“Lý thuần Phong, cái lão già tóc rối nhà ông vậy mà lại dám gài bẫy tôi, không được, ước định lúc nãy không tính.

” Tô Kiền Khôn dứt khoát nuốt lời.

Lý thuần Phong nghe thấy như vậy liền nghiến răng nói: “Tô tóc bạc, cái rắm nhà ông, bước chân trước xong rồi muốn lật lọng phải không?”
“Tôi chính là lật mặt đó làm sao nào, dù sao đứa con của Tô Thương và Lý Nguyệt bắt buộc phải là họ Tô.


“F*ck, cái lão già không biết xấu hổ nhà ông, tôi mặc kệ những cái đó, đứa bé phải mang họ Lý.


“Hừ, không phục thì chúng ta đánh một trận, ai thắng thì người đó có quyền quyết định.


“Đánh thì đánh ông tưởng là tôi sợ ông sao!”
Cứ như vậy Tô Kiền Khôn và Lý Thuần Phong hùng hổ rời khỏi chợ đen Cửu Môn.

Nhìn thấy hai người rời đi, Tô Thương sững người rồi nói: “Cha à, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không sao đâu, yên tâm đi, đấu võ mồm là chuyện hàng ngày của bọn họ rồi, cãi nhau có mà cả đời rồi.


Tô Thần Binh nhìn sang tôi thương rồi hưng phấn nói: “Ngược lại là con, Tô Thương, không ngờ là thiên phú của thằng nhãi con vậy mà lại tốt như vậy, sau khi ăn thông thần đan thì thực lực đã sắp đuổi kịp cha rồi.


“Đó là đương nhiên rồi, lúc trước chẳng qua là con không muốn tu luyện thôi, con mà tu luyện thì cha là cái gì chứ.



Tôi Thương kiêu căng bĩu môi sau đó nhìn về phía cha mình khinh thường nói: “Cha à, bây giờ cha đã biết ở nhà họ tô chúng ta, đồ bỏ đi thật sự là ai rồi chứ?”
“Mất dạy!”
Tô Thần Binh đen xạm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tên nhóc thối tha, vậy mà mày dám nói móc tao, không phải là do mày ăn được thông thần đan sao, cái thứ thứ dược liệu đó hiệu quả vô cùng thần kỳ, nếu như tao mà được ăn thì chắc chắn hiệu quả còn tốt hơn cả mày nữa, mày chẳng qua là gặp may mắn thôi, hay mày vẫn nghĩ là mình thực sự giỏi giang sao?”
“Nói nhiều như vậy có tác dụng gì chứ.


Tôi Thương dùng cái giọng điệu mỉa mai của cha mình để nói: “Cha à, cha đúng là đồ bỏ đi mà , 40 tuổi hơn rồi mà vẫn chỉ là một Hóa Kình Hậu Kỳ nhỏ nhoi thôi, đúng là đồ rác rưởi mà.


“F*ck, mày dám nói lại câu đó lần nữa coi.


Tô Thần Binh tức muốn nổ phổi, ngay lập tức rút cái dây thắt lưng ra.

“Vãi, cha lại hù dọa con sao, đây là chợ đen Cửu Môn đó, cha đụng vào con thử xem.


Tôi Thương khoanh hai tay lại, rồi cười đùa nói.

“Đừng trách là con không có nhắc cha đó nha, chợ đen Cửu Môn cấm đánh nhau ở trong chợ đó nếu không là sẽ bị ông chủ của chợ đen trừng phạt đó nha.


“Mày đi chết đi!”
Tô Thần Binh bị chọc cho tức chết mà, nhưng mà ông ta vẫn cất cái sợi dây thắt lưng đi.

Kỳ thực.

Ông ta hoàn toàn không có tức giận ngược lại ngay chờ phút này còn đặc biệt vui vẻ vô cùng, con trai của mình đã có một bước tiến bộ lớn như vậy, người làm cha đương nhiên là phải vui mừng rồi, nghĩ nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của Tô Thần Binh không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười.

