127: Anh Còn Nhớ Giang Tuyết Nhi Không


Sau khi Tô Thương và Lý Nguyệt rời đi, mọi người ở hiện trường mới kịp phản ứng lại.

"Ông trời ơi, đúng là chết người mà, khí chất của chị gái này thần tiên rồi!"
"Vừa rồi cô ấy múa gì vậy, quá đẹp, quá rung động!"
"Người đàn ông lôi cô ấy đi là con cóc gì vậy, thế mà lại cầm tay của chị gái, tôi nhìn cũng thấy tức!"
"Huyết thư gửi vạn nhân, cầu xin phương thức liên lạc của chị gái nhỏ!"
!
Điệu nhảy của Lý Nguyệt tạo hiệu ứng rất tốt ở nơi đó, lập tức đã có thêm một lượng lớn người hâm mộ.

10 phút sau.

Một chiếc xe Ferrari màu đỏ đỗ ở ven đường vắng vẻ, Tô Thương và Lý Nguyệt đang ngồi ở trong xe.

"Tô Thương, mấy người kia không đuổi đến đây đâu nhỉ?" Lý Nguyệt vẫn còn sợ hãi trong lòng nói.

"Không có.

"
Tô Thương nhìn về phía Lý Nguyệt đang ngồi ở ghế lái phụ, khẽ cười nói: "Vợ ơi, lúc em múa thật là đẹp mắt.

"
"Ý của anh là bình thường em không đẹp à?" Lý Nguyệt hỏi ngược lại.

"Cũng đẹp.

" Tô Thương cười nói: "Anh rất thích nhìn em múa, đến tên của con chúng mình anh cũng nghĩ kỹ rồi.


"
"Chỉ biết nói mấy lời đường mật.

"
Lý Nguyệt hơi thẹn thùng, đỏ mặt lườm Tô Thương một cái rồi chuyển sang nói cái khác: "Máy ảnh của em đâu, anh đã quay được chưa?"
"Rồi.

"
Tô Thương gật đầu, sau đó đưa máy ảnh cho Lý Nguyệt.

Lý Nguyệt nhận cái máy ảnh, xem video một lần trước, sau đó hài lòng cười nói: "Không tồi, anh tìm góc độ rất tốt, cảm ơn anh Tô Thương.

"
"Vợ à, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, em chỉ nói cảm ơn ngoài miệng có ý gì.

"
Lý Nguyệt khựng lại nói: "Vậy anh muốn em cảm ơn như nào?"
"Chuyện này rất đơn giản, lấy thân báo đáp là được rồi.

" Tô Thương suy nghĩ rồi cười nói: "Bên kia có một khách sạn chủ đề, chúng ta có thể! "
"Ừm hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ!" Lý Nguyệt giận dữ lườm Tô Thương một cái.

"Em bài xích như thế làm gì, vợ à, dù sao em cũng sẽ gả cho anh mà, làm mấy chuyện đó không phải rất bình thường à.

" Tô Thương khẽ cười một tiếng.

"Tô Thương!"
"Anh làm em quá thất vọng!"
Dường như Lý Nguyệt nghĩ đến chuyện gì đó nên bỗng tức giận, đỏ ngầu cả mắt.

"Khụ, chuyện đó, vợ à, anh chỉ đùa với em thôi, em đừng khóc, anh! "
Tô Thương đưa tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt Lý Nguyệt, đang chuẩn bị an ủi Lý Nguyệt.

"Đừng đụng vào em!"
Lý Nguyệt đột nhiên hất tay Tô Thương ra, định mở cửa xe xuống xe.

Chuyện gì xảy ra vậy?
Sao đột nhiên cảm xúc lại trở nên kém như vậy?
Tô Thương cảm thấy chẳng hiểu gì cả, anh ngăn Lý Nguyệt lại, mờ mịt hỏi: "Vợ ơi, rốt cuộc làm sao vậy, em tức cái gì vậy?"
"Tô Thương!"
Ánh mắt Lý Nguyệt dừng trên người Tô Thương, đỏ mắt chất vấn: "Anh còn nhớ Giang Tuyết Nhi không?"
Giang Tuyết Nhi.

Bạn thân của Lý Nguyệt, hai người giống như là như hình với bóng vậy, hai người mà như một vậy.

Nhưng năm năm trước, đại thiếu gia nhà họ Tô bị Tô Cảnh Hàm tính kế, say rượu làm cho Giang Tuyết Nhi!
Chuyện đó mới xảy ra không bao lâu thì Giang Tuyết Nhi mang thai, đứa con trong bụng đương nhiên là của Tô Thương.

