Editor: HannahTề Song Toàn cũng chỉ có thể giúp Lưu Xuyên Trụ bấy nhiêu, bọn họ lái máy kéo uy phong thì có uy phong, cũng có thể nhân cơ hội vớt được không ít nước luộc nhưng vì Lưu Xuyên Trụ mạo hiểm vứt bỏ công việc mà đi theo cán bộ công xã tích cực lải nhải, quan hệ của hắn và Lưu Xuyên Trụ là họ hàng nhưng cũng chưa thân đến vậy.“Cái lão chết tiệt đó!” Quả nhiên Lưu Xuyên Trụ ghi thù Hoàng Hữu Đức, nhớ kỹ chuyện này trong lòng, cân nhắc sau này đòi lại.Bên phía Lâm Ái Thanh dĩ nhiên Lưu Xuyên Trụ không dễ dàng từ bỏ, kỳ thật hắn đã nghĩ mấy biện pháp, tỷ như làm máy kéo hư thêm lần nữa, dù sao hắn không lái thì Lâm Ái Thanh cũng đừng nghĩ lái.Nhưng từ sau khi Lâm Ải Thanh lái máy kéo thì mỗi ngày máy kéo đều đậu trong kho hàng, mỗi ngày kho hàng đều được khóa lại không như trước kia máy kéo chỉ tùy tiện đậu ở bên ngoài đội sản xuất.


Dù sao toàn đội ngoại trừ hẳn thì không ai biết lái, càng không ai dám động đến.Lưu Xuyên Trụ cũng nghĩ đến động thủ với Lâm Ái Thanh, đánh một trận cho cô sợ, tất nhiên sẽ không dám ngồi trên ghế lái nữa nhưng tuy Lâm Ái Thanh độc lai độc vãng, nhưng nếu không phải đang lái máy kéo thì chính là đi về ngây ngốc ở chỗ thanh niên trí thức, cũng không lắc lư trong đội.Còn lúc ở bên ngoài thì đa phần đều ở cùng Lưu Mãn Nữu, hắn không tìm được cơ hội.Thêm nữa chuyện trước đây xã viên đánh thanh niên trí thức ôn ào rất lớn, xã viên đánh người nặng nhất kia còn bị bắt đi cải tạo lao động hai tháng, nói là phá hủy đoàn kết, Lưu Xuyên Trụ cũng không có lá gan đi đánh người.

Tề Song Toàn kêu hắn đừng chấp nhất nhưng Lưu Xuyên Trụ sao có thể nhẹ nhàng bỏ qua việc này, hẳn không chỉ là mất chén cơm mà còn mất mặt.Lưu Xuyên Trụ trái lo phải nghĩ, cuối cùng hắn nghĩ đến một người, nhân viên bảo trì của trạm máy móc nông nghiệp trên huyện, Trương Hồng Cường.“Tiểu Lâm, cô lấy dụng cụ sửa chữa đi theo tôi một chuyến." Mấy ngày nay Lâm Ái Thanh bị điều động đến nông trường Song Phong ở huyện bên kéo bông, đi ba ngày hôm nay mới về.

Kết quả xe mới dừng trong kho, đã vội vàng tìm tới.Lâm Ái Thanh không nói hai lời, nhặt mấy dụng cụ rồi vội vàng đuổi theo đội trưởng Tiểu Lưu.Vừa đi đội trưởng Tiểu Lưu vừa nói lại tình hình với Lâm Ái Thanh, thì ra là máy kéo ở công xã kế bên nơi lúc trước Lâm Ái Thanh đi kéo cát hỏng rồi.Người lái máy kéo ở xưởng cát, lúc đang kéo cát đá thì vội đi tiểu, ngừng xe ven đường chưa tắt máy đã đi đến dưới đê tiểu, hai thằng nhóc 15-16 tuổi vì tò mò leo lên máy kéo chơi.


Chơi một lần là có chuyện, máy kéo thẳng tắp chạy xuống đê, cũng may chỗ ngã kia có bãi bồi phù sa ven sông dâng lên khoảng hơn một mét giống như một ngọn núi, cao một mét rưỡi, người ngã bị thương, nhưng không nặng nhưng máy kéo không chạy được.Lúc Lâm Ái Thanh đến thì máy kéo ngã xuống bãi bồi phù sa đã được kéo lên đê, đứa trẻ đứa bị thương kia đã được đưa đến trạm y tế, đứa còn lại bị người lớn trong nhà nhìn chằm chằm đang quỳ gối bên cạnh máy kéo, trên người là từng vết roi do bị đánh.Cha mẹ đứng bên cạnh trong tay còn cầm nhánh trúc, miệng đang mắng đứa trẻ kia.

Lâm Ái Thanh nhìn lướt qua, nhánh trúc dính màu đỏ, có thể thấy là bị đánh tàn nhẫn.


Bên cạnh cũng không ai ngăn cản, thật sự là hai đứa nhỏ to gan, phải giáo huấn thật tốt.Đây là hai đứa trẻ may mắn, nếu bọn họ điều khiển máy kéo đến phía trước hơn ba mét mà ngã xuống không có bãi bôi chống đỡ, lăn xuống con đê cao mấy mét không chết cũng mất một tầng da, nếu lỡ lăn xuống sông ...!người ở đây cũng không dám nghĩ tiếp.Thấy Lâm Ái Thanh theo đội trưởng Tiểu Lưu đến đây, người lái máy kéo cùng đội trưởng bọn họ nhanh chóng lên đón, hai vị đội trưởng hàn huyên với nhau vài câu rồi nhanh chóng để Lâm Ái Thanh đi kiểm tra máy kéo.Lái máy kéo là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, máy kéo không chạy được, hắn cũng gấp không chịu được, máy kéo hư một ngày chính là chậm trễ một ngày công đến lúc đó phải liên lụy tiến độ công tác của toàn bộ đội máy kéo..