Editor: HannahVốn dĩ máy kéo là của đội sản xuất, như thế nào cũng không đến phiên thanh niên trí thức lái máy kéo, chỉ là biết sửa máy kéo mà thôi, ngày thường xuống đất làm việc đến khi máy kéo xảy ra chuyện thì tìm cô đến sửa không phải được rồi sao, không nhất thiết phải để máy kéo cho cô lái.

Để một người đàn bà xuất đầu, nói ra mất mặt đội sản xuất!Gần đây Lưu Xuyên Trụ không thể đến công xã trong huyện tìm anh em chơi, chủ yếu là vừa gặp mặt đã bị hỏi chuyện máy kéo, còn bị bọn họ cười nhạo, hắn ngại mất mặt.

Kết quả tốt rồi, hắn ở đây cái gì cũng chưa làm mà Lâm Ái Thanh dùng chút mưu mẹo đã có được nhân tâm trước.

Lúc này hắn còn chưa biết chuyện đội trưởng Tiểu Lưu đã dẫn Lâm Ái Thanh đến trạm máy móc nông nghiệp loại bỏ tên hắn rồi.


“Chó má!” Lưu Xuyên Trụ tức giận lập tức đập cái chén, lại bị bà nội nghiêm khắc của hắn mắng máu chó phun đầy đầu, còn bị đập mấy trượng “Đừng đừng đừng, bà, con sai rồi, con không nên đập đồ bậy bạ, cũng cũng ! cũng không nên mắng người.

”Việc Lâm Ái Thanh làm đã nâng cao ấn tượng về thanh niên trí thức trong lòng xã viên, không nói Lâm Ái Thanh, đến mấy người Từ Cương cũng cảm thấy các xã viên nhiệt tình thân thiện hơn trước kia rất nhiều.

Một đại đội sản xuất cùng công xã, chuyện ở Bạch Than Bình bên này cũng chậm rãi truyền tới Liễu Gia Loan rồi đến toàn bộ công xã.

Trước kia Lưu Xuyên Trụ cũng không phải trường hợp đặc biệt, trên cơ bản người lái máy kéo trong đội sản xuất đều như nhau.

Chẳng qua Lưu Xuyên Trụ tuổi trẻ khí thịnh, làm việc không khéo đưa đẩy, tâm tư quá rõ ràng nhìn không sót cái gì, không giống như mấy lão già đời cái gì cũng không nói, đồng thời vừa có cả thể diện vừa làm người tốt, mà thứ tốt cũng lấy không ít.

Nhưng mặc kệ là Lưu Xuyên Trụ hay mấy lão cáo già đều không thích Lâm Ái Thanh, như thế không phải hỏng quy củ sao.

Liễu Thế Trung nghe người khác mắng chửi Lâm Ái Thanh, nghiên cứu làm sao để lập quy củ với Lâm Ái Thanh thì trong lòng cân nhắc phải cảnh báo với Lâm Ái Thanh mới được, vừa hay có thể kéo gần quan hệ giữa hai người.

Lần trước đều do cái tên Ngụy Diên An kia, nếu không phải hắn quấy rối nói không chừng hắn và Lâm Ái Thanh đã quen biết nhau.


Thanh niên trí thức ở Liễu Gia Loan không có điều kiện tốt như Bạch Than Bình, chỗ ở là nhà trệt cũ mà hai nhóm thanh niên trí thức đầu tiên xây nên từ gạch đỏ và gạch mộc.

Toàn bộ Vọng Giang công xã trước kia đều thuộc sở hữu của địa chủ Lưu, nhà cũ của ông ấy ở đội sản xuất Bạch Than Bình, bị chiếm làm chỗ ở của thanh niên trí thức, thanh niên trí thức của đội sản xuất khác điều kiện không khác mấy với Liễu Gia Loan.

Một loạt nhà trệt, hai anh em Từ Hướng Dương và Ngụy Diên An ở một gian, trong phòng phần lớn các nơi đều được thu dọn sạch sẽ trật tự, ngoại trừ một đống ở giường phía tây.

Ngụy Diên An tự dưng hắt xì hai cái, ngừng một hồi lại tiếp hai cái nữa, Ngụy Diên An lầu bầu một câu, chắc cảm lạnh.

Từ Hướng Dương nghe, trong lòng âm thầm nói, đáng lắm, chắc là có người mắng đấy!Sợ sinh bệnh Ngụy Diên An đứng dậy đi nấu nước ấm, tầm mắt không thể né tránh quét lên cái giường phía tây, hắn ghét bỏ nhìn Từ Hướng Dương đang nằm trên giường: “Có tiền đồ quá! Vì một người phụ nữ mà đến nông nỗi này, cậu còn tiếp tục như vậy nữa thì không bằng trực tiếp nhận thua trở về thành đi.


”“Anh có thể đừng dong dài như vậy không!” Từ Hướng Dương kéo chăn lên che đầu, trở mình xoay vào trong.

Ngụy Diên An hừ nhẹ một tiếng, pha cho mình một ly trà nóng, không có ý định ngừng “Cậu cũng đừng suy nghĩ mù quáng, cậu như vậy đổi thành ai người ta cũng chướng mắt, nhân lúc bây giờ người ta chướng mắt cậu, cậu có thể yên tâm trở về thành đi, tôi đã gọi điện thoại cho dì nhỏ rồi, qua mấy ngày nữa dì nhỏ sẽ đến đón cậu.

”Từ Hướng Dương nghe, nửa câu đầu đã tức giận không ít, rồi lại bị nửa câu sau làm tức giận nhảy dựng lên.

.