Chuyện này ầm ĩ đến nỗi ai nấy đều biết, chỉ có điều nhà họ Giang chỉ là một gia tộc nhỏ, thậm chí là gia tộc lệ thuộc vào nhà họ Tô.

Bởi vậy nên nhà họ Giang không dám cương với nhà họ Tô, cuối cùng lấy được chỗ tốt từ nhà họ Tô mới đưa Giang Tuyết Nhi đi phá thai rồi rời khỏi Giang Bắc.

Từ đó về sau, Giang Bắc ít đi một gia tộc nhỏ, đồng thời cũng ít đi một vị mỹ nữ nổi danh khuynh thành với Lý Nguyệt.

Bảo sao Lý Nguyệt đột nhiên tức giận, thì ra là nghĩ đến Giang Tuyết Nhi.

"Vợ.

"
"Đương nhiên anh vẫn nhớ Giang Tuyết Nhi.

"
Tô Thương đón nhận ánh mắt của Lý Nguyệt, giải thích nói: "Nhưng chuyện năm đó cũng không phải do anh tự nguyện.

"
"Ngày đó ở quán bar Dạ Sắc, em cũng đã nghe những lời của Tô Cảnh Hàm nói rồi, chuyện đó là do cậu ta bày mưu, anh chỉ trúng bẫy của cậu ta thôi.

"
Tô Thương cười khổ nói: "Rốt cuộc anh cũng chỉ là người bị hại trong chuyện đó.

"
"Nhưng Giang Tuyết Nhi bị anh làm nhục, sau đó còn mang thai, đấy là sự thật!" Lý Nguyệt cắn răng nói.

"Anh biết.

"
Tô Thương không phủ nhận, sau đó nói tiếp: "Anh giải thích như vậy không phải để trốn tránh trách nhiệm, anh chỉ muốn nói cho rõ vấn đề này, không muốn khiến em đau lòng.

"
"Nếu như anh tự làm ra chuyện này, vậy là anh có lỗi với em nhưng khi đó anh không có chút nhận thức nào, anh có lỗi nhưng anh cũng không sai.

" Tô Thương chân thành nói.

Lý Nguyệt nghe những lời này trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

5 năm trước, lúc chuyện giữa Tô Thương và Giang Tuyết Nhi vừa nổ ra, cô cực kỳ khổ sở.

Sau đó, Tô Thương biến thành một kẻ cực kỳ ăn chơi, đắm chìm trong quán bar cao cấp cả đêm không về.

Dần dần, Lý Nguyệt không thèm để tâm đến chuyện này nữa và thiện cảm của cô đối với Tô Thương tiêu tan sạch sẽ, cô quyết định bản thân có chết cũng sẽ không gả cho Tô Thương.

Tô Thương làm chuyện gì với Giang Tuyết Nhi không có quan hệ gì với mình, bản thân cần gì phải đau lòng khổ sở.

Nhưng gần đây, Lý Nguyệt đã biết chân tướng chuyện năm đó, cũng biết Tô Thương không phải tên ăn chơi, chỉ dùng hình tượng ăn chơi để ngụy trang bản thân mà thôi.

Trong nội tâm của cô, chuyện tình trường bụi bặm của Tô Thương dần được tháo gỡ, thậm chí cô còn quan tâm Tô Thương nhiều hơn trước nữa.

Kể từ đó, chuyện của Giang Tuyết Nhi liền trở thành khúc mắc trong lòng Lý Nguyệt.

Vừa nghĩ đến bạn thân của mình đêm đó đã xảy ra chuyện đó với Tô Thương, Lý Nguyệt vô cùng khổ sở.

Cô chọn quên chuyện này đi, coi như chuyện gì cũng không xảy ra.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, đã thành sự thật, bản thân cần gì phải lừa mình dối người cơ chứ?
Vừa rồi, Tô Thương nói chuyện thuê phòng, cho dù là nói đùa hay nói thật thì đều chắc chắn sẽ chạm đến dây cung yếu ớt nhất trong đáy lòng Lý Nguyệt.

Nên cảm xúc đã ứ đọng rất lâu trong cô mới bộc phát.

Nhưng suy nghĩ kỹ chút thì đúng thật Tô Thương cũng không làm gì sai, lúc trước cũng chỉ do thân bất do kỷ, mình không nên phải chấp niệm chuyện trước kia mãi không buông.


Từ nhỏ Lý Nguyệt đã lớn lên trong một gia tộc lớn, thường thấy đàn ông tam thê tứ thiếp, cờ đỏ trong nhà còn chưa tháo xuống, thì cờ màu bên ngoài đã tung bay phấp phới.

