Vu Chi đã đến tầng 16 nhưng lại không vào văn phòng của Lục Bách Sâm ngay.

Cô ngồi ở khu nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra đặt cơm hộp.

Đợi mười mấy phút sau, cô mới vui vẻ hài lòng đứng dậy, cầm văn kiện đi vào.

Lục Bách Sâm đã nhìn thấy Vu Chi ng vẫn phớt lờ cô.

Anh đưa tay nhận lấy văn kiện trong tay cô.

Vu Chi nhìn dáng vẻ cúi đầu của anh, cười cười ghé vào bàn: “Anh trai nhỏ, vẫn còn đang tức giận à?”

“Em cũng đã nói rất nhiều lần rồi, em xin lỗi, anh tha thứ cho em đi mà.”

“Em không nghĩ đến việc ly hôn, anh xem, hợp đồng kia em cũng đã ký tên rồi, lúc đó đã có hiệu lực pháp luật, trong vòng 30 năm tới, em sẽ không có khả năng ly hôn.”

Lục Bách Sâm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô.

Vu Chi biết rằng mình lại nói sai rồi.

“À…. 30 năm sau đó nữa cũng không ly hôn, anh chiều em như vậy, đối xử với em tốt như vậy, em nhất định sẽ quấn lấy anh cả đời luôn.”

Lục Bách Sâm vẫn như cũ không thèm để ý đến cô mà chỉ cúi đầu xem văn kiện.

Nhưng ở chỗ mà Vu Chi không nhìn thấy, khóe miệng của anh đã không kiềm chế được mà nhếch lên rồi.

Vu Chi nâng đôi tay chống cằm, gương mặt cô mang vẻ u sầu nhìn anh: “Anh cũng thật là lòng dạ hẹp hòi quá đấy, em cũng nói nhiều như vậy mà anh vẫn còn không để ý đến em sao?”

“Nếu anh cứ tiếp tục không thèm để ý đến em như vậy thì em đành phải sử dụng tuyệt chiêu thôi.”

Cô vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Vu Chi không đợi Lục Bách Sâm mở miệng liền nói trước: “Mời vào.”

Trợ lý Trương đi đến, trong tay còn cầm theo cơm hộp.

“Lục tổng, cơm hộp ngài đặt được giao đến rồi.

Lục Bách Sâm ngửi được mùi hương như có như không tản ra từ chiếc hộp, anh lập tức cau mày, chán ghét nói: “Mang ra ngoài đi.”

Vu Chi vội vàng đứng dậy nhận lấy hộp cơm trong tay trợ lý Trương.

“Là tôi đặt, đưa cho tôi đi.”

Trợ lý Trương hơi chần chừ một chút, nhìn sắc mặt Lục tổng sau bàn làm việc.

Vu Chi thấy cô ấy trong lúc nhất thời không biết nghe ai liền trực tiếp đoạt lấy, xem như cô thay cô ấy ra quyết định.

“Được rồi, cô mau đi làm việc đi.”

Vu Chi bỏ qua sắc mặt khó ở của Lục Bách Sâm, cô vẫn cười ngồi trước mặt anh.

Cô đặt hộp cơm lên trên bàn làm việc.

Lục Bách Sâm mím chặt môi, một loại dự cảm không hề tốt đẹp gì càng ngày càng nặng dâng lên trong lòng anh.

Vào khoảnh khắc Vu Chi mở nắp hộp ra, anh lập tức đứng bật dậy.

Vu Chi nhìn anh phản ứng mạnh như vậy liền đắc ý cười ha ha: “Sâm ca, chỉ là bún ốc thôi mà, anh căng thẳng như vậy làm gì, ăn ngon lắm đấy, anh mau đến ăn thử đi.”

Nói rồi, Vu Chi bưng bún ốc vòng qua bàn làm việc, còn chưa kịp để sát vào người Lục Bách Sâm, anh đã lập tức né tránh.

