả tiếng nhiều xe va vào nhau. Nó đúng là thích làm người khác thành hỗn độn. Tiếng còi xe, tiếng **** rủa vang lên
-Đi đứng thế hả con thần kinh kia
-không có mắt hả?
-Có biết mình đã gây tai nạn không hả?
-Con này thần kinh hả?
Mấy người đàn ông la lên, xe của họ bị đâm vào nhau, đường phố trở nên tắc nghẽn.
Những những lời đó, không lời nào lọt tai nó cả, nó chỉ nghe thấy tiếng của Zin, cậu đang gọi nó
-Chị, em ở đây nè, mau qua đây. Chân ngắn có khác, haxx haxx_cái dáng điệu trề môi quen thuộc
Nhanh, cố chạy thật nhanh sang đường, chạy như sợ mất cậu, sợ cậu bỏ nó mà đi. Mặc kệ lời **** bới, mặc kệ người ta nói mình là thần kinh, nó vẫn chạy.
Nó cứ cố đuổi theo cái hình bóng của ZIn mà nó đang tự tưởng tượng ra, cậu đang cười.
“Thằng nhóc kia, đừng có cười, đừng có dễ thương như thế, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt cún con đó, không…không thì….ta…không quên được cậu đâu….đồ…đồ đáng ghét”
Giọt nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt nó. Nó khóc, cảm giác mất người thân quả không dễ chịu chút nào
-Aaaaaaaaaa (nó ngửa cổ lên trời, hét) sao dám bỏ ta mà đi hả?

-Mẹ ơi, chị kia bị sao thế_ 2 mẹ con nhà nọ đi qua, cậu bé thắc mắc hỏi mẹ
-Không phải chuyện của chúng ta, đi thôi _mẹ cậu bé lôi cậu đi, và nhìn nó với cái ánh mắt khó chịu, cứ nghĩ nó bị hâm
-Linda! _lại là tiếng gọi, tiếng gọi quen thuộc đó, cậu bé dễ thương đang tung tăng chạy và gọi tên nó. Và nó như điên, cứ đi đuổi theo cái hình bóng kia.
Mãi cho đến khi đi đến 1 công viên giải trí. Cửa đã đóng, chính cái của này đã lôi nó về thực tại.
Ánh mắt nó bắt đầu hằn lên những tia đỏ, cái nhìn căm thù nhìn vào khoảng không vô định. Nắm chặt bàn tay như để tiếp thêm sức mạnh và đi tiếp.
Quay lại khoảng 1 giờ vừa nãy
-Rốt cuộc là chuyện gì, nói mau đi
….
-Thằng Zin…chết rồi
Nỗi đau, nỗi đau bắt đầu dâng lên. Sự mất mát, sự thù hận
-Ai!
-HÌnh như là do bang ác quỷ, thấy hôm đấy nó gây gì với bọn họ không biết
-Thế giờ nó đang ở đâu. _nó đang kìm nén nỗi đau
-Biết chị sẽ hỏi lên em vẫn giữ thân thể nó ở….
Bước ra khỏi quán, lòng đau như cắt, nó về nhìn mặt Zin lần cuối.
Tại nhà Tuấn
-HA ha, thấy chưa, biết được bí mật của cô ta rồi nhá, không biết là nhân vật nổi tiếng nào _Trường thao thao bất tuyệt, còn Tuấn ngỗi im nãy giờ
-Câm mồm!_Tuấn đang tâm trạng
-Hả?

-Tôi mướn cậu điều tra hả?
-Tất nhiên, trong cái thể giới người ta không chết thì mình chết này, biết người, biết ta vẫn là tốt nhất
-Ngậm sủa! _Tuấn gằn giọng, nhân tiện túm lấy cổ Trường, xiết chặt
-Ư…ư _Trường khó thở, sợ sệt nhìn Tuấn, dạo này cậu ta rất hay có những biểu hiện lạ. Tiến sát vào mặt Trường, Tuấn nói khẽ
-Về nói với ông già rằng, chuyện của tôi đừng có xem vào….cậu mà để tôi nổi điên nên như thế này lần nữa thì…chỗ cũng không có mà chôn đâu….
Sáng hôm sau, đi học như bình thường để ọi người biết mình vẫn ổn.
Thật tình cờ và bất ngờ, nó lại gặp Tuấn
-Ề, sao hôm qua bỏ về mà không nói 1 tiếng thế hả? _Tuấn cười, nhìn nó.
Gặp cậu làm ngơ, thờ ơ như người lạ. Nó không nói tiếng nào, bỏ đi luôn, nỗi đau vẫ chưa kịp lắng xuống.
Đi vào lớp vởi vẻ mặt lạnh hơn băng, tìm bàn ghế của mình rồi nó lại nằm bò ra đấy
-Vy à, có chuyện gì mà trông cậu uể oải vậy_ Trang tiến lại gần, vỗ vai nó
-Không có gì!
Thấy thái độ nó như vậy Trang lại cứ tưởng là do chuyện hôm trước, thế là lại định lôi mấy đứa đến để doạ nát và xem phản ứng của nó
Nó đang ngủ, giấc mơ lại có Zin, nụ cười dễ thương nhất
Ào………… nguyên 1 xô nước được đổ trực tiếp vào người nó khi đang ngủ. Nó căm phẫn đứng dậy nhìn tụi kia, chính bọn họ đã làm mất Zin của nó.
-Sao, nhìn cái gì, có gan làm chuyện lớn sao không dám nói hả? _1 con nhỏ tru mỏ lên
-Chúng mày…! _chị cáu rồi đấy, không phải xoắn
-Sao, mày muốn gì, con phù thuỷ này _nhỏ kia dơ tay lên định tát nó…thì bị nó úp nguyên cho cái xô vào đầu