Gặp mấy chuyện như này nhiều cũng thành thói quen nên cô không truy cứu mấy năm nay Tô Thương làm cái gì ở quán bar.

Cho dù giả vờ giả vịt hay thật sự tìm đàn bà ở quán bar thì Lý Nguyệt đều không thèm để ý.

Đàn ông mà, mấy chuyện này rất bình thường.

Nhưng thứ cô để ý là Tô Thương và bạn thân của mình! Chuyện này cứ nghẹn ứ ở cổ họng.

"Tô Thương, nếu đã nói chuyện này ra rồi, em có thể không truy cứu chuyện trước kia nhưng bây giờ, em cần anh có một lời hứa hẹn.

" Lúc này, Lý Nguyệt chân thành nói.

"Hứa hẹn gì?"
"Cho dù sau này anh có bao nhiêu em gái mưa đi chăng nữa thì trong lòng anh, em vẫn phải là người quan trọng nhất!"
Lý Nguyệt cắn răng nói: "Hơn nữa, mấy cô gái kia nếu muốn đi bên cạnh anh đều phải có sự đồng ý của em, anh không được lừa dối em vụng trộm đi tìm tiểu tam!"
"Vợ, anh cảm thấy em lo lắng thái quá rồi.

"
Tô Thương ngôn từ chính trực nói: "Anh vốn không phải loại người đào hoa, đời này anh chỉ thích mình em, những người con gái khác trong mắt anh chỉ là mấy cái hộp sọ màu hồng, không đáng để nhắc đến.

"
"Nói năng ngọt xớt!"
Lý Nguyệt trợn mắt liếc Tô Thương một cái nói: "Anh đừng có mà né tránh vấn đề, em nói anh có thể đồng ý hay không!"
"Có thể, đương nhiên có thể.

" Tô Thương đáp lại nói.

"Như thế còn tạm được.

"
Lý Nguyệt nghe được câu trả lời chắc chắn của Tô Thương, nhất thời trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, sau đó thản nhiên nói: "Tô Thương, anh đừng nói em bắt nạt anh, vừa rồi em buộc anh đưa ra quyết định, bây giờ anh có thể hỏi em một vấn đề cá nhân của con gái, em sẽ trả lời anh.

"
"Thật sao, vấn đề nào cũng được?" Tô Thương ngẫm nghĩ cười xấu xa nói.

"Thật!"
Lý Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, cô đã đoán được Tô Thương định hỏi một số vấn đề bỉ ổi nhưng vẫn gật đầu, không còn cách nào khác, dù sao lời cũng đã nói ra miệng rồi.

Nhưng vấn đề Tô Thương hỏi lại khiến cho cô cực kỳ kinh ngạc, trực tiếp ngây ngẩn cả người.

"Vợ ơi, làm sao tháo rời bánh xích của máy xúc Lam Tường được vậy?"

128: Tô Thương Sức Khỏe Yếu


Máy xúc sao?

Bánh xích sao?

Tháo rời ra bằng cách nào?

Em là con gái, anh cho em hỏi làm sao để có thể tháo lắp bánh xích của máy xúc vậy?

Lý Nguyệt sửng sốt, tức giận nói: "Cái quái gì vậy, đây là chuyện riêng tư của con gái sao?"

"Em không phải là nói sẽ trả lời câu hỏi của anh sao?" Tô Thương nghiêm túc nói: "Vợ à, vậy em tháo ra làm sao?"

"Em chưa từng lái máy xúc, làm sao em biết được!" Lý Nguyệt tức giận nói: "Tô Thương, anh cố ý giở trò với em sao?"

"Haha."

Tô Thương cười nói: "Vợ à, anh hiểu về vấn đề này hơn e, nên anh sẽ không hỏi thêm bất cứ một câu nào nữa. Nếu em cảm thấy anh đang ép em phải làm một việc gì đó, vì nợ anh mà phải đưa ra quyết định thì chi bằng hôn anh một cái đi."

"Anh, thật là không xấu hổ!"

Sau khi sự cố máy xúc vừa rồi làm gián đoạn, Lý Nguyệt tự nhiên quên đi chuyện không vui lúc trước. Cô ấy nhìn Tô Thương tức giận, sau đó cúi người hôn lên má Tô Thương: "Bây giờ, làm đi."

"Không."

Tô Thương lắc đầu nói: "Anh kêu em hôn, nhưng không nói là hôn lên má trái. Em hôn sai chỗ rồi."

"Thật là phiền phức, thế anh muốn hôn lên chỗ nào?"

"Đương nhiên là ở đây rồi." Tô Thương chỉ vào bên má phải nói.

