Editor: HannahCác cô ở đây ăn cơm, bên La Văn Triết bọn họ cũng cùng nhau ăn, cháo khoai lang đỏ và dưa muối xào, canh mướp hương xào đen thui, ăn với cơm trong mùi thơm bay ra từ phòng Lâm Ái Thanh.

“Vua nịnh nọt! Không biết xấu hổ! Chó săn” Trần Ái Đảng vừa đưa cháo vào miệng vừa nhỏ giọng thì thầm.

Nữ thanh niên trí thức bên cạnh dựng lỗ tai lên nghe không rõ: “Cô nói cái gì?"“À không, tôi không nói gì.

Ăn thôi.

" Trần Ái Đảng kéo kéo khóe môi, náo loạn lúc nãy vừa qua, cô ta thật sự sợ.


Lâm Ái Thanh lại theo nhóm thanh niên trí thức cũ làm việc mấy ngày, cũng may thanh niên trí thức mới có thời gian thích ứng.

Sau hi trải qua hai ngày đầu mệt nhất, cô cũng dần dần có hơi thích ứng với tiết tấu vừa thức dậy đã làm việc.

Nhưng thời gian thích ứng là hữu hạn, qua thời gian thích ứng ban đầu thì thanh niên trí thức cũ và thanh niên trí thức mới là như nhau, làm việc toàn thời gian.

Hoàn toàn không cần lo lắng ở nông thôn không có việc gì làm, chỗ nào cũng có việc, dơ mệt nhiều không đếm xuể.

Lâm Ái Thanh vẫn đang cần nhắc biện pháp ít xuống ruộng làm việc, ánh mắt cô rất nhanh đã quét tới máy kéo (Editor: mình thấy miêu tả khá giống máy cày) để trong thôn không dùng, ở trong thôn có một cỗ máy kéo là chuyện rất tiện lợi, ngày mùa có thể kéo người kéo phân bón, kéo hạt kê; khi nông nhàn trong thôn sửa nhà có thể kéo gạch, bùn rất là thuận tiện.

Trước kia cái máy kéo này của thôn cũng đã lập không ít công lao nhưng đột nhiên năm kia bị hỏng, mời kĩ sư ở trạm máy móc nông nghiệp đến, lăn lộn vài lần, mãi vẫn không sửa được, thời gian dài liền bị lãng quên ở trong kho.

“Đội trưởng, cháu có thể sửa.

” Lâm Ái Thanh nhờ Mãn Nữu dẫn có đi xem cỗ máy kéo kia, sau đó liền đi tìm đội trưởng Tiểu Lưu.

Đội trưởng tiểu Lưu ngừng lại, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn Lâm Ái Thanh, nhìn vài giây đột nhiên cười rộ lên, vẻ mặt không tin: “Đùa cái gì vậy, kĩ sư chuyên sửa cũng chưa làm được đâu, cô có thể sửa? Được rồi được rồi, đừng làm phiền tôi nữa, đi chơi với Mãn Nữu đi.

”Lâm Ải Thanh thật sự có thể sửa, mẹ Lâm ở xưởng dệt vải bông dệt sợi nhỏ, nhà xưởng không cho mang theo con cái, chaa Lâm thì làm kĩ sư ở tổ bảo trì.


Từ lúc Lâm Ái Thanh bắt đầu biết đi thì hàng năm đều theo sau cha Lâm, đưa cờ lê hay tìm ốc vít gì đó.

Từ nhỏ đến lớn, đến khi Lâm Ái Thanh mười lăm tuổi, mẹ Lâm cảm thấy một cô gái xen lẫn ở nơi sửa chữa máy móc, cả người đầy mùi dầu máy không tốt, Lâm Ái Thanh mới từ từ không đến nữa.

Cha Lâm là kĩ sư lâu năm, dẫn dắt không ít học trò, tới Lâm Ái Thanh cũng đi theo học hỏi, dưới sự đồng ý của cha Lâm cũng lặng lẽ động tay thử, lái xe cũng đã học xong từ lâu rồi.

Dù sao cũng là con gái, vốn cho rằng tay nghề này cả đời không dùng được, không ngờ tới cuối cùng sẽ dùng ở đây.

Cô đã xem máy kéo trong thôn, kỳ thật không có vấn đề gì, chỉ cần thay linh kiện, cô đã lén dùng tay quay thử, có thể quay được nửa vòng nhưng quay tiếp nữa thì không được, phỏng chừng phải tốn dầu bôi trơn.

“Đội trưởng Tiểu Lưu, chú để cháu thử xem.

" Lâm Ái Thanh biểu tình nghiêm túc, không giống nói đùa.


Kỳ thật Mãn Nữu cũng không quá tin Lâm Ái Thanh có thể sửa máy kéo nhưng ai kêu Lâm Ái Thanh là bằng hữu của cô ấy chứ, Mãn Nữu cảm thấy: “Dù sao để máy kéo ở đó cũng không thể dùng, vậy sửa đi, vạn nhất sửa được thì sao.

"“Vậy vạn nhất làm hư thì sao! Vậy không phải là phá hoại sao?” đội trưởng Tiểu Lưu đang tính sổ sách, lúc này suy nghĩ đã bị cắt ngang nên dứt khoát dừng lại, hỏi Lâm Ái Thanh: “Nếu cô sửa không được thì làm sao?”Lâm Ái Thanh suy nghĩ: “Sửa được thì cháu hy vọng máy kéo sau này sẽ để cháu lái.

Nếu sửa không được cháu sẽ mời cha cháu tới.

"Đội trưởng Tiểu Lưu lắc đầu bật cười, sửa không được thì gọi cha, có khác gì đánh nhau đánh không lại về mách cha mẹ dầu, kết quả liền nghe được câu kế tiếp của Lâm Ái Thanh: “Cha cháu là tổ trưởng tổ bảo trì của xưởng dệt bông trên tỉnh.

”.