Vu Chi thấy anh vẫn không mở miệng liền thả bún ốc xuống, cô lại mở một cái nắp khác.

Mùi hương bún ốc xen lẫn hương vị của đậu hũ thối.

Đây quả thực chính là địa ngục trần gian.

Lục Bách Sâm lập tức cảm thấy căn phòng này không thể nào ở lại được nữa.

Anh đứng dậy cất bước muốn đi ra ngoài, kết quả lại bị Vu Chi ôm lấy cánh tay.

Mặt cô ngập tràn ý cười, đôi mắt hạnh đầy vẻ đắc ý: “Sâm ca, anh đừng đi nha, anh không bận làm việc sao?”

Trong lòng cô đắc ý nghĩ: Anh dám không để ý đến em, đậu hũ thối ở đây, em liền xem anh có sợ hay không.

Lục Bách Sâm chỉ cảm thấy dạ dày nhộn nhạo muốn nôn, anh thật sự không thể chịu được mùi vị này nữa, anh thì thào nói: “Buông tay ra.”

Vu Chi không những không buông tay mà ngược lại cô còn ôm chặt hơn nữa: “Nếu anh tha thứ cho em thi em liền buông.”

Lục Bách Sâm một tay che lại mũi miệng, lẩm bẩm nói: “Đi ra ngoài nói.”

“Không cần, nếu anh không tha thứ cho em thì em không buông tay đâu, em sẽ ôm đến khi nào anh tha thứ cho em mới thôi.”

Vu Chi nhìn dáng vẻ chật vật của Lục Bách Sâm, cô thực sự muốn cười nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài, chỉ có thể cắn chặt môi nhịn cười, ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Bách Sâm thực sự không thể chịu được hai loại đồ ăn có mùi hương nồng nặc này.

Cho nên kết quả đương nhiên là Vu Chi thắng.

Mà Lục Bách Sâm lại một lần nữa chuyển công việc của mình ra khỏi văn phòng.

Còn hai phần đồ ăn kia, Vu Chi còn chưa ăn được một miếng nào đã bị Lục Bách Sâm ném vào thùng rác.

Thật là lãng phí đồ ăn, lại còn là đồ ăn ngon như vậy nữa.

Sản phẩm mới được đưa ra thị trường gần đây, nhiệm vụ của phòng Tiêu thụ lại tăng thêm.

Cả văn phòng mỗi ngày đều tăng ca đến 10, thậm chí là 11 giờ tối.

Vu Chi là một thành viên của phòng Tiêu thụ, đương nhiên cũng không thể được nhận đối xử đặc biệt.

Thật ra Quách Khải đã từng nói qua, hàng ngày cô chỉ cần hoàn thành xong công việc trong tay thôi, muốn tan làm lúc nào cũng được.

Nếu chưa làm xong có thể đưa cho ông ta làm.

Vu Chi lại có tính là không muốn chịu thua.

Tuy rằng ngày thường nhìn cô có vẻ nhẹ nhàng hơn những người khác nhưng công việc cần phải làm của cô và những người khác lại không hề khác nhau.

Thậm chí cô còn làm tốt hơn một số người khác.

Thành tích công việc đã được công bố vào tuần trước, thành tích của Vu Chi đứng thứ hai từ dưới lên còn Trịnh Lan thì cũng thứ nhất đếm ngược.

Hai người đều là người mới của phòng Tiêu thụ, chưa lấy được thành tích tốt cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa thân phận của Vu Chi đã được tiết lộ.

Nên càng không có ai dám cười nhạo hai người bọn họ.

Quách Khải còn khen ngợi bọn họ có biểu hiện tốt, về sau tiếp tục cố gắng.

Nhưng Vu Chi lại cảm thấy chính mình quá rảnh rỗi, sau khi bắt được một hợp đồng vào tuần trước, cô vẫn luôn không thúc đẩy mình làm việc nữa.

Tính thêm cả năm ngày của tuần trước, tổng thời gian làm việc của cô còn chưa đến ba ngày.