"Được!"

Lý Nguyệt không do dự mà cúi đầu hờ hững hôn lên má phải của Tô Thương, rồi nhanh chóng đứng thẳng lên.

Đây là lần đầu tiên cô hôn một người con trai nên tim cô đập loạn xạ vì kích động, khuôn mặt đỏ ửng nóng bừng lên.

Đây là một cảm giác tuyệt vời.

"Vâng, không tệ."

Tô Thương lau nước miếng trên mặt rồi nói: "Vợ à, hôn như này mới đúng, nhưng vừa rồi lại hôn nhầm mất rồi. Anh muốn hôn lại e, bằng không anh phải chịu thiệt thòi à."

Nói xong, Tô Thương cúi người hôn trực tiếp lên trán Lý Nguyệt.

Thật thơm, thật sự thoải mái, vẻ mặt Tô Thương mê man, không kìm được lòng mà nuốt nước bọt.

"Mang cái này đi!"

"Em nghiêm túc thật sao!"

"Không, anh nghiêm túc, em cũng sẽ nghiêm túc!"

Lý Nguyệt không vui, tức giận nói: "Tô Thương, vừa rồi là hôn nhầm rồi. Em hôn lên má trái của anh, sao anh lại hôn lên trán của e, như thế không công bằng,em muốn hôn lại anh!"

Vừa nói dứt câu, Lý Nguyệt chu môi và hôn lên trán Tô Thương.

"Được rồi, chúng ta đã giải quyết nợ hôn trán. Nhưng còn má trái thì sao, em vẫn còn nợ anh đấy."

Chụt.

Tô Thương hôn Lý Nguyệt một cái lên má trái.



"Cái gì vậy, em hôn má trái nhưng gần miệng của a, sao anh lại hôn gần tai!"

Chụt.

Lý Nguyệt hôn lại Tô Thương.

Cứ như vậy, hai người tính toán chi li với nhau từng cái hôn, trông thật là ngớ ngẩn.

Tuy nhiên, những con người đang yêu có không khi nào tỉnh táo đâu.

Đừng!

Hai người hôn nhau, đột nhiên môi chạm môi, cả Tô Thương và Lý Nguyệt đề sững sờ nhìn nhau.

Lúc này, thời gian như đứng lại.

Trong xe im ắng, bên ngoài có tiếng lá xào xạc.

Sau một hồi lâu.

Lý Nguyệt phản ứng lại, vội vàng quay người ngồi sang một bên, mặt đỏ bừng như quả táo chín.

Nhớ lại hành động hôn Tô Thương vừa rồi, Lý Nguyệt xấu hổ đến mức không thể đợi được mà tìm mỗi cái lỗ để chui vào.

"Tô . . .Thương."

Lý Nguyệt vén mấy sợi tóc trên trái rồi hoảng hốt nói: "Đưa, đưa em về nhà, em còn phải chỉnh sửa đoạn video hôm nay em đã quay, để đưa lên fanpage của lớp huấn luyện."

"Được được."

Tô Thương cười đồng ý.

Sau đó,anh lái một chiếc Ferrari màu đỏ đưa Lý Nguyệt trở về trang viên của gia đình họ Lý.

"Tô Thương, em đi trước đây."

Sau khi dừng xe, Lý Nguyệt mở cửa che, vội vàng chạy nhanh vào trang viên.

Nhìn vợ rời đi, Tô Thương mỉm cười, liếc mắt nhìn hướng bảy giờ rồi lái xe rời đi.

Với năng lực của Tô Thương, đương nhiên anh ấy có thể nhận ra được Lý Thuần Phong đang đứng trong bóng tối nhìn.

Lúc anh ấy đến đón Lý Nguyệt, Tô Thương có để ý nhưng không nói ra, lần này anh vẫn giả vờ như không biết.

Sau khi Tô Thương rời đi, Lý Thuần Phong mới lộ mặt.

Ông ấy lấy điện thoại ra, lướt nhìn đồng hồ ra rồi phân tích nói: "Một tiếng."

Tô Thương chỉ đưa Lý Nguyệt ra ngoài có một tiếng, trừu đi thời gian đi trên đường thì cũng chỉ còn có mấy chục phút."

"Mấy lần trước đều đi cả đêm, sao lần này chỉ có mấy chục phút?"

"Hơn nữa, cách Lý Nguyệt bước đi rất thoải mái và không hề có áp lực...."

cuối cùng, Lý Thuần Phong khôngết luận: "Tô Thương, cái này của cậu khônghông đủ tốt rồi!"

