Trong khoảng thời gian đợi anh quay lại thì cô lấy vài lon bia lúc nảy mua ở cửa hàng tạp hóa rồi khui ra uống một ngụm.
Phải nói từ khi theo anh đến bây giờ dường như cô đã quên mất cuộc sống của mình mà bị cuốn vào một đống công việc cũng vì thế mà lâu rồi cô không được uống bia.
Hôm nay được uống lại thì đúng là quá đã.

Cuộc đời mà sống nay chết mai ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra những gì chứ.

Đến cô còn không tưởng tượng được có một ngày mình sẽ trở thành một người nguy hiểm, thâm sâu và khó lường như hiện tại.
Nếu ba mẹ ở dưới quê mà biết hiện giờ cô đã trở thành người của hắc đạo thì sẽ như thế nào.

Từ khi đi theo anh cho đến bây giờ cô vẫn chưa có can đảm nói chuyện này cho ba mẹ biết và cô cũng dự định là sẽ giấu họ cả đời.
Cô biết những thế lực sau lưng mình hiện giờ chỉ là ảo mà thôi.


Một ngày nào đó cô sẽ trả hết mọi thứ cho chủ nhân thật sự của chúng.
Nhưng liệu sau khi trả được hết đống của nợ này thì cô sẽ quay về được cuộc sống bình bình yên yên trước kia sau?
Câu trả lời tất nhiên là không, một khi cô đã bước chân vào thì e rằng cả đời cũng sẽ không rút ra được.

Nếu có ai hỏi cô có hối hận khi đã giúp anh không thì cô sẽ không ngần ngại trả lời là bản thân mình chẳng hối hận.
Vì sau cô không hối hận ư??? Vì đó là con đường cô đã chọn nên cho dù có quỳ, có bò, lết đi chăng nữa cô cũng sẽ đi hết đến cuối cùng còn nếu cô chết thì chắc là do vận mai của mình kém.
Còn đường này tuy có hơi nguy hiểm nhưng anh đi được, những người khác đi được thì cô cũng sẽ đi được.
Nghĩ đến đây cô lại uống thêm một ngụm bia nữa.
Một lút sau anh cũng quay lại, Diệp Viên Hy lúc này đã ngà ngà say nhưng cô vẫn còn giữ lại một ít lí trí.
Thấy Hàn Chiêu Dạ có vẽ chỉ mới bình ổn được một tí nên cô đánh nhẹ vào vai anh một cái rồi lên tiếng:
Con người mạnh mẽ như thế nào thì cũng có lúc buồn nhưng tuyệt đối không được gục ngã.

Tương lai phía trước còn có rất nhiều thứ cần anh đấy"
Hàn Chiêu Dạ nghe cô nói thế thì anh quay qua nhìn cô nhưng cũng không nói gì.
"Mặt tôi có dính gì sau mà anh nhìn hoài vậy"
Tôi không ngờ một người bình thường ngốc ngốc như cô vậy mà cũng biết nói triết lý"
......"
"Không nói chuyện với anh nữa, bây giờ chúng ta về biệt thự trên núi"
"Cô say rồi"
"Chỉ uống vài ngụm thôi vẫn còn lái xe được"

Nói xong thì cô bắt đầu khởi động xe rồi chạy đi.

Nhưng có lẽ do cô quá tự tin về tửu lượng của mình quá nên đi mới được giữa đường thì đầu có chút choáng, mắt có chút hoa rồi tiếp đến là vô tình dẫm phải chân ga khiến chiếc xe phóng đi một cái vèo với tốc độ như xé gió.
Chưa dừng lại ở đó, do cô xỉn nên chiếc xe lạng lách qua lại khiến anh ngồi ở ghế phụ cũng bắt đầu có cảm giác sợ hãi mà la lên:
Dừng lại, mau dừng lại"
Nhưng dường như cô chẳng nghe lời anh nói, chiếc xe không những không giảm tốc độ mà ngược lại chạy ngày một nhanh và lạng lách liên tục.
Do nơi đây là vùng cách khá xa thành phố lại vào ban đêm nên không có người qua lại nếu không nảy giờ chắc đã có một vụ tai nạn liên hoàn rồi.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
Cảm nhận được cách phía trước không xa có một khúc cua quẹo khiến cho Hàn Chiêu Dạ càng lo lắng mà la lên.
"Diệp Viên Hy mau dừng lại, cô còn chạy nữa là sẽ mất mạng đấy"
Thấy cô chẳng nghe được lời mình nói nên anh cũng không nói nữa mà chuyển sang suy nghĩ.

Từ đây cách khúc cua không còn bao xa, nếu duy trì với tốc độ này thì e là sẽ bay ra khổi hàng rào chắn rồi tông vào một chổ nào đó.
Nghĩ đến đây thì đột nhiên anh lại nhớ đến lúc trước bị Hàn Vân Nam dỡ trò cắt đứt thắng xe rồi anh biến thành hồn ma như thế này.

Không được hiện giờ cô mới vừa nắm giữ được Hàn thị nên cô không thể chết được.

Sau khỏng 2s suy nghĩ thì anh quyết định tháo dây an toàn của cô ra rồi sau đó ôm cô bay thẳng ra ngoài cửa xe rồi hướng lên trời.
Chiếc xe cũng vì không có người lái nên lao thẳng vào rào chắn rồi phát nổ.
Hàn Chiêu Dạ ôm Diệp Viên Hy đang say rượu lơ lững trên không trung và nhìn chiếc xe nổ lên một tiếng lớn rồi sau đó lửa bùng lên dữ dội.

Lúc này anh mới nhận ra rằng trong chiếc xe có bom
Nếu như cô không lái xe nhanh rồi được anh ôm ra ngoài thì chắc cô đã chết khi trái bom kia phát nổ.

Nhưng rốt cuộc ai đã cài quả bom đó và cài khi nào chứ.
Nghe có tiếng nổ lớn cộng với những cơn gió lạnh về đêm thổi vào người mình khiến cho tĩnh ra không ít và rô cô dần phát hiện ra là bản thân anh được anh ôm bay lơ lửng trên không trung!!!.