Tuần này Vu Chi quyết định bắt đầu gây áp lực cho bản thân.

Tề Đan Đan cùng La Sở Nguyệt tìm cô ăn cơm hay đi dạo phố, tất cả đều bị cô từ chối.

Ban ngày đi làm sớm, buổi tối lại cùng tăng ca với các đồng nghiệp.

Hôm nay Vu Chi làm việc quá nghiêm túc, cả khu làm việc chỉ còn một mình cô mà cô cũng không nhận ra.

Lục Bách Sâm đứng ngoài tấm cửa kính nhìn vào khu làm việc ngọai trừ Vu Chi thì trống rỗng chẳng còn ai.

Một người ngày thường nhát gan như vậy mà giờ cũng dám một mình ngồi đây.

Ngón tay tinh tế của cô không ngừng lướt trên bàn phím.

Anh cũng đi vào trong phòng rồi mà cô vẫn chưa phát hiện ra.

Lục Bách Sâm cũng không quấy rầy cô mà ngồi xuống một cái ghế trống, bồi cô tăng ca.

Vu Chi cuối cùng cũng gõ xong mười mấy phần tài liệu, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cất tài liệu vào trong túi văn kiện xong, cô chuẩn bị chút nữa sẽ đem vào văn phòng Quách Khải.

Cô dọn đồ xong mới nhận ra cả khu làm việc chỉ còn một người là cô.

Cô trực tiếp ngơ người, bàn tay giữ chuột tắt máy tính lập tức run lên.

Cô nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi một câu: “Còn có ai không?”

Không có ai trả lời cô, đuôi mắt cô lại liếc đến một bóng người vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế trống.

“A”

Cô bị dọa sợ hét lên một tiếng.

Nhìn kỹ lại mới thấy người đó là Lục Bách Sâm.

Cô che ngực, oán trách nói: “Anh đến lúc nào vậy, sao không phát ra tiếng động gì thế.”

“Vừa rồi thấy em làm việc tập trung quá, anh sợ đột nhiên tạo ra tiếng động sẽ dọa em.”

Lục Bách Sâm đi đến trước mặt cô, gõ gõ cái trán của cô, ghét bỏ nói: “Kết quả dù không phát ra tiếng động vẫn dọa đến em, thật là nhát gan.”

Vu Chi bĩu môi, nỗi sợ hãi trong lòng cô lập tức biến mất khi Lục Bách Sâm đến gần.

Cô đóng laptop lại, thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô cầm túi văn kiện đi vào văn phòng của Quách Khải.

Trên đường về nhà, Lục Bách Sâm lái xe, anh hỏi cô: “Gần đây có chuyện gì mà em liều mạng làm việc như vậy?”

Vu Chi nằm ở ghế phụ, cô cảm thấy cả người kiệt sức.

“Không có gì, chỉ là muốn nghiêm túc làm việc thôi, muốn xem xem bản thân mình có thể làm được đến đâu.”

Lục Bách Sâm nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh đau lòng không thôi: “Đừng làm quá sức.”

“Ừm, em sẽ chú ý đến sức khỏe của mình mà.” Nói rồi, cô ngồi thẳng người, hứng thú bừng bừng nói: “Vừa rồi anh có nhìn được dáng vẻ nghiêm túc làm việc của em không.”

Lục Bách Sâm gật đầu.

“Có đẹp trai không hả!” Vu Chi hất cằm đắc ý hỏi.

Kết quả đợi một hồi lâu Lục Bách Sâm vẫn không trả lời cô.

Vu Chi lại bất mãn hỏi: “Sâm ca, em đang hỏi anh đấy.”

“Rất quyến rũ.” Trong khoang xe tối mờ, giọng nói trầm thấp cất lên lại mang theo một loại không khí khác lạ.

Vu Chi kinh ngạc nhìn về phía anh, ánh đèn đường bên ngoài hắt vào trong xe, gương mặt anh vô cảm, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, môi mỏng hơi mím lại.

