Để bản thân được như bây giờ, thành công như bây thì anh đã trãi qua bao nhiêu cái giá, bao nhiêu cực khổ.
Để bắn được mỗi viên đạn vào được trúng hồng tâm của nó thì phải tập luyện mất bao nhiêu công sức.

Cuộc đời của anh chắn hẳn không tươi đẹp như mọi người vẫn thương hay tưởng.
Nếu như hôm nay anh không bắn chết những con người kia thì liệu anh còn có thể sống hay không.
Và câu trả lời đó là không.

Đôi khi nhìn vào những hành động của một người ta có thể phê bình họ nhưng ta đâu biết được nỗi khổ của họ.
Trên đường đi xe đến đây cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Cô không biết mình có đủ can đảm, sức mạnh cũng như là khả năng để giúp anh không hay cô chỉ làm vướn víu cản chân đám người Hàn Mặc, Chước Tư.
Nhưng nhìn lại thì cô lại muốn giúp người đàn ông này, dù gì để được như bây giừ anh ta cũng đã trả rất nhiều cái giá vậy mà bây giờ lại nhìn chính mắt chứng kiến những gì mình làm nên tan thành bọt biển hay sau.


Cái cảm giác này đúng là vừa đau khổ vừa bất lực.
Tuy cô với anh chưa từng quen biết nhưng hai người gặp nhau cũng được xem như là duyên phận.

Chắc là ông trời đang muốn cô trở nên mạnh mẽ hơn để giúp anh vượt qua tình thế khó khăn này đúng không.
"Này tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn"
Hàn Chiêu Dạ không biết đã từ khi nào đứng kế bên cạnh cô cùng cô ngắm bầu trời đêm.
"Cô không sợ sau"
"Anh cũng là con người, tôi cũng là con người.

Những việc anh không sợ thì tại sau tôi phải sợ"
Hàn Chiêu Dạ nghe thế thì anh có phần bất ngờ mà nhìn về phía cô.
"Anh thấy tôi đẹp quá hay sau mà nhìn tôi hoài vậy"
Hàn Chiêu Dạ nghe cô tự luyến mà bật cười.
"Cảm ơn cô"
"Tại sau lại cảm ơn tôi"
"Vì cô không sợ tôi, không bỏ tôi mà ngược lại còn giúp tôi"
"Chẳng phải anh cũng giúp tôi phát triển cửa hàng hay sau, xem như chúng ta hòa nhau đi."
"Ukm"
"Anh thấy không trời hôm nay đúng là thật đẹp, từ hồi lên thành phố tôi dường như tôi đã quên mất đi bầu trời này ánh trăng này"
Hình như cũng đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được sự yên bình này nhỉ.
Sau đó cả hai người đều rơi vào im lặng, mỗi người đều theo đuổi mỗi suy nghĩ khác nhau.
Đến sáng hôm sau vẫn như mọi khi cô thức dậy vào khoảng 5h rồi đi vệ sinh và đi xuống nhà.
Do hôm qua thức khuya lại cộng thêm hóng gió vào ban đêm khiến cho cô có tình trạng mất ngủ nên bây giờ cả người cô tràn đầy mệt mỏi.

Vừa xuống tới nhà thì cô đã thấy Chước Tư, Hàn Mặc cùng một người đàn ông nữa đang ngồi thảo luận cái gì đó.
Hàn Mặc vừa thấy cô thì liền lên tiếng:
"Cô thức sớm vậy sau, tôi tưởng con gái các cô ngủ phải đến 9 hay 10 giờ thì mới thức chứ"
"Tôi thức vậy đã quen rồi, hơn nữa tôi mà ngủ kiểu như mấy anh nói chắc có nước cạp đất mà ăn"
"Người đó là ai vậy"
"Người này tên Tỉnh Lâm"
"Àk"
"Cô gái này là"
"Cô ấy tên Diệp Viên Hi là người có thể nhìn thấy lão đại"
Sau khi chào hỏi mọi người thì cô đi lại cái ghế sofa cách bọn họ không xa mà ngồi xuống.
"Anh ta bảo các anh đi tìm và hiểu đám người tối qua ở bệnh viện được ai đã ra tay với lại tôi muốn nhờ các anh làm cho tôi một thân phận mới có được không"
"Được"
Hôm qua trong lúc cô thay đồ thì Chước Tư đã dùng kĩ thuật máy tính của mình xâm nhập vào camera khiến chúng tạm thời không hoặc động nên cô tạm thời không cần lo lắng đến vấn đề chuyện hôm qua bị quay lại.
"Cô muốn thân phận mới của mình như thế nào"
"Tôi thích thân phận bí ẩn"
"Kể từ ngày cô hợp tác với bọn tôi thì thân phận của cô đã là một bí ẩn rồi"
"Ờ há.


Vậy thì các anh cứ để thân phận của tôi như bình thường là được rồi"
"Nếu như thân phận của người bình thường thì sau này sẽ rất khó cho việc tiếp quản cho công ty sau này"
Vì Hàn thị là một công ty rất lớn nên những người kia sẽ dễ chấp nhận một người có thân phận tầm thường mà quản lí.
"Ai nói với anh tôi sẽ dùng cái thân phận đó mà xâm nhập vào Hàn thị"
"Ý cô là"
"Từ từ rồi các anh sẽ biết"
"Àk hay là các anh cứ làm sao cho người khác đừng có điều tra ra thân phận của tôi là được rồi.

Chừng nữa tôi sẽ dùng thân phận là bà chủ của Mạn Hi Dạ được rồi"
"Mạn Hi Dạ là gì"
"Là tên cửa hàng quần áo của tôi".