Nó đi đến trường, đi qua phòng thanh nhạc thì nghe thấy 1 giọng hát rất quen
“when you feel like there’s no way out
love is the only way
geudae nayegeman jarhejwoyo
hangsang nayegema usojwoyo
I said ooh~ jiltuhage haji mayo
Ooh jipchaghage haji mayo
ajik nan sarangi duryeowoyo
ireon naege mideum-eul jwobwayo
I said ooh jiltuhage haji mayo
Ooh jipchaghage haji mayo
I love you
I love you
haru jongil geudae moseup jakku tteo-olla
onjongil olliji ahneun jeonhwagiman tto jyeodabwa
wae ireon nae mameul ajik molla
nan neoui ma-eumeul ajik jal molla
neoui saengage bamen jamdo mut iruda
dalbiche geudaereul tteo-ollamyeo nae mam gubaekhaebwa
wae ireon nae mameul ajik molla
nan neoui maeumeul ajik jal molla
Look at me now

nae mameul barabwayo
ireohke aetaneunde
jigeum nal jabajwoyo
nutgi jeone eh eheheh
I LOVE YOU
I LOVE YOU
mamchuji mayo sarang nurae
matjin neol wihae bulleojulge Everyday
I say yeah yeah yeah yeah yeah yeah
I say yeah yeah yeah yeah yeah yeah
……………………” (I love you_2ne1, hô hô tuyệt vời)
Rõ ràng nó đã nghe thấy cái giọng này ở đâu rồi, nhưng nó ko tài nào nhớ nổi.Nó đi vào phòng thì thấy Trang đang ngồi đó và hát và đàn. NÓ bất giác run lên, cái dáng điệu này, cái giọng hát này
“-CHúng ta cùng hát đi!
-Ukm, tớ thích hát lắm, mai sau tớ sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng cho xem, hì
-Tớ cũng muốn thành ca sĩ
-Chúng ta sẽ cùng là ca sĩ nhé
Là lá la la là….”
2 cô bé ngồi nói chuyện và hát cho nhau nghe. Chúng hát thật hay. Nó cũng chả biết tại sao mình lại có cái kí ức đó. Nó nhìn Trang và thấy trong đó là cái hình ảnh quen thuộc ngày nào…Nó lại đau đầu, cứ mỗi lần kí ức hiện về là nó lại đau.Nó cũng ko hiểu tại sao lại như vậy, mấy lần hỏi bố nó thì chỉ bảo là trả thù trong xã hội đen. Và nó cũng đã tin như thế. Nó đứng nhìn Trang 1 hồi lâu, sao mà giống thế, giống từ cách ngồi từ giọng hát…cái cô bé đó, dường như trước kia đã rất thân với nó. Nó muốn biết, thực sự muốn…
Bốp…bốp…_sau khi Trang kết thúc bài hát nó đã vỗ tay, Trang hơi ngỡ ngàng nhưng cũng ở nụ cười với nó
-Hay! _nó tiến lại gần và nói, nó bỗng muốn thân với Trang
-Cảm ơn cậu, hì, mình hát bình thường mà
-Tôi ko thích khen người khác nhưng quả thật cậu hát rất hay

