Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn từ chối phần việc này, tới khu xưởng cũng đâu nhất thiết phải là tôi. Nhưng còn chưa mở miệng, người con trai kia đã nói: "Vị đồng nghiệp này tôi thấy hơi quen mắt đó nhỉ?"

Anh ta vỗ đầu một cái, "Trang, có phải là người nói chuyện phiếm với cậu ở dưới lầu tiểu khu lần trước không?"

"Đúng vậy." Trang Tự đứng lên nói, "Thật là trùng hợp, quý cô Nhiếp đây là bạn học chung trường đại học với tôi."

Trưởng phòng Ngô vừa bất ngờ lại vui vẻ: "Trùng hợp vậy sao, lại vừa đúng dịp, chúng ta tranh thủ thời gian đi luôn đi."

Trưởng phòng Ngô dẫn đầu mọi người ra khỏi phòng họp, người con trai xa lạ kia thu thập đồ đạc xong thì đi theo.

Trang Tự chậm lại phía sau, dừng bước ở cửa, mở cánh cửa phòng họp ra rồi quay đầu nhìn tôi.

Bên ngoài phòng, trưởng phòng Ngô hơi nghi ngờ mà quay đầu lại.

Tôi cất bước ra ngoài.

Chúng tôi cùng đi ra khỏi khu nhà làm việc.

Người đàn ông trẻ tuổi tự giới thiệu là họ Vương, tên Alex kia nói khá nhiều, "Xin lỗi, lúc trước phải đến công ty khác, nên tới chỗ các ông hơi muộn, làm mọi người tan việc trễ rồi."

"Không sao cả không sao cả." Trưởng phòng Ngô luôn miệng nói.

"Khu xưởng và khu làm việc cách nhau có xa không? Có cần lái xe không? Thật ra Trang vẫn đang nghỉ ốm, lại bị tôi gọi tới trợ giúp, bởi vì trước đây cậu ấy phụ trách tài khoản công ty các ông, bây giờ cậu ấy không còn làm ở mảng này nữa..."

Lời anh ta còn chưa dứt đã bị Trang Tự cắt đứt, "Tôi không sao."

Trưởng phòng Ngô quan sát Trang Tự một lát: "Tôi mới bảo sao lại thấy khí sắc anh Trang không tốt lắm, vậy tôi gọi tài xế nhé? Chỉ là phải chờ một lúc."

"Không cần, tôi không có vấn đề gì, cảm ơn ông Ngô."

Tôi đi phía sau bọn họ, vừa đúng lúc gửi xong tin nhắn, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu ấy một cái, đúng là gầy đi nhiều.

Khu xưởng đúng thật không xa, nhưng thời tiết nóng bức, đi tới đó cũng không thoải mái. Đi được nửa đường, lại gặp được công nhân tan việc, chúng tôi đi ngược dòng người mới tới được bên ngoài xưởng. Alex lấy máy ảnh ra, "Trưởng phòng Ngô, lúc trước đã nói với ông là cần chụp một ít hình lưu trữ, ông yên tâm, những cái này sẽ không công bố ra ngoài."

Kiểm tra sau khi vay vốn có khâu này, trưởng phòng Ngô không ngăn cản, "Chúng tôi đã đồng ý cho chụp, thì chắc chắn có thể rồi."

Chờ Alex chụp xong ảnh bên ngoài khu xưởng mới, chúng tôi dẫn bọn họ vào bên trong, bắt đầu đi xem dây chuyền sản xuất. Có một số thứ trưởng phòng Ngô không quen thuộc bằng tôi, từ đầu tới cuối đều là tôi giới thiệu.

Một đường vừa đi vừa nói, từ quy trình sản xuất cho đến tính năng, năng suất của dây chuyền, cùng với một ít số liệu kế toán, chi phí bình quân v.v... tôi cũng cố gắng tóm tắt hết các điểm chính.

Rất nhanh đã giải thích xong toàn bộ quy trình sản xuất, chúng tôi cũng đi tới điểm cuối. Đứng ở bên cạnh trang thiết bị, Alex hỏi tôi: "Cô Nhiếp, tôi xem bản sao hợp đồng mua dây chuyền sản xuất, các cô mua đồ secondhand, sao lại không nhập đồ tân tiến nhất từ châu u?"

"Chủ yếu là do cân nhắc ở hai phương diện." Tôi nghiêm túc trả lời anh ta. "Thứ nhất đương nhiên là chi phí, giá cả của bản thân dây chuyền và phí vận chuyển. Thứ hai là thời gian, gần đây nhà nước công bố không ít chính sách có lợi, chúng tôi rất lạc quan về tương lai của thị trường, nên mua dây chuyền trong nước có thể đưa vào sản xuất nhanh nhất, bắt được làn sóng cơ hội đầu tiên."

