Tô Thương khẽ cau mày nói: "Cứu mạng gì chứ, từ từ nói, có chuyện gì."
"Hôm nay Nạp Lan Dịch hẹn tôi đi đấu chó, tôi hào hứng quá liền đồng ý, kết quả là thua sạch quần luôn rồi."
Vương Phú Quý nghẹn ngào nói: "Những cái đó cũng không tính là gì, quan trọng là cổ phần của tập đoàn Vương Thị trong tay cha tôi cũng bị thua sạch rồi, nếu như cha tôi biết được thì chắc chắn sẽ đánh chết tôi cho mà xem, Tô đại thiếu gia, anh em tốt của tôi, cứu tôi với."
"Nạp Lan Dịch? Đại thiếu gia nhà họ Nạp Lan sao?" Tô Thương nhíu mày nói.

"Đúng, chính là anh ta."
Vương Phú Quý nói tiếp: "Nạp Lan Dịch nói rồi, chỉ cần anh chịu đến đấu chó với anh ta thì anh ta sẽ đem cổ phần của tập đoàn Vương Thị trả lại cho tôi."
"Ừm?"
Tô Thương nghi ngờ nói: "Ý của cậu là chỉ cần tôi đi đấu chó thì không cần biết thắng hay thua thì Nạp Lan Dịch cũng sẽ đem cổ phần trả lại cho cậu sao?"
"Đúng vậy, đầu óc của Nạp Lan Dịch chắc là bị chập mạch rồi, cổ phần mà tôi thua của anh ta có giá hơn mấy tỷ, vậy mà yêu cầu của tên ngốc này lại đơn giản như vậy."
Vương Phú Quý trước thì chửi Nạp Lan Dịch sau lại khẩn cầu nói: "Tô đại thiếu gia, tôi xem anh như là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, anh xem tôi hầu hạ anh nhiều năm như vậy, lần này anh nhất định phải giúp tôi."
"Đi cái đầu cậu, đừng có nói mấy lời ám muội như vậy, ông đây không tốt như cái miệng cậu nói đâu."
Tô Thương tức giận tối sầm mặt lại nhưng sau đó lại nhanh chóng suy nghĩ.

Nạp Lan Dịch cũng không phải tên ngốc, chắc chắn là biết giá trị của cổ phần, sao lại có thể dễ dàng trả lại cho Vương Phú Quý như vậy chứ.


Anh ta nói thẳng là muốn mình đi qua đấu chó, chắc chắn không phải là ý tốt gì.

Người đứng sau lưng Tô Cảnh Hàm là Nạp Lan thiếu gia...Nạp Lan thiếu gia, Nạp Lan Dịch...lẽ nào là cùng một người.

Nghĩ đến đây thì Tô Thương gật đầu đồng ý nói: "Vương Phú Quý, cậu đừng lo lắng, tôi qua ngay bây giờ đây."
"Ha ha, Tô đại thiếu gia, tôi yêu anh chết đi được!"
Vương Phú Quý nghe thấy như vậy mừng rỡ như điên nói: "Tôi biết anh sẽ không vứt bỏ tôi đâu, Tô đại thiếu gia, anh nói thật đi, tôi có phải là người anh yêu thương nhất không?"
Người yêu thương nhất?
CMN!
"Tô đại thiếu gia, tôi có phải là người anh yêu thương nhất không, tại sao anh không nói gì, có phải không, có phải không?"
"Phải con m* mày!"
Tô Thương tối sầm mặt mũi rồi cúp điện thoại sau đó búng tay một cái.

"Gâu gâu..."
Ngay sau đó, một con Teddy lông xù màu nâu liền chạy ra, đôi mắt màu đen long lanh ngước lên nhìn tràn đầy vẻ cung kính, đó chính là Bạch Miêu lần trước đã giúp Tô Thương chiến thắng trong cuộc đấu chó.

Mấy ngày này, Bạch Miêu vẫn luôn ở trong phòng của Tô Thương, vô cùng ngoan ngoãn.

Tô Thương cũng không có đối xử tệ với nó, anh đã cho nó ăn linh khí hai lần rồi.

Ngoại hình Bạch Miêu bây giờ không có gì khác trước, nhưng trí thông minh của nó đã tăng vọt, gần bằng như con người rồi, chỉ là nó không biết mở miệng nói chuyện mà thôi.

Nó biết Tô Thương vào phòng là sẽ tu luyện cho nên trước giờ không bao giờ làm phiền đến Tô Thương, chỉ yên lặng nằm ở góc phòng, Tô Thương búng tay nó mới ngoe nguẩy cái đuôi chạy tới.

"Bạch Miêu, đi, tao đưa mày đi thi đấu, hôm nay biểu hiện cho tốt vào." Lúc này, Tô Thương cười nói
"Gâu."
Bạch Miêu vui mừng đáp lại, xem ra rất là vui vẻ, bởi vì nó biết đã đến lúc thể hiện giá trị bản thân rồi.

Tiếp theo đó.

Tô Thương ôm Bạch Miêu từ tầng ba đi xuống, đến phòng khách thì gặp Quách Ý.


"Đại thiếu gia." Quách Ý đã tỉnh dậy rồi, nở một nụ cười chào hỏi.