Nhưng mà ông ta chợt nhớ tới một vấn đề, liền nghi ngờ nói: “Tôi Thương đây là lần đầu tiên con đến chợ đen Cửu môn, sao con lại biết được là chợ đen không cho đánh nhau chứ?”
“Con…”
Tô Thương, sững người một chút rồi sau đó cười nói giải thích: “Con nhìn thấy ông nội và ông nội Lý cãi nhau dữ dội như vậy mà cũng không dám đánh nhau ở chợ đen Cửu môn cho nên con cảm thấy chỗ này chắc là không được đánh nhau, cha à, con thông minh chứ?”
“Thông minh cái đầu mày!”
Tô Thần Binh ngoài mặt thì mắng chửi nhưng trong lòng thì rất là vui, ngay sau đó lại nghiêm túc nhắc nhở: “Tô Thương, giới luyện võ rất là rộng lớn, con chỉ là một Hóa Kình Trung Kỳ mặc dù không phải là yếu nhưng cũng không có cách nào có thể so sánh được với các cao thủ chân chính, con phải biết khiêm tốn, đừng cảm thấy mình có chút thực lực mà có thể đi khắp nơi gây chuyện nghe chưa?”
“Ừm, con biết rồi.

” Tô Thương gật đầu nói.

“Còn nữa, con phải biết nỗ lực tu luyện, đừng có mà dương dương tự đắc, kiêu ngạo, tự mãn, con đường của con còn rất là dài, có lẽ con còn có thể trở thành một người luyện võ chân chính.

” Tô Thần Binh tiếp tục dặn dò.

“Cái này mà còn cần cha nói sao, cha yên tâm đi, con chắc chắn sẽ nỗ lực để mà tu luyện.

” Tôi thương nghiêm túc nói.

“Ừm”

Nghe thấy câu trả lời của Tô Thương, Tô Thần Binh lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng, xem ra con trai của mình đã trưởng thành thật rồi.

Lúc này, Tô Thương lại nói thêm: “Con phải nỗ lực tu luyện để cho cơ thể trở nên cường tráng, khỏe mạnh, có như vậy sau này đi đến mấy quán bar cao cấp nhất định sẽ có thể đại sát tứ phương, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng.


“Con phải để cho mấy cửa tiệm massage chân không thể nào che được mắt của con.


“Con phải để cho các quán Bar cao cấp không thể chôn vùi được trái tim của con.


“Con phải khiến cho thân thể yếu ớt, thận hư, thận yếu gì cũng phải tan thành mây khói.


“Con phải khiến cho cường tráng, khỏe mạnh trở thành người bạn thân bên cạnh con.


Tô Thương chững chạc đàng hoàng nói: “Con muốn để cho tất cả các em nhân viên ở Giang Bắc khi nghe được đến tên con thì phải kinh hồn bạt vía, run rẩy lập cập.


Tô Thương càng nói càng hăng hái, biểu cảm dần dần càng hùng hồn, cảm xúc dần dần bùng nổ, hai câu thành ngữ sau cùng trầm bổng du dương, khí thế vô cùng tốt.

Tô Thần Binh ngây ngẩn cả người, một lát sau mới phản ứng lại được sắc mặt đen tối vô cùng.

“Cái thằng thối tha, hóa ra mày luyện võ chỉ là để đối phó với mấy em nhân viên ở quán bar cao cấp hay sao?” Tô Thần Binh cố nén tức giận, dò hỏi.

Tôi Thương bèn hỏi ngược lại: “Không phải vậy sao?”
Không phải vậy sao?
F*ck f*ck!
Không phải vậy sao cái đầu mày!
Tô Thần Binh thực sự là không chịu được nữa rồi, quá đáng hận mà, ông ta giơ chân lên muốn đạp cho Tô Thương một cái.

“Cha à, cha muốn bị ném ra khỏi chợ đen Cửu Môn sao?” Tô Thương vội vàng nhắc nhở.

