"Cạch"
Đặng Duy Khánh trên tay cầm một tô cháo bước vào:
"Cậu tỉnh rồi sau, ăn một ít cháo cho nó đỡ đối đi"
"Mạn Mạn đâu rồi"
"Cô ấy nói là có việc bận nên đi rồi.

VIệc các cậu mở một cửa hàng lớn rồi đầu tư hẳn một xưởng sản xuất làm tôi rất ngạc nhiên đấy"
Đặng Duy Khánh vừa nói vừa lấy cháo ra để cho cô ăn.
"Có cái gì mà ngạc nhiên đâu chứ, sau này bọn tôi có rất nhiều việc phải nhờ cậu làm đấy"
"Mình xin sẵn sàng làm, một tháng mình chỉ lấy 3 triệu để mua cơm ăn là được rồi"
"Giờ tụi tôi nghèo lắm nên tạm thời tháng đầu tiên cậu lấy 2 triệu thôi có được không.

Mai mốt cửa hàng phát triển rồi thì bọn tôi lên lương cho cậu"
"Ây da tiền trọ tháng hết 1 triệu mấy rồi mà lương chỉ có hai triệu chắc tôi cạp đất mà ăn quá"
Nghe Đặng Duy Khánh nói mà cô bật cười.

"Cậu cười cái gì, nể tình bọn mình là bạn thân nên mình đành tạm chấp nhận 1 tháng lấy 2 triệu đấy.

Sau này cửa hàng phát triển mà cậu không lên lương cho mình là mình là mình sẽ giận rồi không làm cho các cậu luôn"
"Mình biết mà"
"Nè cậu ăn một tí đi"
Vừa nói Đặng Duy Khánh vừa định đút cháo cho cô nhưng cô nghiên đầu từ chối.
"Không sau mình tự ăn được, àk cậu có thể lấy cho mình một ly nước được không"
"Àk được"
Vừa ăn xong rồi thì Lâm Mạn Mạn mở cửa vào đi vào, trên tay cô nàng có một cái túi khá lớn.
"Cậu đem cái vậy"
"Thì mình đem theo đồ cho cậu tắm, bác sĩ nói cậu khá yếu nên phải ở đây hai ba ngày rồi mới xuất viện"
"Mình cảm thấy ngủ một giất xong thì người mình khỏe hẳn rồi nên chắc không cần ở đây lâu vậy đâu"
"Ờ không biết hồi sáng ai kia bệnh tới ngất xĩu luôn vậy mà bây giờ nói mới ngủ một giất đã khỏe hẳn rồi"
Diệp Viên Hi nghe Lâm Mạn Mạn nói vậy thì gương mặt như bị xì hơi mà méo mó.

Thấy không khí ở đây có chút kì lạ nên Đặng Duy Khánh lên tiếng thay đổi chủ đề.
"Àk hồi sáng mình nghe Mạn Mạn nói là cậu muốn tìm kiến trúc sư sau"
"Đúng vậy"
"Hồi trưa mình có liên hệ với một người bạn học kiến trúc, cậu ấy nói là do mình và cậu ấy thân thiết nên sẽ lấy giá rẻ cho bọn mình"
"Thật sau"
Tuy là bây giờ cô không thiếu tiền nhưng tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.
"Thật"
"Àk vậy chuyện thiết kế cửa hàng mình giao cho cậu nha, cậu với bạn của cậu cứ lên thiết kể và ý tưởng rồi nói cho mình nghe là được rồi"
Theo như lời của Hàn Chiêu Dạ làm một giàu tài giỏi mà lại thảnh thơi đó chính là mình không nên quá nhiều công việc không cần thiết.
Mình chỉ cần đứng phía sau lập kế chỉ dẫn hoặc có những chuyện quan trọng và nhất thiết phải cần đến bản thân thì mình hãy làm còn những chuyện không có tính chất quan trọng thì mình có thể chỉ dẫn người khác.
Thoáng chốc không biết bầu không gian nói chuyện cười đùa lại thành một bầu không gian làm việc lúc nào mà ba người chẳn hay, còn Hàn Chiêu Dạ một bên thấy cô như vậy thì rất hài lòng.
Anh cũng không ngờ khả năng tiếp thu của cô rất nhanh, anh chỉ cần chỉ dẫn cho cô sơ qua là cô đã nắm được cốt lỗi và triển khai nó một cách rất hoàn hảo.


Nói chuyện được khoảng một lúc thì cuối cùng bọn cô cũng đã nói xong chuyện thành lập cửa hàng và phân công công việc chon nhau.
"Không ngờ Viên Hi của chúng ta cũng lợi hại trong việc kinh doanh thế cơ"
"Không phải tôi lợi hại đâu, những đều này là do có một người chỉ dẫn cho tôi tận tình đấy"
Đặng Duy Khánh:Ai vậy"
"Bí mật"
"Chúng ta đều là bạn bè thân thiết cả nên có cần phải giấu nhau vậy không"
"Thật ra người này mình cũng chỉ tình cờ gặp rồi quen thôi"
"Ò"
"Àk Duy Khánh này ông về trước đi, hôm nay tôi ở lại đây chăm sóc Viên Hi"
"Một mình tôi ở phòng trọ riết cũng chán hay là tối nay tôi ở lại đây với hai bà nha"
Lâm Mạn Mạn nghe vậy thì liền chau mài mà đáp lại:
"Khi nào ông đi chuyển giới đi thì bọn tôi cho ông ở cùng"
"Chúng ta đều là bạn thân đấy, bà có cần nói vậy không"
"Bây giờ ông muốn sau đây"
"Được rồi tôi đi về là được chứ gì"
Sau khi Đặng Duy Khánh rời khỏi thì điện thoại của Diệp Viên Hi reo lên.
Alo"
"Tôi là Lưu Quang Khải đây, hôm nay tôi gọi điện là để càm ơn cô, nhờ có số tiền của cô mà em gái của tôi đã được phẩu thuật và ca phẩu thuật đã thành công rồi, tôi cám ơn cô cám ơn cô nhiều lắm"
Nghe Lưu Quang Khải nói vậy thì miệng cô nở nụ cười vui sướng.


Cô không thể ngờ là có một ngày cô lại có thể cứu được người.
"Anh sau này phải làm việc để trả nợ cho tôi đấy"
"Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc để đền ơn cô"
"Em gái của anh đang ở bệnh viện nào vậy"
"Là bệnh viện Thiên Ái"
"Được rồi anh hãy chăm sóc cô bé đến khi cô bé khỏe lại đi rồi hãy tính"
"Cảm ơn cô"
"Không có gì đâu"
Lâm Mạn Mạn cứ thấy cô nghe điện thoại xong là cười miết nên cô nàng lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì mà cậu vui vậy"
"Cậu còn nhớ hai chuyện hai anh chàng trộm laptop của bọn mình không"
"Nhớ
"Cô bé tên Thi Thi đó nhờ tiền của mình mà đã được làm phẩu thuật và ca phẩu thuật đó đã thành công rồi đấy"
"Vậy thì vui quá rồi còn gì".