Editor: HannahMáy kéo hư đúng ngay mùa vụ, trên thân xe khắp nơi đều là bùn lầy trộn lúa dính khô cứng, bánh xe lốc xe tất cả đều là bùn, rất là dơ bẩn, sau khi hỏng rồi thì ném vào kho hàng, cũng không có ai rửa sạch.Hôm qua Lâm Ái Thanh sốt ruột thể hiện bản lĩnh, hôm nay rảnh rỗi phải lau rửa thật sạch mới được.Lúc đội trưởng Tiểu Lưu đến, Lâm Ái Thanh đang siết cố định ốc cho máy kéo, nhìn thấy máy kéo rốt cuộc cũng được rửa sạch, lộ ra hình dáng, nếp nhăn trên mặt đội trưởng Tiểu Lưu dính lại với nhau, rất vui vẻ.Hắn còn lo Lâm Ái Thanh vì trốn tránh lao động, tuy Lâm Ái Thanh có bản lĩnh bọn họ nhất định phải tôn trọng thật tốt nhưng nếu vì né tránh lao động, ấn tượng của Lâm Ái Thanh trong lòng đội trưởng Tiểu Lưu nhất định sẽ giảm mạnh.


Bây giờ xem ra là hắn nghĩ nhiều, thanh niên trí thức Lâm thật sự cần mẫn, còn thích sạch sẽ, là một đồng chí chăm chỉ lao động.“Thế nào, không vấn đề gì lớn chứ?” thấy Lâm Ái Thanh siết đinh ốc, đội trưởng Tiểu Lưu lập tức khẩn trương, còn tưởng rằng có chỗ xảy ra vấn đề.

Đừng trách đội trưởng Tiểu Lưu làm quá, máy kéo này chính là cục cưng bảo bối của thôn, vất vả lắm mới sửa được, nếu hư nữa thì thành mừng hụt rồi.

Lâm Ái Thanh siết xong một con ốc cuối cùng, vỗ vỗ bánh xe: “Chỉ là chút bệnh nhỏ, siết chặt rồi sửa từng chút là có thể kiên trì dùng tiếp nhưng mà tốt nhất vẫn phải mau chóng thay linh kiện.”Lúc trước Lâm Ái Thanh gửi điện báo cho cha Lâm xin linh kiện là việc gấp nên sử dụng quan hệ, cô cần phải đi con đường nhanh nhất thuận tiện nhất để chứng minh bản thân, cơ hội trước mắt quan trọng nhất cần phải nắm bắt, không phải dùng để kì kèo, nói không chừng sẽ bể kèo, mất hết.Máy kéo là tài sản tập thể, bây giờ cần thay linh kiện mới, tất nhiên là đội sản xuất phải báo cáo lên công xã để xin.Đội trưởng Tiểu Lưu kêu Lâm Ái Thanh ghi rõ kích cỡ linh kiện giao cho hắn, đến lúc hắn lên công xã họp sẽ giao luôn, thuận tiện, đội trưởng Tiểu Lưu còn đưa tiền linh kiện lúc trước cha Lâm gửi đến cho Lâm Ái Thanh luôn.Quốc gia không chiếm tiện nghi của xã viên, nên đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, còn về ân tình trong đó thì không dùng tiền trả được, đội trưởng Tiểu Lưu quyết định sau này sẽ chiếu cố Lâm Ái Thanh một chút.Thấy việc trong tay Lâm Ái Thanh làm xong rồi, đội trưởng Tiểu Lưu cũng phân việc cho Lâm Ái Thanh.


Đến công xã bên cạnh kéo cát đá, đại đội muốn tranh thủ sửa đường trước khi ngày mùa đến, mặt đường gồ ghề lồi lõm đều phải trải đá cuội lên, khi thu hoạch vụ mùa máy kéo và xe đẩy tay mới dễ đi.Lâm Ái Thanh cần đội trưởng viết giấy chứng minh và thư giới thiệu, đội mũ rơm và mang bao tay rồi lên xe, chạy đến đầu thôn đón Mãn Nữu để cô ấy dẫn đường.Trong nhà Mãn Nữu anh trai chị dâu nhiều, cháu trai lớn nhất cũng có thể xuống đất kiếm công điểm.

Tuy rằng cô ấy cũng xuống đất nhưng thoải mái hơn so với người khác, nếu không phải cô ấy không chịu ngồi yên, thì không muốn xuống ruộng cũng không ai nói gì cô ấy.Công xã kế bên gần sông lớn, bên bờ sông có vài xưởng cát của quốc gia, thuyền đào cát xếp thành hàng trên mặt sông, trên bãi sông thì xếp từng ngọn núi nhỏ cát đá và các loại cát các loại, khắp nơi là tiếng máy móc ầm ầm, đều là tranh thủ sản xuất.Lâm Ái Thanh lái qua lại ba lần, kéo đủ cát đá cuội để sửa đường thì một ngày công đã kết thúc.


Nhóm thanh niên trí thức trong đất thấy Lâm Ái Thanh trở về chỗ ở của thanh niên trí thức, trong lòng vô cùng hâm mộ, buổi chiều Lâm Ái Thanh có thể ở trong phòng nghỉ ngơi nhưng các cô còn phải xuống đất nữa, nếu bọn họ cũng biết lái máy kéo thì hay rồi.Bởi vì cách xa nên họ không nhìn thấy biểu tình nhe răng nhếch miệng của Lâm Ái Thanh bên dưới mũ rơm, cũng không còn cách nào, các cơ trên người vẫn còn nhức mỏi, lái xe cả buổi sáng cô liền cảm giác đôi tay không còn là của mình nữa.Muốn nói vất vả thì quả thật công việc lái máy kéo cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu so với xuống đất nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy lái máy kéo là công việc vừa hãnh diện vừa nhẹ nhàng..