“-cậu hát hay quá
-cậu cứ quá khen,hì, chị mình dạy đó
-mình ko hay khen nhưng cậu hát hay thật đấy!
-…”
Trang bộng ngộ ra, cô cũng như nó đang nghĩ về cái quá khứ đó, Trang thấy nó thật giống, nhưng ko thể nào, nhỏ Vy bạn của Trang đã chết rồi mà…Ko thể nào…Đã có lúc Trang cảm thấy thật hận mình vì đã làm như vậy, cô ta đã từng coi nó là người bạn thân thiết mà. Người hiểu cô ta nhất mà
-Chúng ta cùng đi xuống căng tin chứ? _nó hỏi khi Trang đang ngây người ra
-Ừ, tất nhiên, mình cũng đang đói
Nó đã cho phép mình mở lòng để đón nhận thêm 1 thứ tình cảm mới và bắt đầu sẽ là tình bạn, nó mong như thế. Biết đâu khi chơi với Trang nó có thể nhớ lại quá khứ?
-Cậu ăn cái này đi_Trang gắp miếng thịt từ khay của mình vào khay nó
-Tôi ko thích ăn cái này!
Trang lại thêm 1 lần nữa ngỡ ngàng, nhỏ mở to mắt nhìn nó.
“KHông thể nào là cậu ta được, cậu ta chết rồi, rõ ràng mình nhìn thấy, cậu ta đã biến mất khỏi cõi đời này rồi, chỉ là sự trùng hợp thôi,…nhưng nó cũng tên Vy bình tĩnh nào Trang, mày ko thể bị đả khích bởi con nhỏ ngu ngốc này…Mà bước 1 tiếp cận thành công, hà hà, ko gì là ko thể” _Trang suy nghĩ
-Cậu chuyển qua chỗ tôi ngồi đi _nó đề nghị
-Hả?(đang trong dòng suy nghĩ và hồi tưởng), à ừ, cũng được, cũng được hì hì
-Aaaaaaa anh Vũ, anh Thành nữa kìa _cả lũ con gái hét lên như khỉ xổng chuồng
-Aaa sao 2 anh ấy lại vào căng tin nhỉ? Mọi khi có bao giờ vào đâu
-Ko biết, ko biết, hích quá đi thôi

Thành cả Vũ lắc đầu nhìn cái bọn mới từ trung tâm thần kinh trung ưng ra này. Hôm nay chẳng qua Vũ cá thua Thành thế là phải xuống căng tin mua đồ ăn, Thành thì đi giám sát
-Nhanh lên, từ nãy đến giờ mới lết xuống được cái căng tin là thế nào?_Thành giục Vũ

-Nói ít thôi, cái con bò này
-Từ nãy đến giờ, tao nói có 1 câu, mày thích điêu ko hử _Thành cáu –Ơ……….._cậu bỗng ngưng lại
-Ơ cái con bò đội nón, ăn gì, nhanh lên, ở đây thêm lát nữa là tao hộc máu mồm đấy
-NHìn…nhìn kìa…_Thành huých tay Vũ
-Gì? _Vũ quay sang và cũng như Thành, chết lặng. Cậu nhìn nó như ko tin vào mắt mình, nó chẳng phải rất ghét Trang sao? Sao giờ lại thân thiết như thế kia?
-Hì…_Thành cười và ghé vào tai Vũ nói- Người cũ, người mới, cu khoái ai hơn?
Vũ ko nói gì, tiến đến chỗ 2 bọn nó
-2 người đang làm gì vậy?
-Ko thấy hả? Đang ăn! _nó nói mà ko them nhìn cậu
-Vũ à, tụi tớ bây giờ thân rồi _Trang cười tươi, khối đứa phải hộc máu
-Các người…_giọng Vũ lạnh tanh, vô cùng đáng sợ -định đùa giỡn với tôi hả?
-Cậu nói gì vậy? Sao lại?… _Trang tỏ vẻ luống cuống
-Đúng là đầu gà, thích phá bữa ăn của người khác nhỉ._nó nói với thái độ cóc sợ ai
-Cậu! _Vũ ko nói được lời nào, mà lôi tay nó đi, trước mọi người
-Hà, chọn rồi hả, bạn mày bao nhiêu năm, tao cũng đoán được mà, còn ai vào đây nữa…_Thành cười rồi cũng đi ra –Mày còn nợ tao 1 bữa trưa!
Vũ lôi nó ra ngoài, hiện cậu đang rất bực mình. Cậu nghĩ mình bị mang ra làm trò đùa cho 2 người con gái đó, thật là bực mình. Nhưng còn nó, nó cũng chẳng khã khẩm gì hơn cũng đang cáu đây, nó nhớ lại tối qua
“-Chị, là do bang ác quỷ bắt em…
-Cái gì…? Nó ko tin vào tai mình
-Mày…
-Chết…
-Là…
-Cái…
-Chắc…
-Rồi…
Bọn đàn em của nó, lần lượt mỗi đứa nói 1 từ
-Rốt cuộc có chuyện gì?

