Phải nói trước giờ anh chưa bao giờ nghi ngờ vào nhan sắc mà sức hút của mình cho đến khi gặp được cô.
Không biết là do anh là hồn ma nên bị giảm sức hút hay là cô gái này không được không được bình thường nên dẫn đến con mắt và tư duy nó cũng hơi bất thường.
Nhưng theo suy nghĩ của anh thì nó thiên về vế thứ hai hơn.

Hai người đi khoảng một lúc thì đến một cái tiệm bán đồ nhỏ.
Vừa nghe tiếng xe của cô thì ở trong quán có một nam và một nữa chạy ra.
"Viên Hi của mình về rồi à, lúc nãy tụi mình mới bán thêm được một đơn hàng đấy"
"Thật sau"
"Ukm thật đấy, mà chân của cậu bị sau vậy"
Thấy chân cô có vẻ không ổn lắm nên hai người chạy ra xem, Lâm Mạn Mạn thì diều cô vào còn Đặng Duy Khánh thì dắt chiếc xe của cô vào trong.
"Lúc nãy do mình bị ai đó hù nên giật mình và té
Hàn Chiêu Dạ đứng ở gần đó nghe cô nói xéo như vậy thì gương mặt tràn đầy sắc thái lạnh lùng.

Do anh đứng đối diện cô nên khi Diệp Viên Hi thấy cái biểu cảm đó của anh thì tự nhiên lạnh sống lưng ngang.

Còn Lâm Mạn Mạn biết bạn mình bị người ta hù cho tới nổi té trật chân thì hùng hồ lên tiếng:
"Là ai, là ai dám hù Viên Hi của mình, cậu nói cho mình biết người đó là ai đi, mình sẽ đi tìm người đó tính sổ giúp cậu đồi lại công bằng."
Hàn Chiêu Dạ: "...."
Lâm Mạn cứ thấy Diệp Viên Hi nhìn qua bên kia nên cô nàng mới nhìn theo nhưng cuối cùng chẳng thấy gì cả.
"Này Viên Hi cậu nhìn gì thế"
Nghe Mạn Mạn hỏi mình thì cô giật mình nhẹ một cái rồi nói:
"Àk không có gì đâu"
Lúc này Đặng Duy Khánh vừa cất xe cho cô xong bước vào nhà nói:
"Cậu đi giao hàng thôi mà sau lâu vậy, tụi mình đợi cậu về ăn cơm đến sắp mòn mỗi luôn rồi"
"Trời ơi tại gặp trời mưa với một ít sự cố nên mình mới về trể chứ bộ.

Thôi bây giờ mình cũng đối quá rồi chúng ta đi ăn cơm thôi"
"Duy Khánh cậu đi dọn cơm đi"
"Còn hai người"
"Cậu không thấy chân của Viên Hi bị trật à"
"Chân của Viên Hi bị trật chué chân của cậu vẫn còn lành lặng mà"
"Vậy cậu lại đi nắn chân cho Viên Hi đỡ đau đi"
"Thôi được rồi để mình đi dọn cơm"
Trước kia ông của Lâm Mạn Mạn là thầy thuốc nhưng cô nàng này lại không đam mê nghề y cho lắm cộng thêm chi phí học ngành này quá đắc, thời gian học lại lâu nên cuối cùng cô nàng không học y làm bác sĩ.
Nhưng do từ nhỏ cô nàng này sống cùng với ông bà của mình nên cũng học hỏi được rất nhiều.

Sau khi được Lâm Mạn Mạn xoa bóp và nắn lại cổ chân thì hai người cùng nhau đi ăn.
Thức ăn được mội người dọn trên một cái bàn nhỏ, đồ ăn thì chỉ có một gói mì nấu rồi 3 người cùng chan với cơm, một chén nước mắm và một đĩa cải luộc sơ sơ.
Lúc trước thì bọn cô, Mạn Mạn cùng Duy Khánh quen được nhau do làm chung một công ty.

Sau này Diệp Viên Hi nghĩ mình không thể nào làm công nhân cả đời được.
Vì thế cô đã rủ hai người kia cùng cô hùng vốn lại mở một cửa hàng quần áo.

Cửa hàng nầy chỉ mới mở một thời gian không lâu, lại không có nguồn khác hàng nên việc làm ăn của mội người không được tốt lắm nên phải đành ăn mấy món này để tiết kiệm.
Tuy công việc buôn bán không ổn định, ngày chỉ có vài ba đơn hàng thậm chí là không có đơn nào nhưng ba người tin rằng cứ cố gắng rồi một ngày nào đó nó sẻ phát triển lên thôi.
Hàn Chiêu Dạ nhìn đồ ăn trên bàn của ba người mà nhăn mặt nói:
"Cái này mà cũng ăn được sau"
Diệp Viên Hi nghe anh nói vậy thì tức đến nổi không kìm được mà nói:
Anh không ăn được thì im đi"
"Chuyện gì vậy Viên Hi"
"Àk không có gì đâu, hôm nay mệt quá nên nói sảng ấy mà.


Các cậu không cần quan tâm với mình"
Anh nghe cô nói nói vậy với mình thì tức giận đến trừng mắt nhưng đến khi quay lại nhìn cô thì cô đã cười nói và ăn uống vui vẻ với hai người kia kiến anh bất lực.
Nhìn thấy ba người bọn cô ăn trong rất vui vẽ, trong rất ngon miệng thì anh tò mò không biết hương vị của nó như thế nào.
Ngay từ khi được sinh ra anh đã là người ngập thìa vàng nên những món này anh chưa ăn qua bao giờ.
Ăn uống dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối nên hai người kia đã rời đi về phòng trọ của mình.

Còn Diệp Viên Hi ở đây vì đây không chỉ là cửa hàng của cô mà nó còn là nhà của cô.
Tiễn hai người họ xong thì cô định đi tấm nhưng mới vừa quay lại thì anh đột nhiên xuất hiện trược mặt cô kiến cho cô hết hồn mà bật người ra đằng sau.
Hàn Chiêu Dạ thì theo quán tính mà đưa tay ra đỡ cô.

Được một lúc thì anh đỡ cô đứng dậy, DIệp Viên Hi cũng rất nhanh đã nhận thức được và rời khổi vòng tay của anh..