Tô Thần Binh nghe thấy như vậy thì từ từ hạ chân xuống, sau đó thở dài mấy hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại.

“Tôi Thương, thằng nhóc thối nhà con, con nghĩ rằng mình đã thật sự rất là mạnh sao?”
Tô Thần Binh đen mặc lại nói: “Cha cũng không muốn đả kích con nhưng mà cái thực lực này của con so với chú Huyền Thiên của cha thì còn kém rất là xa nha!”
“Chú Huyền Thiên của cha mới hơn 20 tuổi thôi, bằng tuổi của con đó, vậy mà lại là tông sư võ đạo rồi, con lấy cái gì mà so với chú Huyền Thiên chứ.

” Tô Thần Binh cười đắc ý, nói.

“Vâng.


Tôi Thương khẽ cười nói: “Chú Huyền Thiên của cha rất là lợi hại, lợi hại vô cùng, tất nhiên là nhân tài trong những nhân tài rồi, con thật sự rất muốn khi gặp chú ấy để mà họ hỏi.


“Ha ha, con bỏ ý nghĩ này đi, chú Huyền Thiên của cha là nhân vật nào chứ, sao có thể cùng con gặp mặt được.

” Tô Thần Binh cũng không lưu tình chút nào, đả kích nói.


“Vâng, vâng, vâng, cha nói đều đúng.


Tô Thương cũng không tranh cãi mà lại hỏi: “Cha, bây giờ cha về nhà sao?”
“Không về, không gặp được chú Huyền Thiên, cha tuyệt đối sẽ không về nhà.

” Tô Thần Binh nghiêm túc nói, ánh mắt vô cùng kiên định.

“Vậy sao, vậy thôi con về trước đây.


“Con về làm gì chứ?”
“Mấy em nhân viên ở quán bar còn đang chờ con mà.

” Tô Thương nghiêm trang nói.

“F*ck, thằng ranh con, đúng là chó không sửa được việc ăn c** mà, vừa nãy mới có chút giao tình tốt với nhà họ Lý, bây giờ là không thể biết điều chút hay sao?”
Tô Thần Binh cứ hùng hổ mắng nhưng mà Tô Thương căn bản không thèm để ý tới, sau đó quay lưng đi rời khỏi chợ đen Cửu Môn.

“Cái thằng thối tha này!”
Tô Thần Binh khinh bỉ nói một câu nhưng cũng không đuổi theo Tô Thương mà ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi Tô Huyền Thiên.

Hi vọng tối nay chú Huyền Thiên sẽ đến chợ đen Cửu Môn.

Sau khi rời khỏi chợ đen Cửu Môn, Tô Thương cũng không có đi xa, anh định tìm một nơi không có người qua lại để thi triển thuật dịch dung.

Nhưng mà ngay lúc này thì anh lại chú ý đến một cao thủ siêu cấp đang tiến vào chợ đen Cửu Môn.

Người này mặc một bộ trường bào, sau lưng lại đeo một thanh kiếm dài, toàn thân tỏ ra khí tức vô cùng cường đại, ngay cả tim Tô Thương cũng đập nhanh lên.

“Quá mạnh!”
“Nếu như mình muốn thắng ông ta, e rằng còn cũng phải thi triển huyết tế, Giang Bắc vậy mà lại có nhân vật như thế này, không biết người này là cảnh giới nào nhỉ, có vượt qua tông sư không.


Trong lòng Tô Thương không ngừng tính toán, bước chân cũng không hề dừng lại anh cảm thấy hình như đã gặp qua người này rồi.

2 phút sau.

Tô Thần Binh đang ngồi trên ghế, quan sát người qua lại trên đường, hy vọng có thể nhìn thấy chú Huyền Thiên.

Nhưng mà ngay lúc này, người đàn ông trung niên mang kiếm ở trên lưng lại đi tới, ông ta chính là Cát Bình, biểu cảm u ám nhìn Tô Thần Binh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý….