Bữa tiệc tối tôi cũng không ăn được đàng hoàng.

Một phần là do váy hơi chật, còn phần khác... Giữa chừng, tôi nhìn thấy Lâm Tự Sâm đi về phía cậu kính rượu, lại còn bắt đầu ngồi xuống trò chuyện không đi nữa...

Rốt cuộc tôi phải mở miệng thế nào để nói với cậu rằng, ngày mai tôi không cần cậu đưa đi Tô Châu, mà để đến ngày kia tôi sẽ đi cùng với Lâm Tự Sâm đây?

Hồi nãy sao bỗng nhiên tôi lại đồng ý với Lâm Tự Sâm sẽ ở lại Thượng Hải chơi mấy ngày chứ ~

Lúc bữa tiệc sinh nhật kết thúc đã là hơn mười giờ. Cuối cùng tôi cũng đành lẽo đẽo lắp bắp nói với cậu, sắc mặt cậu sầm xuống, dứt khoát đưa tôi đến chào tạm biệt rồi rời đi.

Quay về khách sạn, tôi đã bị cậu tra hỏi.

"Yêu nhau từ khi nào? Làm sao mà quen được?"

"Còn chưa đến một tháng, quen ở Tô Châu ạ, anh ấy là phó tổng giám đốc của chúng cháu."

"Ai là người chủ động?"

Thật sự tôi không muốn thảo luận vấn đề này cùng một người đàn ông trung niên như cậu chút nào đâu, nhưng mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, tôi đành phải ngoan ngoãn trả lời: "Anh ấy."

Biểu cảm trên mặt cậu không rõ là hơi thả lỏng một chút hay lại càng phức tạp hơn, cậu đứng lên khỏi sofa rồi đi mấy vòng.

"Hi Quang này, tuổi này của cháu cũng nên yêu đương rồi, cậu cũng không định ngăn cản. Nhưng mà hôm nay cháu đã thấy rồi đấy, tình hình nhà họ Thịnh vô cùng phức tạp. Ông cụ nhà họ là người theo kiểu cũ, ba đời người họ Thịnh bọn họ vẫn còn cùng sống trong căn nhà chính bên kia kìa, ba anh em, ba cô con dâu nhà họ Thịnh, chẳng ai là đèn cạn dầu cả..."

"Khoan đã, cậu, bây giờ cháu chỉ mới bắt đầu yêu đương thôi, cậu nghĩ đến những chuyện này cũng sớm quá rồi đó."

Cậu lập tức nổi giận, "Mới bắt đầu yêu đương mà cháu đã dám nói cháu là bạn gái người ta trong bữa tiệc rồi?"

Đó chẳng phải là do tôi tức quá không chịu nổi sao...

Tôi yếu ớt biện bạch: "Anh ấy nói mà, cháu chỉ giới thiệu với cậu một chút thôi mà."

"Cháu còn dám nhắc lại nữa, lừa cậu vui lắm đấy à?" Cơn giận của cậu không biết phải trút vào đâu, "Cậu phải nói với mẹ cháu." Dứt lời cậu lập tức đi ra ngoài.

"Chờ một chút..." Tôi cuống quýt đuổi theo, "Cậu, cậu có thể để ngày mai hãy nói hay không..."

Dù thế nào thì cũng để cho cháu giảm xóc tí chứ.

Đáp lại tôi là cánh cửa bị đóng sập một cách vô tình.

Tôi chỉ đành nhìn điện thoại chằm chặp, sẵn sàng trận địa đón điện thoại của quân địch là mẹ già. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, trái tim nhỏ của tôi vẫn đập thình thịch dồn dập mấy cái.

Kết quả là khi tập trung nhìn vào, thế mà lại là Lâm Tự Sâm.

"Xuống dưới đi."

Điện thoại được kết nối, giọng anh cười cười vang lên: "Anh đang ở đại sảnh khách sạn của em."

Tôi khoác thêm áo lông chạy xuống lầu, ngài Lâm đang chờ bên ngoài thang máy, nét mặt tươi tỉnh, dáng vẻ chẳng còn thấy chút mệt mỏi nào trước đó.

Nhưng mà vừa nhìn thấy tôi, nụ cười của anh lại dừng lại, nghiêm túc dán mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi bị anh nhìn đến mức sinh ra nghi ngờ nghiêm trọng với bản thân mình... Nhưng trước khi tôi xuống đã soi gương rồi mà!

Cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Quà của anh đâu?"

Nói xong, anh vươn tay trái ra, trên cổ tay trống trơn, đồng hồ trước kia đã bị tháo xuống.

Tôi không còn lời nào để nói. Nửa đêm anh đến tìm em chỉ vì chuyện này đấy hả?!

"Ở trên lầu, em không cầm xuống." Nào có ai đến đòi quà giống như đòi nợ thế này chứ, tôi không phục hỏi lại anh, "Vậy em có quà không?"

"Anh cũng không mang theo." Anh còn nghiêm túc nói: "Không thì bây giờ em đi lấy?"

Vì sao lại nói... đi lấy?

Tôi hơi nghi ngờ có phải bản thân mình đang hiểu sai không, tôi hơi do dự hỏi: "Đi đâu lấy?"

Anh trả lời vô cùng bình tĩnh: "Nhà anh."

Tôi lập tức ngây ngẩn cả người.

Anh thong dong điềm tĩnh cất lời: "Thật ra anh có mục đích riêng."

Tôi, đương nhiên tôi biết anh có mục đích rồi, giờ đã nửa đêm... Nhưng thế mà anh lại dám nói ra à?!

"Là thế này..." Anh từ tốn trần thuật, "Cuộc sống sắp tới của anh có lẽ sẽ có thay đổi rất lớn, cho nên nhà cũng cần phải điều chỉnh cho tương ứng, gần đây đang định bố trí lại một chút."

"Cho nên quý cô Nhiếp, người đã gây ra những thay đổi liên hoàn này, có muốn đến thăm, cho chút ý kiến hay không?"

Khoan... khoan đã, để cho tôi sắp xếp lại một chút đã.

Cuộc sống của anh gần đây có sự thay đổi - nguyên nhân là do tôi gây ra - cho nên bởi vì tôi - anh phải bài trí lại nhà cửa một lần nữa...

Vậy nên ý là...

Lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu rõ, nhân lúc còn chưa tự bốc cháy, tôi gấp rút lùi ra đằng sau một bước. "Em về ngủ đây, tạm biệt."

Vừa khéo có một chiếc thang máy mở cửa ra, tôi xoay người định bước vào lại bị Lâm Tự Sâm nhanh tay lẹ mắt ôm lại.

Vị khách nước ngoài vừa mới bước ra khỏi thang máy bị chúng tôi dọa nên hoảng hồn nhìn chằm chằm chúng tôi, trên miệng nói ra một chuỗi tiếng nước ngoài thật dài, có ý định muốn đến giúp tôi.

Lâm Tự Sâm đứng chắn trước người tôi, cũng nhanh chóng nói một tràng. Tốc độ nói chuyện của họ quá nhanh, anh trai người nước ngoài nói chuyện còn mang theo chút khẩu âm, chút tiếng Anh lõm bõm của tôi trong giây lát nghe không hiểu rõ lắm.

Anh trai nước ngoài dùng ánh mắt hỏi han nhìn tôi.

Anh ta sẽ không tưởng tượng ra đây là hiện trường cưỡng ép phụ nữ đấy chứ? Vì hình tượng an ninh trật tự tốt đẹp của quốc gia, tôi không thể không nở nụ cười "nhẫn nhịn chịu nhục" với anh ta.

Lúc này anh trai nước ngoài mới bình tĩnh lại, nói với tôi một câu: "You can’t be more beautiful!"

Ặc? Gì cơ? Anh ta nói - Cô không thể đẹp hơn được nữa?

??? Chuyện gì vậy?

Lâm Tự Sâm cười nói cảm ơn anh ta, tôi cứng đờ giơ tay lên vẫy vẫy người ta. Vị khách nước ngoài đã đi xa, tôi vội vàng hỏi Lâm Tự Sâm: "Vừa rồi anh nói gì với người ta vậy?"

"Anh nói đây là bạn gái anh, bọn anh đã mười ngày không gặp nhau, đang vội đi ra ngoài chơi bù lễ Tình Nhân, cô ấy lại muốn đi lên trang điểm một lần nữa."

"..."

Cho nên ý của người nước ngoài kia chính là cô đã đẹp lắm rồi, đừng đi lên trang điểm nữa?

Trong lòng tôi cạn lời, nét mặt thật khó diễn tả, Lâm Tự Sâm mỉm cười, duỗi tay ra bẹo bẹo mặt tôi, "Có đi không? Đảm bảo an toàn."

Tôi cảm thấy sự tin tưởng tôi dành cho Lâm Tự Sâm có lẽ đã đạt đến tột đỉnh rồi. Bị người nước ngoài kia làm rối loạn một chút, thế mà tôi lại mơ mơ màng màng đi theo anh.

Mãi cho đến khi điện thoại của mẹ tôi đuổi đến.

Nhưng mà lúc đó tôi đã đứng trước cửa nhà anh rồi...

Tay tôi run lên nhận điện thoại, Lâm Tự Sâm vừa mới mở cửa ra, quay đầu lại đang định nói... Trong tình huống cấp bách, tôi dùng một tay bịt kín miệng anh. Anh ngơ ngác sững người, tôi cầm điện thoại huơ huơ trước mặt anh một cái, anh gật đầu, hơi mỉm cười để mặc cho tôi bịt miệng, dựa vào tường.

Ặc, rõ ràng là tôi ra tay, sao lại cảm thấy tôi mới là người bị trêu chọc cơ chứ...

Tôi thả tay ra, nhận điện thoại: "Mẹ..."

Không đúng, sao giọng tôi lại chột dạ thế này, tôi khụ một cái, "Mẹ còn chưa ngủ ạ?"

"Bỗng nhiên nghe thấy có tin vui, mẹ mừng đến độ không ngủ được."

Tôi do dự một lúc, cẩn thận hỏi: "... Thật sao?"

Mẹ già cười lạnh một cái, tôi lập tức tan vỡ ảo tưởng, dùng thái độ nghiêm chỉnh nói: "Con cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, còn chưa nghĩ ra phải nói với mẹ thế nào cho phải."

"Con bắt đầu yêu đương từ khi nào?"

Lâm Tự Sâm nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra, đặt một đôi dép lông mềm mại đến bên chân tôi. Thế mà trong nhà anh lại có đôi dép đáng yêu thế này?

Tôi sững sờ, suýt chút nữa đã quên trả lời mẹ.

"Hử?"

Tôi vội vàng trả lời ngay: "Chính là trước Tết."

"Vậy mà con cũng chẳng để lộ chút dấu vết nào, cháu ngoại của Thịnh Tiên Dân à?"

"Vâng ạ."

Lúc này chẳng hiểu tại sao, tôi hơi không thích nghe cách nói như vậy, tôi khoát tay với Lâm Tự Sâm, bước đến ban công, "Anh ấy tên là Lâm Tự Sâm, trước đây là bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh. Sau đó gặp tai nạn xe..." Tôi dừng lại một chút, "Tay bị thương, cho nên mới đổi nghề, đến Thịnh Viễn làm việc, năm ngoái cũng đến bên Tô Châu làm nên quen biết."

"Những chuyện đó mẹ đã biết hết rồi."

Chậc, mới đấy mà mẹ đã điều tra xong hết rồi sao?!

"Hi Quang, con có từng nghĩ đến, cậu ta vẫn luôn ở Thượng Hải, vì sao lại khéo như vậy, ngay lúc con đến Tô Châu thì cậu ta cũng chuyển đến Tô Châu?" Mẹ nhắc nhở tôi, "Dù sao chuyện con đến Tô Châu, người có lòng để ý muốn hỏi thăm thì vẫn biết được."

Mọi người xem đi, đây là nguyên nhân tôi không muốn nhắc đến Lâm Tự Sâm với mẹ.

Người ngoài đều cho rằng nhà tôi là do bố tôi một tay đánh lấy giang sơn, nhưng thật ra mẹ già của tôi khôn khéo, giỏi giang hoàn toàn không thua gì bố. Không ngoài dự đoán của tôi, sau khi mẹ biết chuyện giữa tôi và Lâm Tự Sâm, chuyện đầu tiên là nảy sinh nghi ngờ.

Nhưng mà thật sự đúng là Lâm Tự Sâm vì tôi mới đến Tô Châu.

Chỉ là nếu muốn nói chân tướng rõ ràng thì lại phải nhắc đến Mã Niệm Viện. Chuyện liên quan đến người phụ nữ kia, nói ra sẽ chỉ khiến mẹ không vui thôi.

Tôi rất không muốn khiến mẹ không vui, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, trả lời: "Mẹ, mẹ đừng tự luyến thay con được không, trong bữa tiệc vừa rồi có rất nhiều em gái xinh đẹp, gia thế tốt, công việc xuất sắc, anh ấy có năng lực lại đẹp trai như vậy thì sao mà lại nhắm vào con được."

Mẹ ở bên kia điện thoại im lặng một lúc, thế mà lại nói: "Nói thế cũng đúng."

... Tổn thương một vạn điểm.

"Mẹ, con tin anh ấy." Tôi nghiêm túc nói: "Hơn nữa con cảm thấy sao mọi người cứ phải nghĩ người khác có mục đích riêng thế, chẳng lẽ con không có ưu điểm nào à?"

"Mọi người là ai? Bố con biết?"

Mẹ già của tôi có thể đừng thông minh như vậy hay không... Năng lực nắm bắt trọng tâm cũng mạnh quá rồi. Mẹ sẽ không cho rằng tôi đã nói với bố nhưng lại không nói với bà đấy chứ?

Tôi vội vàng giải thích: "Không phải con nói cho bố! Hơn nữa lúc bố biết chỉ là bắt gió bắt bóng thôi, lúc đó con với Lâm Tự Sâm vẫn còn chưa bắt đầu mà."

Mẹ già "ha hả" một tiếng, "Có cho con cũng không dám."