"Nếu các cô lạc quan như vậy, sao lại không làm chỉ trong một bước?" Alex nói, "Nếu như đã dự đoán thị trường tương lai sẽ tăng đột biến, vậy thì vào thời điểm những bên khác còn chưa phản ứng kịp, mua thiết bị đời mới nhất, sẽ tốt hơn sau này khi nhu cầu tăng lên, thiết bị sẽ bị các đại lý đẩy lên giá cao."

Tôi kiên nhẫn giải thích: "Chúng tôi đã nghiên cứu số liệu tính năng của thiết bị mới nhất bên nước ngoài, so với cái chúng tôi mua cũng không có gì đột phá. Còn sau này có thể bị đẩy giá hay không... Có lẽ chẳng mấy năm nữa chúng ta đã không cần mua thiết bị từ nước ngoài rồi?"

Alex rõ ràng là bị sốc: "Cô Nhiếp cảm thấy tương lai ngành dụng cụ quang điện có thể hoàn toàn được nội địa hóa?"

"Dần dần sẽ nội địa hóa, tôi nghĩ điều này chắc chắn sẽ là khuynh hướng tương lai. Trên thực tế, chúng tôi tin rằng toàn bộ chuỗi công nghiệp quang điện sẽ được nội địa hóa trong tương lai, với sự kết nối hoàn toàn giữa thượng nguồn và hạ nguồn."

“All right, cô Nhiếp quả nhiên rất lạc quan." Alex nhún vai, biểu hiện rõ ràng là không đồng ý với lời tôi. "Cô và Trang quả đúng là học cùng trường, cái nhìn cũng không khác nhau lắm. Năm ngoái toàn bộ ngành công nghiệp quang điện Trung Quốc gặp phải đả kích nghiêm trọng, các ngân hàng lớn thắt chặt cho vay. Chúng tôi đã rất do dự về việc cho công ty các cô vay tiền. Trang lại trình lên báo cáo nghiên cứu phát triển của ngành và dự đoán xu hướng, mang đến tác dụng rất lớn. Trang, lẽ nào cậu để tâm đến vậy là vì cô Nhiếp đây?"

Anh ta nói nửa đùa nửa thật.

Lúc tôi và Alex nói chuyện với nhau, Trang Tự vẫn là thái độ đứng ngoài, ánh mắt luôn đặt trên chỗ trang thiết bị. Lúc này Alex nhắc tới cậu ấy, cậu ấy mới quay người lại, lãnh đạm nói: "Trước đây tôi cũng không biết bạn học Nhiếp làm việc ở đây. Tôi cùng lắm mới đi làm từ năm ngoài, báo cáo nghiên cứu của tôi không ảnh hưởng được đến quyết định của cấp trên."

Tôi không tranh luận với Alex nữa, mỉm cười khách sáo nói: "Dù thế nào thì cũng cảm ơn bạn học Trang. Anh Vương cũng không cần lo lắng quá đâu, hẳn là anh đã kiểm tra tài sản thế chấp của bên tôi, ngân hàng chắc sẽ không thua thiệt gì đâu nhỉ?"

Trưởng phòng Ngô len lén giơ ngón tay cái lên với tôi, cười ha hả nói, "Tôi thấy mọi người không nên cứ đứng nói chuyện mãi, phía trước có một phòng họp nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi chút, uống chén trà đi."

Trưởng phòng Ngô làm tư thế mời, dẫn Trang Tự và Alex đi về phía phòng họp.

Đi một đoạn, ông ấy rớt lại phía sau, hạ giọng nói với tôi: "Cái anh Alexander này hơi ngạo mạn, không bằng bạn học của cô, đáng tiếc cậu ta chuyển ngành không phụ trách công ty chúng ta nữa. Anh Alexander này, ngân hàng đâu phải làm từ thiện, ý kiến nhiều như vậy làm gì? Vừa rồi cô đáp trả hay lắm."

Tôi nói: "Cũng không cần quá để ý, khách khí là được."

Trưởng phòng Ngô nói: "Tất nhiên rồi, tôi thấy ý của sếp Đới, về sau chắc cũng không vay vốn từ ngân hàng A nữa rồi, dù sao họ chủ yếu kinh doanh trong nước."

Tôi gật đầu.

