Không khí trong bàn ăn lúc này thoáng ngưng động một lần nữa.

Sau đó Hàn Thẩm lên tiếng:
"Nó từ khi sinh ra đã mất mẹ nên được ông bà yêu thương, còn con thì từ khi sinh ra đã có mẹ, có một gia đình trọn vẹn.

Ba cũng biết được là ông bà nội tuy không yêu thương con bằng Chiêu Dạ nên ba cũng đã dành tình thương cho con"
"Tình thương??? ba không nghĩ lại xem một năm con với ba gặp mặt được mấy lần.

Ba chỉ có suốt ngày đi công tác mà chẳng bao giờ dành tình thương cho con."
Nghe đến đây thì Hàn Thẩm chợt im lặng.

Bây giờ dường như ông mới nhận ra trước giờ mình có lẻ đã quá vô tâm với con cái.
Hàn Vân Nam nói xong thì có lẻ anh đã xách áo rời đi vì cô nghe có tiếng bước chân và cả tiếng thở dài trong não nề./
Thì ra là do lòng ghen ghét đố kị nên mới xảy ra tình trạng anh em mới tương tàn như thế này.


Hơn nữa hình như cô nghe nói là Hàn Vân Nam thích một cô gái nhưng cô gái đó là thích anh, một mối tình tay ba vì thế mà đã xảy ra.
Không biết vì sau bây giờ cô lại có cảm giác tò mò về cô gái đó.

Dù sau đi nữa Hàn Vân Nam cũng được xem là một sắc mỹ nam, tuy anh ta có hơi ăn chơi nhưng cũng được xem là một người đàn ông tài giỏi.
Nếu anh ta không lúng vào con đường ghen ghét đố kỵ và tập trung làm ăn thì cũng chẳng thua kém Hàn Chiêu Dạ nên cô muốn biết người con gái nào có thể lọt vào mắt xanh của anh ta.
Cuối cùng Diệp Viên Hy cũng không nhịn được tò mò mà quay qua hỏi anh:
"Cô gái mà anh ta nhắc đến là ai vậy"
Trước câu hỏi của cô anh chỉ nhàn nhạt trả lời:"Cô gái ấy đã mất rồi"
"Vậy anh có thích cô gái ấy không"
Nghe cô hỏi câu hỏi như vậy thì anh chợt nhìn cô, Diệp Viên Hy nhận ra vẫn đề mình hỏi khá nhạy cảm nên cô lập tức lên tiếng:
"Tôi chỉ thuận miệng thôi, anh thích thì trả lời còn không thích thì thôi"
"Tôi hoàn không có tình cảm gì với cô ta"
Nghe anh trả lời câu hỏi của mình thì cô trợn tròn mắt lên nhìn anh và sau đó là trong lòng của cô có cái gì đó vui vui.
Cảm thấy bầu không khí của hai người có cái gì đó lạ lạ nên cô lên tiếng đổi chủ đề:

"Chuyện này bây giờ tính làm sau đây"
"Để xem ba của tôi giải quyết thế nào rồi tính tiếp"
"Vậy bây giờ chúng ta về biệt thự có được không"
"Được"
..............................................
Sáng hôm sau cũng như mọi khi cô có ca trực ở công ty.

Vừa bước vào công ty cô đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về việc phòng nhân sự nào đó hôm nay mọi người đều xin nghĩ làm vì lí do sức khỏe.
Nghe được tin tốt này thì cô lập tức chuồn vào nhà vệ sinh rồi cười:
"Không biết cái đám công tử tiểu thư cao quý đó ngồi bồn cầu sẽ có hình dạng nào haha"
Nhìn bộ dạng tươi cười của cô mà anh đứng kế bên phải lắc đầu:
Haiz...đúng là bó tay với cô gái này mà, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được
Cười được một lúc thì cô phát hiện ra cháu gái mình cũng nghĩ nhưng rất nhanh cô đã đoán ra được chắc con bé hôm qua bị ức hiếp nên hôm nay không muốn đi làm.
Thôi mà nghĩ lại chuyện này cũng tốt, để hôm nay ai cũng nghĩ mà chỉ có mình cháu cô đi làm thì có hơi không được hay cho lắm.
Rất nhanh tin tức đồ ăn nhà hàng hôm qua của cái hàng thức ăn không hợp vệ sinh thực phẩm khiến cho một đám người sau khi ăn xong về thì có các triệu chứng tiêu chảy.
Các chức năng cảnh sát và bên vệ sinh an toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm định khảo sát thức ăn của nhà hàng bất ngờ.
Biết được tin này thì cô cảm thấy mình hơi có lỗi với nhà hàng hàng, những sự tội lỗi của cô chỉ tồn tại được 2s vì cô nghĩ nếu như nhà hàng đó làm ăn đàng hoàn thì không có gì phải sợ.
Với lại nếu có xảy ra chuyện gì thì cô sẽ nhờ Chước Tư bảo lãnh cho cái nhà hàng đó không bị phá sản còn cái uy tình thì, ukm...!cô không biết..