Mẹ lại thở dài một hơi: "Vốn dĩ con cũng nên yêu đương rồi. Dù sao mắt mẹ chắc chắn là kém, nếu giúp con chọn, nói không chừng còn chẳng bằng để con tìm lung tung."

... Con có tìm lung tung hồi nào. Mẹ à, cho dù mẹ tự phê bình mình, sao phải kéo con vào nữa chứ.

"Cậu con nói ngày mai con còn muốn ở Thượng Hải một đêm nữa?"

Tôi chột dạ hụt hơi: "Khó khăn lắm mới đến được..."

Mẹ "hừ" một tiếng, "Ngày mai còn định đến tham gia bữa cơm gia đình nhà cậu ta? Bát tự còn chưa viết, dự bữa cơm nhà gì chứ?"

"Ông ngoại anh ấy mời con ngay tại chỗ, con không có cách nào từ chối không đi được mà."

"Bây giờ con đang ở đâu?"

"Đương, đương nhiên là khách sạn rồi!!!" Sau khi chột dạ, tôi lập tức cây ngay không sợ chết đứng, dù sao tôi cũng chỉ đến để uống ngụm trà, "Còn cùng tầng với cậu!"

Mẹ già của tôi cười lạnh: "Mẹ tin chút tỉnh táo đó con vẫn còn phải có. Sau này con đến Thượng Hải cũng không được phép ở nhà người ta."

Sau khi trầm mặc một chút, tôi yếu ớt đồng ý: "Vâng."

Mẹ nói: "Khách sạn cũng không an toàn, sau này có lẽ con cũng đến Thượng Hải không ít, mẹ sẽ sắp xếp cho con một chút. Cứ vậy đi, tâm trạng mẹ con hơi hỗn loạn, những chuyện khác nhớ đến đâu nói đến đó."

Tôi mơ màng ngắt điện thoại, thầm nghĩ mẹ sắp xếp cho con cái gì chứ?

Cầm điện thoại bước vào trong nhà, Lâm Tự Sâm đang thong dong rót nước, thấy tôi, anh đưa ly nước ấm trong tay qua.

"Sao rồi, thẩm tra chính trị anh có được thông qua không?"

Vừa mới nói chuyện căng thẳng với mẹ như thế, nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng thế này của anh, bỗng chốc tôi hơi khó chịu, vô cùng kiêu ngạo nói với anh: "Vẫn còn trong giai đoạn xem xét."

Lâm Tự Sâm cười cười: "Vậy em phải xem xét cẩn thận một chút, bắt đầu từ chuyện chi tiết. Anh cảm thấy ra tay từ hoàn cảnh sống của anh là một ý tưởng hay, có muốn cân nhắc một chút hay không?"

Đây là mời tôi tham quan nhà anh sao?

Tôi hơi chần chừ: "Chuyện đó..."

"Hửm?"

"Phòng ngủ cũng cần phải xem hả?"

Tôi tham quan cẩn thận nhà anh một lượt, ngoại trừ phòng ngủ, sau đó tôi đưa ra một câu hỏi.

"Không phải anh mua quà tặng em sao? Ở đâu? Sao em không phát hiện vậy."

"Không phải trên chân em đấy à?"

Tôi choáng váng cả người, cúi đầu nhìn đôi dép, sau đó lại nhìn Lâm Tự Sâm.

Có lẽ là dáng vẻ trợn tròn mắt của tôi khiến Lâm Tự Sâm buồn cười, anh phì cười: "Trước khi ra nước ngoài anh đã đặt mua, anh nghĩ sau này khi em đến đây dù sao cũng nên có dép lê của mình."

"... Anh lừa gạt thì cũng phải có chút thành ý chứ!"

Lâm Tự Sâm cười rộ lên, sờ cái đầu đã sắp dựng hết tóc của tôi, hơi quay người lại nhìn tôi, "Vẫn còn có thể quá đáng hơn nữa."

Hả?

"Quà anh tặng em không muốn bị em mang đi."

Gì cơ?

"Cho nên, quà anh tặng em, mãi mãi đặt trong nhà anh, em có đồng ý không?"

Một lúc lâu sau tôi mới hiểu rõ hàm nghĩa trong lời anh nói, tôi nhìn anh hơi mê man.

Dưới ánh đèn, không biết khi nào sắc mặt anh đã trở nên nghiêm túc, anh đang trịnh trọng mời tôi thường trú trong thế giới tương lai của anh.

Chỉ là thế này có phải quá nhanh rồi hay không? Thoáng cái đã nói xa đến vậy. Nhưng hình như tôi chẳng hề bài xích những lời này của anh chút nào, cũng không hề bài xích ý nghĩa mà chúng đại diện.

Giống như bị mê hoặc, tôi nghe thấy tiếng bản thân mình nói, "Em đồng ý."