Phòng họp nhỏ khá đơn giản, bình thường được dùng cho các buổi học nghề. Vào phòng, trưởng phòng Ngô mời mọi người ngồi xuống hai bên bàn họp, tôi rót cho bọn họ mấy chén trà. Alex lại hỏi vài vấn đề, sau đó anh ta liếc nhìn Trang Tự một cái, đứng lên nói: "Trưởng phòng Ngô, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Có thể đưa tôi đi chút không?"

Trưởng phòng Ngô cũng đứng lên: "Có hơi khó tìm, để tôi dẫn anh đi."

Trưởng phòng Ngô dẫn Alex rời khỏi phòng họp, bên trong bỗng chốc yên tĩnh lại.

Tôi cảm thấy bình tĩnh ngoài dự đoán, không còn nghĩ đến việc trốn tránh nữa mà im lặng chờ đợi cậu ấy lên tiếng.

Thần sắc Trang Tự cũng bình tĩnh không gợn sóng, chắc vì mới khỏi bệnh, hai gò má cậu ấy hơi lõm xuống, ngồi trên ghế nhìn cả người tái nhợt và yếu ớt.

Ánh mắt cậu ấy đặt vào chén trà: "Trước kia tôi đã đến nơi này, không biết là cậu cũng ở đây."

Mắt tôi khẽ động, không nói gì.

"Thậm chí còn đi qua phòng Tài vụ của các cậu."

"Số phận thật kỳ lạ phải không?" Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, "Lúc tốt nghiệp đại học, tôi cho là cậu sẽ đi Thượng Hải làm việc. Ngày hội việc làm trước ngày tốt nghiệp, tôi gửi giúp cậu mấy bộ sơ yếu lý lịch, đều là những chỗ gần ngân hàng A. Nhưng mãi mà cậu không xuất hiện, tôi không nhịn được gọi điện thoại, nhưng luôn không liên lạc được. Tôi gọi cả vào điện thoại của Khương Duệ, cũng thế. Sau đó tôi về Nam Kinh, đi một chuyến tới nhà Khương Duệ, dì Trương nói với tôi, cậu và Khương Duệ đi du học."

"Tết Dương lịch gặp lại cậu, cậu nói cậu và Lâm Tự Sâm đã ở bên nhau, lúc trước chỉ là đi du lịch học tập." Cậu ấy nói năng bình tĩnh, "Bây giờ Khương Duệ lại nói cho tôi, khi đó hai người chưa ở bên nhau."

Cuối cùng tôi vẫn đứng lên: "Xin lỗi, tôi phải trở về làm việc."

"Chạy gì chứ?" Khóe miệng cậu ấy mang nét cười thê lương, "Lẽ nào tôi lại đến để nhúng tay vào tình cảm của người khác sao? Chẳng qua tôi chỉ..."

"Tôi không biết mình đến đây làm gì."

Ánh mắt cậu ấy rơi xuống mặt bàn, "Tôi đã làm sai điều gì? Nhiếp Hi Quang."

Tôi yên lặng một hồi: "Còn tôi thì đã làm gì sai?"

Sự yên lặng nghẹt thở tràn ngập.

Tôi đứng lên đi ra ngoài, lúc mở cửa ra, sau lưng tôi truyền tới câu hỏi nhẹ bẫng, "Hồi Tết dương lịch, sao lại phải lừa tôi? Tôi có thể chấp nhận rất nhiều lý do, nhưng cứ bỏ qua như vậy, cậu không thấy tiếc nuối sao Nhiếp Hi Quang?"

Tôi bám lấy cửa kính, một hồi lâu mới lên tiếng: "Trang Tự, có một việc, tôi vẫn luôn muốn xác nhận với cậu."

Cậu ấy nhìn tôi: "Cậu nói đi."

"Lúc học đại học, tôi đã hỏi Diệp Dung, cô ta nói với tôi rằng hai cậu chỉ là hàng xóm không thân nhau lắm, tôi mới có thể bày tỏ với cậu. Tôi cũng không có ý nghĩ chen chân giành giật. Trước đây tôi có gửi tin nhắn giải thích cho cậu, nhưng cậu không trả lời tôi. Xin hỏi, cậu có nhận được không?"

Lần này mất một lúc lâu cậu ấy mới trả lời: "Nhận được. Tôi..."

Tôi cắt đứt lời cậu ấy: "Vậy thì tôi không tiếc nuối."

Hốc mắt dường như có hơi nóng bỏng, nhưng tôi thấy mừng vì lời mình nói ra vẫn rõ ràng: "Tôi đã chứng minh là mình trong sạch, tôi không có tiếc nuối."