Đợi hai cô ngồi xuống rồi thì nhân viên phục vụ lại lên tiếng:
"Hai cô muốn dùng bửa ngay bây giờ hay sau ạh"
"Khi nào bạn của chúng tôi đến đủ thì chúng tôi sẽ gọi món"
"Vâng"
Sau khi nhân phục vụ rời đi thì cô lấy điện thoại nhắn thông báo số phòng ăn cho mấy người kia rồi sau đó quay qua nói với Mạn Mạn:
"Mấy miếng đất hồi trưa mình gửi cho cậu xem cậu thấy thế nào"
"Hình như trong miếng đất đó có một nơi thuộc nông thôn và cũng cách xa thành phố nữa.

Mình cảm thấy nếu như mở cửa hàng ở đó thì không ổn lắm"
"Tại sau"
"Ở nông thôn thì thu nhập bình quân của đầu người sẽ thấp hơn nữa đã số những người sống ở nông thôn họ không có nhu cao về cái mặc.

Mà cửa hàng chúng ta mở lại có quy mô lớn, giá của một bộ quần áo có thể lên đến vài triệu và khu vựa đó lại xa cửa hàng chính nên sẽ rất khó trong việc quản lí"
Thật ra miếng đất mà cậu nói đó chính là miếng đất ở quê mình, mình đã tìm hiểu và biết được trong một vài năm gần đây quê mình đang có hướng đô thị hóa khá mạnh mẽ.
Nghe nói là những cán bộ nhà nước đang lên kế hoạch phát triển nông thôn và có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang chuẩn bị tiến hành một dự án nào đó rất lớn nên khoảng vài năm nữa quê mình chắc chắn sẽ bùng nỗ đô thị hóa.
Đến lúc đó chất lượng đời sống của người dân sẽ tăng, đất cũng vì thế mà sẽ lên giá.

Hay là mình mua thêm vài mảnh đất dưới đó đi rồi sau này bán lại hai người thấy được không"
Hàn Chiêu Dạ:"Cũng không tệ"
Mạn Mạn:"Cậu lại nỗi máu kinh doanh bất động sản à."
"Ừ"
"Vậy để tối nay mình tìm hiểu vài khu đất rồi lên danh sách để khi nào cậu có xuống dưới lo chuyện cửa hàng thì mua giúp mình hay là thuê nhân viên đi cũng được"
"Àk đồ được bán ở cửa hàng dưới quê mình thì cậu bán sát giá hoặc giảm giá đến khi nào cuộc sống của mọi người ổn hơn thì mình sẽ tăng giá và đưa một số thiết kế nổi tiếng về đó bán"
Khoảng 15 phút sau thì tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng ăn trừ Thi Thi đang ôn thi và Lục Thập bị bệnh ra.
Viên Hy:"Mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi đi"
Lời cô vừa dứt thì 4 anh chàng áo đen là Chước Tư, Tỉnh Lâm, Khải Hiên cùng Hàn Mặc đều mặt lạnh không cảm xúc mà đồng loạt lên tiếng:
Sau cũng được"
Diệp Viên Hy:"Các anh biết tôi ghét nhất trên đời là gì không"
Mạn Mạn:Đó chính là ba chữ ăn gì cũng được đấy" nói rồi cô nàng cầm thực đơn rồi gọi một lượt vài món sau đó đưa thực đơn Duy Khánh rồi lên tiếng:
"Này các anh đến đây ăn hay đánh lộn mà nhìn mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc lạnh lùng vậy"
Khải Hiên:"Nhìn chúng tôi như vậy cô không thấy sợ hay áp lực gì sau"
"Tại sau tôi phải sợ hay áp lực chứ???"

Khải Hiên: "...."
Chước Tư:"Cô là ai"
"Tôi là tôi chứ là ai"
"Cô không phải là một con người không đơn giản như vẻ bề ngoài"
Mạn Mạn nghe thế thì cười nhếch môi một cái:"Cánh tay đắc lực của ông trùm đúng là có khác chỉ mới gặp nhau có vài lần thì đã bị anh nhìn ra rồi."
Diệp Viên Hy thấy bọn họ nói chuyện cũng bình thường nhưng xung quanh lại tỏa ra mùi thuốc súng.
Nhìn sắc mặt của hai con người này thì cô cảm thấy nếu như mình không làm cái gì đó thì chắc chắn bửa ăn này sẽ bị hai người họ làm hỏng mất.
"Được rồi hai người đừng có nhìn nhau nữa, sắp rớt con mắt ra rồi kìa.

Hôm nay tôi mời mọi người đến là để dùng bửa với giao lưu chứ không phải để liếc nhau Ok"
Nói xong thì cô cầm cái thực đơn lên kêu một lượt 7-8 món gì đó.

Bửa ăn cứ thế mà diễn ra trong im lặng.
Diệp Viên Hy cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa mà đứng dậy lấy cớ muốn đi vệ sinh mà ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng ăn thì cô quay qua nói với Hàn Chiêu Dạ:
"Bốn anh chàng kia tôi thấy bình thường cũng nói chuyện cũng khá nhiều mà không hiểu tại sau hôm nay lại tỏ ra cái khí chất đó rồi ai nấy đều im như hến vậy"
"Chắc tại trong đó có nhiều người mà họ không quen"
":))))"
"Đối với bọn họ thì tin tưởng người ngoài chính là tự cầm dao đâm mình, hơn nữa vốn từ khi còn nhỏ những người đó không chỉ được huấn luyện võ công mà còn có cả cảm xúc, trí tuệ, lấn ép gây áp lực cho đối phương"
"Nếu anh nói như vậy thì chắc mấy người bọn họ cũng xem tôi như là người một người quen rồi đúng không"
"Có lẽ là vậy"
"Nếu bọn họ đã không làm quen được thì tôi cũng không ép, chắc có lẻ mọi người phải cần tiếp xúc với nhau nhiều hơn mới thích nghi được.

Nhưng mà tôi thấy điều này nó hơi khó".