-….Đụng nhầm lúc rồi!
Đưa tay, vả cho con nhỏ kia 1 nhát ngã xuống, chảy máu mồm, bọn kia cũng không kém phần long trọng, bị nó lên gối, củ trỏ, ngã lăn lóc, kêu oai oái. Đang định ra tay thêm thì có người ngăn
-Thôi Vy à, chuyện nhỏ, đừng làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp _trang chạy ra khi thấy tình hình khá bất ổn
-Ảnh hưởng? (nó cười đầy mỉa mai) tôi mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất đây này! _nó hét lên. Tính tìn vỗn đã nóng, nay lại có người vứt thêm dầu vào lửa đang cháy. Nó tiếp tục kéo cổ áo nhỏ kia lên, tát vào nhỏ, những cái tát trời giáng. Dù không thích đánh con gái nhưng trong tình huống này thì không thể kiềm chế rồi,mãi cho đến khi, thầy giáo chạy vào
-Dừng lại, dừng lại, sao lại có bạo lực ở trường chúng ta như thế này. Các em dừng lại mau._ thầy kéo nó ra khỏi người con nhỏ kia và giật mình, lùi về phía sau vì ánh mắt đáng sợ của nó.
-Chuyện….chuyện/…_thầy ấp úng
-Khốn khiếp _nó ném lại 1 câu ọi người ở đó rồi bỏ đi. Lúc nó đang định đi thì Quỳnh cả Việt Anh cũng chạy tới, 2 người xô vào đám đông tìm nó. Từ hôm qua đến giờ, dù liên lạc như thế nào cũng không được, 2 người lo cho nó lắm
-Thầy, thầy phải đòi lại công bằng cho bọn em, em em bị đánh này, huh u, đau quá, tay nhỏ làm bằng sắt hay sao mà mạnh thế _ con nhỏ bị đánh, dù mặt đầy máu, đau, nhưng vẫn cố làm nũng, bám áo thầy
Còn thầy giáo, giờ mới kịp hoàn hồn, ậm ừ lời học sinh
-Tất nhiên thầy sẽ có biện pháp trừng trị những người như thế _ra oai
Quỳnh nghe thấy, không thể chịu được, ghé sát vài tai thầy, nói nhỏ, nhưng cũng đủ để lão toát mồ hôi lạnh lần nữa
-Thầy….tốt nhất đừng có xem vào…chết lúc nào…không biết đâu!
Nói xong 2 người chạy đi tìm nó
-Vy, đợi bọn tao nè, không không liên lạc được với mày, biết bọn tao lo như thế nào không? _Quỳnh tức giận, chính cái thái độ hiện giờ của nó khiến nhỏ bực, bạn bè với nhau, nên cùng chia sẻ
Trong lớp Vũ
-Nghe nói nhỏ đi học rồi_Thành nói
-Liên quan gì đến tao!
-Mẹ cái thằng giả nai, *** đi thì thôi, tao đi _Phong đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, định tìm đến lớp nó
-KHốn kiếp, tao đã bảo là không quan tâm đến nhỏ rồi mà, sao mấy chú cứ làm anh bực là thế nào _Vũ túm áo Phong lại không cho đi
-Bỏ ra, tao đi đâu kệ tao, ai lo ày đâu, đây là tao thích nên tao đi thôi _Phong vùng vằng trong tay Vũ. Còn Thành cười
-2 thằng trẻ con
-Thằng kia, mày có đứng lại hay không? T chém mày giờ đấy _Vũ rượt đuổ phong trên hành lang

-Bố ***, bố đến thăm người yêu bố _Phong còn quay lại lè lưỡi rồi chạy tiếp
-Ai là người yêu mà hả? Muốn chết phải không. Đó là người hầu của tao
-Thế hầu mày là tao không được yêu hả?
-Ừ
-Luật rừng rú mới ban hành hả?
-Ừ
-Thế nhưng tao cứ thích đấy!
-Ừ…à quên, yêu ****** ý, đừng có yêu nhỏ
2 người đang mải chạy thì không để ý đập phải người đang đi ngược chiều, Vũ tức giận, quát lên
-Không có mắt hả? Muốn chết hả?
-Ừ _giọng nói yếu ớt
-Ơ…(Vũ quay lại,thì ra là nó, nghe cái giọng quen quen nhưng sao hôm nay lạ thế) nhỏ khùng đi đâu thế này…biết tôi gọi nên đi đến hả? ha ha ha
Nó vừa cắt đuôi được 2 đứa bạn thì lại đến 2 ông phiề phức này. Chán nản, chả muốn nói gì, nó đi.
-này, chủ nhân gọi mà dám không trả lời hả, nhỏ kia _Vũ túm tay nó kéo lại nhưng Phong cũng kịp chạy ra ngăn, kéo tay Vũ lại
-Thằng ôn này. Bỏ ra _Vũ cáu
-mày bỏ ra thì có. Bỏ ra! _Phong cũng không kém cạnh.
Cảnh tượng là, nó định đi nhưng Vũ kéo lại, vũ định đi nhưng Phong kéo lại, hài vật
-Bỏ ra! _lời nói nhẹ nhàng của nó tác động vào cả 2 thằng con trai
-Đấy, bảo mày bỏ ra đấy _Vũ nhìn Phong
-bảo mày ý _Phong vênh mặt lên
-TÔI MUỐN Ở 1 MÌNH _nó hét lên rồi giằng tay ra khỏi tay Vũ, bước đi. Để lại 2 thằng con trai, mỗi thằng 1 suy nghĩ.