Giống như câu nói kia chỉ là ảo giác của cô vậy.

Năm ngày sau đó, cô đều tăng ca đến khuya mới về nhà, có điều một tuần tiếp đó, cô vậy mà lại gầy đi ba cân.

Lục Bách Sâm thấy vậy thì vừa đau lòng vừa tức giận.

Thứ sáu khi tan làm, trên đường đi về nhà, cô thế mà lại mệt đến nỗi ngủ quên ở trên xe.

Lục Bách Sâm nhẹ nhàng ôm cô xuống từ ghế phụ, cô ‘ừ’ nhẹ một tiếng, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Lục Bách Sâm, cô còn cọ cọ trong lồng ngực anh.

Cô không biết rằng người đang ôm cô là người đã lâu chưa được ăn thịt, anh đã bị động tác trong vô thức này  cô đốt lên một ngọn lửa.

Vu Chi cảm nhận được mình bị bế lên một chiếc giường lớn mềm mại, đôi môi ấm áp ấn xuống trán cô một nụ hôn nhẹ.

Ý thức cô vốn hỗn độn nay càng trở nên mơ hồ.

Lục Bách Sâm kéo lại rèm, chỉnh điều hòa đến độ ấm thích hợp, tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ bên đầu giường của anh, ánh đèn ngủ màu vàng ấm chiếu xuống gương mặt ngủ say của cô, soi rọi gương mặt nhỏ tinh xảo của cô.

Gương mặt này mỗi khi thành công làm được một chuyện xấu sẽ luôn đắc ý nhướn mày với anh, đôi mắt hạnh xán lạn giống như những vì sao lấp lánh, mỗi khi cô nở nụ cười sẽ xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ, cùng với cái miệng nhỏ luôn chọc chết người không đền mạng kia.

Lục Bách Sâm ngồi xổm ở mép giường, anh nhìn gương mặt nhỏ đã lâu chưa được ngắm kỹ này.

Trong đầu nhớ đến một cảnh trong quá khứ.

Lần trước khi cô tham gia một bữa tiệc cùng những người bạn, anh lái xe đi đến đón cô, cô đã say đến bảy tám phần, cô ở ven đường ôm chặt một gốc cây đại thụ, sống chết không chịu lên xe, trong miệng lẩm bẩm phải chờ bạn trai của cô đến

Lục Bách Sâm bất đắc dĩ nhìn cô, thật là dở khóc dở cười.

Anh vẫn luôn nói với cô rằng anh chính là Lục Bách Sâm, cô lại cố tình không tin, còn nói nếu anh đến gần, cô liền kêu cứu.

Lục Bách Sâm không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng cô giằng co ở ven đường gần quán bar nào đó ở Paris.

Mãi đến khi cô ôm cây đại thụ ngủ rồi, anh mới có thể bế cô vào trong xe.

Ngày thứ hai, không đợi Lục Bách Sâm phải mắng, cô lập tức nhào vào trong ngực anh khóc òa lên.

Nguyên nhân là vì cô cả một đêm không tẩy trang, cô sợ rằng lỗ chân lông sẽ to ra.

Lục Bách Sâm cho rằng, đầu óc cô thực sự….. có lỗ.

Nghĩ đến đây, Lục Bách Sâm lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Anh đứng trước bàn trang điểm của Vu Chi lật tới lật lui một hồi, nhìn đống chai chai lọ lọ chiếm mất nửa cái bàn, anh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, Lục Bách Sâm mới tìm được cái chai có chữ dung dịch tẩy trang.

Anh học theo dáng vẻ ngày thường của Vu Chi, giúp cô tẩy trang.

Lớp trang điểm chầm chậm biến mất, để lộ ra làn da vẫn trắng nõn của cô.

Làn da càng trắng, vòng xanh lá dưới mắt cô hiện ra càng rõ.