-Dạ là…
-Bang ác quỷ ko bao giờ tham gia vào việc này mà_Key lên tiếng
-Tao hỏi lại 1 lần nữa, rốt cuộc là chuện gì?

-Là do anh Je của JJ bắt em nói như thế ạ, bảo là nếu chị có hỏi thì em phải nói là do bang ác quỷ làm. Em xin lỗi”
Tất cả là do cậu làm sao? Đằng trước mặt thì bảo đếch cần biết mà lại sai đàn em đi điều tra tôi sao?
-Rốt cuộc là cậu định làm cái gì thế hả? _Vũ túm áo nó hỏi
-Câu đó đáng gia tôi phải hỏi cậu đó. Thế rốt cuộc cậu muốn gì hả?
-Nói cái quái gì thế hả con nhỏ khùng này?
-Cậu cũng gải nai giởi thật đấy. Định giấu tôi đến bao giờ đây, hà
Vũ dường như ko nuốt nổi cục tức, đẩy nó vào tường,2 tay chống 2 bên vai nó, ánh mắt tức giận
-Thế rốt cuộc cậu muốn nói gì?
-Tránh xa tôi ra, tên khốn _nó đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn ghì chặt nó vào tường
-Hừ, khốn thật! _Cậu nhổ nước bọt ra ngoài, nhìn thẳng vào mặt nó rồi tiến sát vào mặt nó, kiss. Nó tròn mắt, cố đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn ko chịu dời
Bốp…_nó đã cho cậu 1 phát vào…

-Cậu…đáng ghét! _nói xong nó bỏ đi như mọi lần, nhưng lần này, lần đầu tiên cậu cảm thấy đau, đau ở tim này. NÓ đã làm tổn thương cậu. Cậu ngồi phịch xuống đất, nghĩ về nó, nghĩ về những câu nói của nó, nghĩ về hành động của nó. Cậu đang đau, rất đau. Nó là nỗi đau lớn của cậu từ khi nào mà cậu cũng ko biết nữa. Cậu cũng chả biết tình cảm của mình như thế nào nữa.
Tác giả nói cho nhé, đó là tình yêu, với Trang, tình cảm cỉa cậu chỉ là ngộ nhận, là hơn mức tình bạn 1 chút thôi. Trong thế giới tình cảm ko có cái gọi là tình bạn thắm thiết giữa người con trai và đứa bạn thân là con gái mà thích mình. Cậu cứ nghĩ cậu thích Trang, đó chỉ là sự bù đắp cho những tháng ngày quá cô đơn mà gia đình đã gây cho cậu. Cậu cần người để chia sẻ, và người đến đầu tiên với cậu lúc đó là Trang chứ ko phải nó. Có lẽ là nó thì đã khác chăng?
-Tên khốn kiếp dám làm thế với ta, lần thứ 2 rồi, bực thật _nó bực bội đi vào lớp.
Còn cậu vẫn ngồi đấy, ko hiểu nó nói cái gì cả, tại sao nó lại nói những lời đó?
“-Làm tốt lắm, gửi hết tài liệu lên đây! _Trường (bạn Tuấn) nói
-Dạ!Nhưng vẫn chưa thể biết hết về cô ta ạ. Bí mật được giữ quá kín _cái tên mà mới bị nó sử hôm qua nói
-Thôi được rồi, biến khỏi đây đi! _Cậu ra lệnh”
Thực ra nó đã hiểu lầm Vũ, nó cứ nghĩ do Vũ làm, mà là do Trường. Nhưng dù là Trường làm thì Tuấn cũng ko hề biết gì về vụ việc này, hoàn toàn do Trường làm, Tuấn ko cần sự giúp đỡ của Trường cũng đã tự mình tìm ra bí mặt này rồi (con người thông minh có khác)
-Rốt cuộc cậu và Vũ có chuyện gì vậy? _Trang chạy ra hỏi khi nó mới đi vào lớp.