Chước Tư biết hai người kia ngủ chung thì anh cũng không nhịn được mà trêu chọc:
"Bấy lâu nay làm việc chung với anh mà không biết anh lại thuộc loại người thích con trai"
Nghe Chước Tư nói thế thì Lưu Quang Khải khẻ rùng mình phản ứng:
"Cái gì, anh là thụ sau"
Diệp Viên Hy ở một bên nghe mọi người nói chuyện mà ôm bụng cười:
Nào giờ tôi nghỉ anh là chuẩn men nhưng không ngờ cuối cùng lại chơi thụ"
Hàn Mặc lúc này vì bị mọi người trêu chọc mà mặt thoáng đỏ nhưng chẳng ai có thể biết là mặt anh đỏ là do tức giận hay ngại ngùng.
Hàn Chiêu Dạ ở đây nghe những con người này nói chuyện mà môi của anh cũng giương lên một nụ cười nhẹ.

Người anh em cùng vào sinh ra tử với anh lại bị như thế không biết anh nên buồn hay nên vui đây.
Cười được một lúc thì cô cảm thấy mình đã giỡn đủ rồi nên quay qua nói với chuyện lại với Chước Tư:

"Lúc nãy anh đi đâu mà từ phía bên ngoài vào đây vậy"
"Tôi đi mua ít đồ"
"Àk"
"Dụ việc cô bị truy sát tôi đã điều tra ra được một ít manh mối."
Thật ra tối hôm qua sau khi đưa áo của mình cho cô gái kia mượn xong thì anh đã rời khỏi đây để đi giải quyết cái vụ Viên Hy bị truy sát.
Đến lúc nảy thì anh quay về đây thì nhớ đến có người nhờ anh mua giúp cho bộ đồ nên lúc nãy anh mới xách cái túi đi lên phòng.
Nhưng do sợ mình làm phiền giất ngủ của cô gái kia nên anh chỉ mở cửa để đồ vào bên trong sau đó đóng cửa lại.
"Anh đều tra được gì rồi"
Chước Tư cô hỏi thì ánh mắt của anh thoáng nhìn qua Lưu Quang Khải.
"Không sau cậu ấy là bạn tôi hơn nữa ngày hôm qua cũng bị truy sát"
Lúc anh định lên tiếng nói thì phía trên lầu lại có động tỉnh.

Lâm Mạn Mạn mặc một cái đầm màu hồng nhạt đi xuống nhà.
Lúc nãy cô thức dậy thì đi vệ sinh cá nhân sau đó bước ra ngoài rồi tình cờ thấy được có cái túi ai để ngay cửa phòng nên cô lại xem thấy có một cái đầm nên cô lấy thay luôn.
Mặc dù cái đầm này có hơi rộng so với cô nhưng ít ra vẫn mặc được.

Diệp Viên Hy thấy Mạn Mạn mặc cái đầm này thì cô lên tiếng hỏi:
"Ở đây không có đồ của phụ nữ vậy sau cậu lại kiếm ra được cái đầm vậy"
Trong trí nhớ của cô là ngày hôm qua Mạn Mạn mặt một cái quần bó và một cái áo cổ cao bên ngoài khoác thêm cái áo sơ mi mỏng chứ không có mặt cái đầm này.
Đối với câu hỏi của bạn mình Mạn Mạn cũng thành thật trả lời:

"Mình thấy có người để trước cửa phòng nên lấy mặc"
Nghe Mạn Mạn nói đên đây cô lại nhớ đến túi đồ trên tay của Chước Tư lúc nãy nên ánh mắt không nhịn được mà đổ dồn về phía chủ nhân của chiếc túi.
Ánh mắt của cô biểu thị như muốn nói:
Sau anh lại mua đồ cho Mạn Mạn mà không mua cho tôi
Chước Tư thấy ánh mắt của cô mà trong lòng anh chột dạ, sợ mọi người lại lấy chuyện này ra bàn tán nữa nên anh nhanh chống lên tiếng đổi chủ đề:
Tôi còn khá nhiều việc bận nên bây giờ chúng ta bàn chủ đề chính đi"
Anh vừa nói xong thì lúc này Mạn Mạn cũng đã đi đến chổ của cô định ngồi xuống:
"Cậu khoang ngồi đã"
"Có chuyện gì vậy"
"Chổ này Hàn Chiêu Dạ đang ngồi nên cậu qua bên phải của mình ngồi nè"
Lúc trước có vẻ cô không quan tâm đến anh cho lắm nhưng không hiểu sau dạo này cô lại chú ý đến anh.
Nói thật thì ngày hôm qua cô bỏ Đặng Duy Khánh lại là vì một phần muốn cho anh ta biết là không nên đùa với cô còn lí do lớn nhất đó là muốn chừa một chổ trống trên xe cho anh ngồi để anh không cần phải lượn lờ nữa.
Mạn Mạn nghe cô nói thì cũng qua phía bên phải cô ngồi.

Sau đó mọi người lại tiếp tục vấn đề lúc nãy:

"Cô nhớ vụ việc ở đất nước M không"
"Nhớ"
"Ngoài cái tên phản bội mà cô bắt được thì còn một tên nữa, tên đó đã chụp được ảnh của cô và gửi cho người đứng sau.
Mặc dù chúng ta đã bắt và xử lí cái người đứng sau cướp lô hàng đó nhưng lão còn một đứa con gái.

Bằng một cách nào đó cô ta đã biết được sự thật và nhìn thấy tấm ảnh của cô.
Ba mình bị bắt, công ty của gia đình bị phá sản và cả tổ chức của ba cô ta đã bị tóm.

Những đều đó chính là ngồi nổ để cô ta nung nấu ý định trả thù"
"Theo như anh nói thì cô gái đó chỉ trong vòng 1 đêm đã mất hết tất cả và trắng tay thì làm sau có thể thuê được đám người kia".