"không hổ là người thường, dù có dày dặn kinh nghiệm, mỗi đêm đều có thể làm được. Nhưng sức khỏe không chịu nổi, hơn nữa cậu ta còn là công tử bột, ăn chơi gái gú trong các quán bar đã lâu. Rất có thể cậu ta đã rỗng tuếch từ lâu."

Lý Thuần Phong lo lắng: "Điều này không tốt chút nào. Cái này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cháu gái mình, cậu ta còn là cháu trai của bạn mình. Cậu ta không được phép như vậy."

"Ngày mai, sáng ngày mai, chúng ta nhất định phải đến tìm Tô Thương, đưa cho cậu ta một viên đan dược, dạy cậu ta võ công, như vậy mới giữ gìn được sức khỏe được!"



Sau khi hạ quyết tâm, Lý Thuần Phong nhanh chóng rời đi.

. . . . . .

Khi Tô Thương lái xe về tới nhà thì trời cũng đã tối muộn, anh ấy nhanh chóng ngồi xếp bằng rồi tiến vào trạng thái tu luyện.

Thấm thoắt đã sang đến ngày hôm sau.

Sáng sớm,anh ấy nhận được cuộc gọi từ cha mình.

"Tô Thương, cha có tin vui cho con đây, ranh con sắp trở thành chiến binh cổ đại rồi!" Tô Thần Binh cười nói.

Tô Thương ngớ người, nghi ngờ nói: "Cha, ý của cha là?"

"Lý Thuần Phong, con biết ông ta đấy, là ông nội của Lý Nguyệt. Nhà họ Lý có một vật gia truyền là thông thần đan. Người thường có thể ăn nó và trở thành một chiến binh cổ đại chỉ trong vài giây. Viên thuốc này đang nằm trong tay Lý Thuần Phong."

Tô Thần Binh cười nói: "Bây giờ, ông ấy đã quyết định tặng nó cho con. Ông ấy đang trên đường đến biệt thự ven sông rồi đó."

"Lý Thuần Phong không chỉ cho con thông thần đan, mà còn muốn dạy võ công cho con nữa. Với sự chỉ dạy của ông ấy, tương lai của con sẽ rất sáng lạn."

Tô Thần Binh kích động nói: "Có lẽ, đã đến lúc con có thể đặt chân đến cảnh giới hóa kình rồi!"

Cảnh giới hóa kình?

Cái đó cần bao năm mới đạt được?

Tô Thương cười cười, nhưng ngoài mặt lại nói: "Cha à, cái gì mà Thông thần đan, có tin được không? Ông nội Lý rất ghét con, có khi nào muốn hạ độc con không?"

"Tên nhóc thối này, con đang nghĩ gì vậy, nhà họ Lý muốn giết con thì cần gì phải phiền phức vậy, chỉ cần một ngón tay đã hạ được con rồi."

Tô Thần Binh cảnh cáo: "Lần này trong cái họa có cái phúc, con nhất định phải hợp tác tốt với Lý gia đấy, đừng làm gì xằng bậy."

"Được rồi cha."

Tô Thương gật đầu, sau đó cố ý hỏi: "Cha, cha và ông đang ở đâu? Sao hai hôm nay con khônghông nhìn thấy hai người?"

"Haha, cha và ông của con đang ở chợ Đen Cửu Môn. Chúng ta định tìm chú Huyền Thiên để uống vài ly rượu." Tô Thần Binh nói.

"Chú Huyền Thiên . . ."

Tô Thương nghe vậy liền cười ra mặt.

"Thằng ranh con, Tô Huyền Thiên là chú của cha, con không được gọi là chú Huyền Thiên. Con phải gọi là ông nội Huyền Thiên!" Tô Thần Binh nghiêm túc nói.

Ông nội?

Tôi là ông nội của tôi sao?

Tô Thương cười một cái rồi thản nhiên nói: "Cha, chợ Đen Cửu Môn có vui không? Con cũng muốn đến đó."

"Con đến đây làm gì, đây là nơi buôn bán chiến binh cổ đại, đồ phế vật như con đến đây có phải thêm mất mặt khônghông?"

Tô Thần Binh cắt đứt ý định của Tô Thương, sau đó nói: "Này, cha và ông nội đã chờ hai ngày rồi, không biết đến khi nào chú Huyền Thiên mới đến chợ Đen Cửu Môn nữa."

Nghe vậy, Tô Thương lộ ra vẻ quái đản.

Cha ơi là cha.

Cha khônghông hiểu được đâu.

Nếu con không đến chợ Đen Cửu Môn thì chú Huyền Thiên của cha sẽ không bao giờ xuất hiện đâu. . .