"Ừm."
Tô Thương gật đầu rồi trêu chọc nói: "Quách Ý, cha tôi kêu cậu đến trông chừng tôi vậy mà cậu lại nằm ngủ trên sô pha, thái độ làm việc của cậu không nghiêm túc nha."
Ai mà ngờ, Quách Ý lại nói với ý tứ sâu xa: "Đại thiếu gia, cái này không trách tôi được, tôi biết bản thân không thể trông chừng cậu được, nên nếu đã biết là lãng phí công sức thì chi bằng cho bản thân nghỉ ngơi đi."
"Hử?"
Tô Thương nghe thấy như vậy, trong nháy mắt biểu tình liền ngưng đọng lại, ánh mắt lạnh lẽo tới thấu xương nhìn Quách ý rồi trầm giọng nói: "Cậu biết cái gì rồi?"
Vừa nói, Tô Dương vừa tỏa ra một luồng khí thế cực lớn, không gian chung quanh lập tức lạnh đến mức đóng băng, khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Đại thiếu gia, tôi thật đáng chết!" Sắc mặt Quách Ý nhất thời thay đổi cực nhanh, cả người run rẩy.

"Trả lời câu hỏi của tôi!" Tô Thương lạnh giọng nói: "Cậu biết được những gì rồi?"
"Tôi...tôi chỉ biết đại thiếu gia che giấu thực lực, còn những cái khác thì đều không biết." Quách Ý thành thật trả lời.

Tô Thương nhíu mày nói: "Làm sao cậu biết được?"
"Tối hôm qua, tôi đến phòng của cậu thì phát hiện cậu hoàn toàn không ở trong phòng, lại thêm lúc trước cũng có mấy lần cậu tránh được sự giám sát của Tiêu Đình, như vậy đủ để chứng minh được thực lực của cậu còn vượt xa hơn cả tôi và Tiêu Đình nữa."
Quách Ý tiếp tục nói: "Nếu không thì cậu cũng sẽ không dễ dàng trốn đi mà thần không biết quỷ không hay như vậy."
"Không tệ, cái đầu của cậu, thông minh hơn so với Tiêu Đình."
Tô Thương nhanh chóng phản ứng lại, nếu như đã bị bại lộ rồi thì chỉ có thể uy hiếp một phen.

Nghĩ đến đây, Tô Thương liền mở lòng bàn tay ra, một thủy cầu trong nháy mắt được hình thành, phát ra uy thế vô cùng kinh khủng.

"Chân khí, nước, tông sư võ đạo!" Quách Ý nhìn thấy như vậy, trong mắt hiện lên nổi kinh ngạc vô cùng.

Anh ta không giống với Tiêu Đình, anh ta biết bày mưu tính kế, có thể được xem như là quân sư của Tô Thần Binh.

Lúc trước Tô Thần Binh đi chinh chiến ở biên cương, có rất nhiều việc là anh ta bày mưu tính kế cho ông ấy.

Cho nên sau hai ngày đi theo giám sát đại thiếu gia, Quách Ý đã đoán ra là đại thiếu gia đang che giấu thực lực của mình.

Nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ tới là đại thiếu gia vậy mà là tông sư võ đạo, cái này thật quá khủng bố rồi!

Lúc này, Tô Thương trầm giọng nói: "Quách Ý, quỳ xuống!"
Phịch.

Quách Ý không hề do dự, nhanh chóng quỳ xuống đất, ngước lên nhìn Tô Thương đầy vẻ cung kính và sợ hãi.

"Chuyện tôi che giấu thực lực, cậu có kể với ai chưa?" Tô Thương chất vấn.

Quách Ý vô cùng sợ hãi, thành thực nói: "Đại thiếu gia rõ ràng là có thực lực vô cùng mạnh nhưng lại đóng giả như một tên bỏ đi, chắc hẳn là có kế hoạch của mình, cho nên tôi không kể với ai cả, cho dù là ông chủ, tôi cũng chưa nói."
"Không tệ, xem như cậu thông minh."
Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó lại chăm chú nhìn Quách Ý, khí tức mạnh mẽ trấn áp xuống, nói tiếp: "Cậu đoán không sai, tôi che giấu thực lực là có lý do của mình."
"Cậu đã biết chuyện này rồi, vốn dĩ tôi muốn giết cậu để chấm dứt hậu hoạn về sau, nhưng mà cậu đến nhà họ Tô cũng mười mấy năm rồi, vô cùng trung thành với nhà họ Tô, cho nên tôi sẽ chừa mạng sống của cậu lại."
Tô Thương lạnh lùng uy hiếp nói: "Nhưng, tin tức tôi là người luyện võ không được để lộ ra ngoài, nếu không cậu sẽ là người bị tôi giết chết đầu tiên!"
Quách Ý bị khí tức của Tô Thương dọa cho sợ hãi vô cùng, vội vàng trả lời: "Vâng, tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất kì ai!"
"Ừm, nhớ kỹ những lời cậu nói."
Tô Thương gật đầu rồi thu lại khí thế trên người lại, giọng điệu bình thản nói: "Tôi cần ra ngoài một chuyến, cậu ở lại biệt thự đi, cha tôi có gọi điện đến hỏi thì cậu cứ nói tôi đang ở trong biệt thự nghỉ ngơi."
Sau khi nói xong Tô Thương liền ôm Bạch Miêu bước nhanh ra khỏi biệt thự ven sông.

"Cung kính tiễn thiếu gia."
Quách Ý một mực cung kính nói, Tô Thương rời đi một hồi lâu rồi anh ta mới dám đứng lên.

"Đại thiếu gia ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm, tính cách như vậy tương lai chắc chắn sẽ thành tài mà!"
"Ông chủ, xin lỗi ông, người thường đi chỗ cao, nước thì chảy về chỗ trũng, bây giờ tôi là người của đại thiếu gia rồi."
Quách Ý khẽ cười, khi nhắc đến Tô Thương trong mắt anh ta tràn đầy cung kính sợ hãi.

.