Editor: HannahVừa hay chỗ cô đang có hai ba phiếu đồ dùng hàng ngày sắp quá hạn, phiếu giày dép cao su chuyên dụng, phiếu xà phòng và một phiếu vải màn chuyên dụng, chỉ còn hạn chưa đến mười ngày, gửi về cũng không kịp sử dụng, không bằng đổi ở đây luôn.Lâm Ái Thanh tìm Mãn Nữu trước xem cô ấy có cần không.“Cần cần cần, đều đổi cho tớ.”Mãn Nữu lấy được phiếu đôi mắt sáng rỡ, trong thôn phát phiếu gạo nhưng phiếu vật dụng hàng ngày thì không có.“Mẹ, mau ra đây Ái Thanh có phiếu đổi nè.”Mẹ Mãn Nữu tay áo màu xanh sẫm là vải của quần áo lao động cũ cắt ráp vào, trên eo mang tạp dề chất vải tương tự, lấy giẻ lau lau lau tay rồi đi lại, vừa nhìn là biết đang bận việc trong bếp, bà nhận lấy phiếu nhìn, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ: “Cái này, thật sự đổi?"“Đổi.

Nhưng mà thím, phiếu này sắp quá hạn rồi, đổi là phải nhanh chóng sử dụng.” Lâm Ái Thanh nhắc nhở.Mẹ Mãn Nữu gật đầu, sắp quá hạn cũng không sao, còn bảy tám ngày nữa mà, còn kịp.


Nhưng mà mẹ Mãn Nữu chỉ muốn cái phiếu giày dép cao su chuyên dụng kia, phiếu xà phòng và phiếu màn không dùng được.Cũng không phải không dùng được nhưng mà người phụ nữ quản việc nhà tính toán đã quen, màn trong nhà tuy rách nhưng vẫn còn có thể sử dụng, phiếu xà phòng càng không cần dùng, có xà phòng rồi, chỉ có phiếu giày dép cao su là cần gấp.

Đôi dép cao su đội trưởng Tiểu Lưu đang mang đã đứt quay lâu rồi, đang sửa lại mang tạm.Nhưng mà Mãn Nữu sống chết muốn cái phiếu màn kia, màn cô ấy đang dùng là màn của bà nội để lại trên giường cũ, bên trên nơi nơi đều là miếng vá, đông một miếng tây một miếng rất xấu, xám xịt nhìn có vẻ rất bẩn, trước kia không có điều kiện, bây giờ có, cũng không phải đổi cả giường mới.Thím Lưu không chịu nổi con gái mè nheo, cắn răng quyết định giữ lại phiếu màn.

Đương nhiên trong lòng bà cũng không định cho Mãn Nữu dùng, là chuẩn bị cho con trai thứ hai kết hôn dùng, mắt thấy con trai cũng đã đến tuổi làm mai, có vài thứ nên chuẩn bị trước.Vốn thím cho là Lâm Ái Thanh đến để đổi lương thực, trong lòng còn hơi đau đớn, kết quả chỉ muốn đổi rau muối khô, lập tức tìm bao không để dành đựng đậu nành trong nhà nhét đầy một bao đồ khô cho Lâm Ái Thanh.Còn hai phiếu xà phòng kia cũng không để Lâm Ái Thanh đi tìm người khác đồi nữa, mẹ Mãn Nữu gọi chị em tốt của mình tới, cũng lấy rất nhiều đồ muối khô để đổi.“Con yên tâm, thím tìm cho con đều là mấy thím có tay nghề rất tốt.” Số lượng cũng đưa rất nhiều sợ Lâm Ái Thanh bị thiệt nhưng mẹ Mãn Nữu vẫn cảm thấy đã chiếm tiện nghi của Lâm Ái Thanh, nghĩ nghĩ lại vào nhà cầm một gói bột khoai lang đỏ nhét vào.Lâm Ái Thanh sao biết có thể đổi được nhiều rau muối khô như vậy, hơn nữa bột khoai lang đỏ còn tương đương với lương thực nên vội thoái thác: “Thím à, đủ rồi đủ rồi."“Đủ đâu mà đủ, phiếu này của con dân quê chúng ta muốn tìm cũng không có, con có thể nghĩ đến thím trước tiên là thím đã rất cảm kích con.


Buổi tối đến nhà thím ăn cơm, đừng ngại, nhất định phải đến nha.” Mấy thứ rau khô này đều không đáng tiền, hàng năm trong nhà phơi rất nhiều.Bọn họ có đất riêng, không giống như mấy thanh niên trí thức.

Tuy là diện tích nhỏ nhưng chăm sóc rất tỉ mỉ, đồ trồng được cũng rất nhiều, đa phần đều là thu hoạch từng đợt, cho dù thu hoạch xong rồi thì sau đó cũng có thể trồng cái mới.Giống như rau muối khô cùng nấm khô này thì đều là tự mọc trên núi, chỉ cần chịu khó thìtìm muốn bao nhiêu cũng có, tngoại trừ mang đến trạm thu mua đổi tiền, mấy cây xấu thì tự mình ăn, ăn cả năm cũng không thể ăn hết.Đối mặt với thịnh tình như vậy Lâm Ái Thanh không từ chối được đành phải nhận lấy.Mãn Nữu giúp Lâm Ái Thanh mang đồ về, vừa đi vừa nói với Lâm Ái Thanh những đồ khô này phải nấu làm sao ăn mới ngon “Làm dưa chua có thể nấu canh, bỏ thêm hai trái ớt vào, ăn rất ngon, cha tớ rất thích uống canh này.


Nhưng mà rau muối khô ăn ngon nhất thì phải ăn chung với thịt, mặc kệ là hầm hay là xào.”.