Lục Bách Sâm vươn ngón trỏ, tức giận chọc chọc chóp mũi của cô, trách mắng một câu: “Cậy mạnh.”

Trước kia, trong hầu hết mọi chuyện, Vu Chi đều tỏ ra mình là người có tính cách mềm mại, ôn hòa.

Nhưng một khi cô đã nhận định chuyện gì thì cô chắc chắn sẽ nỗ lực để đạt được điều đó.

Dù cho có phải chịu khổ chịu mệt, cô cũng không hề oán trách mà chỉ cắn răng kiên trì chịu đựng.

Lục Bách Sâm đưa ngón tay vuốt ve đôi môi đang mím chặt của cô, ý tứ sâu xa trong ánh mắt ngày càng nồng đậm.

Anh dường như không khống chế được lực tay, làm cô bị đau, cái miệng nhỏ của cô phát ra một tiếng than nhẹ.

Ngón tay của anh giống như bị điện giật, lập tức rụt lại, anh đứng dậy, bước nhanh về phía phòng tắm, bóng lưng có vẻ chật vật.

Ở trước mặt cô, lý trí và sự tự chủ của anh luôn trở nên yếu ớt.

Thứ bảy, không bị làm phiền bởi đồng hồ báo thức, Vu Chi ngủ thẳng một giấc tới lúc tự tỉnh.

Sau khi tỉnh dậy, Vu Chi nhận ra bốn phía đều tối đen như mực, cô còn tưởng mình đã ngủ một ngày một đêm rồi chứ.

Mãi đến khi Lục Bách Sâm từ ngoài đi vào, nhìn thấy cô ngồi ngây ngốc tại chỗ, anh mới kéo tấm rèm dày nặng ra.

Bên ngoài, mặt trời đã sắp lên tới đỉnh rồi.

Vu Chi dụi mắt, cô cầm điện thoại lên xem thì thấy, đã 11 giờ trưa rồi.

Đêm qua Lục Bách Sâm sợ tiếng báo thức của điện thoại sẽ đánh thức cô nên anh đã chuyển về chế độ im lặng.

Lúc này điện thoại đã có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ Tề Đan Đan.

Cô ho khan hai tiếng cho thanh giọng rồi mới gọi lại cho cô nàng.

Thì ra là Tào Cảnh Ngôn đi công tác nước ngoài đã về rồi, đêm nay bọn họ muốn mời cô cùng Lục Bách Sâm đi ăn cơm.

Tuần này, Vu Chi vì bận làm việc và tăng ca suốt nên đã từ chối Tề Đan Đan không dưới bốn lần, trong lòng cô cũng cảm thấy áy náy, cho nên lần này cô liền đồng ý không chút do dự.

Nhưng đến khi gặp được Tề Đan Đan cùng Tào Cảnh Ngôn rồi, Vu Chi liền hối hận.

Quả thực chính là tìm ngược mà.

Lúc trước Vu Chi luôn muốn cùng Lục Bách Sâm mua thêm mấy bộ đồ tình nhân, nhưng Lục Bách Sâm lúc nào cũng trốn tránh.

Anh cảm thấy nó quá trẻ con.

Nhưng lúc này hai người Tề Đan Đan đang mặc đồ đôi.

Dáng vẻ Tào Cảnh Ngôn giống như ánh mặt trời, anh chàng mặc chiếc áo kẻ ô màu đỏ, trông có vẻ càng thêm trẻ trung, đẹp trai hơn hẳn.

Tề Đan Đan cũng mặc chiếc áo kẻ ô màu đỏ nhưng có điều, áo của cô nàng là áo trễ vai.

Khoe được trọn vẹn cặp chân dài cùng với xương quai xanh tinh xảo.

Vu Chi cố ý tỏ vẻ không vui với Lục Bách Sâm, cô cầm đũa đảo qua đảo lại đĩa rau xanh trước mặt, lẩm bẩm nói: “Anh nhìn xem đồ tình nhân trẻ con chỗ nào, xấu chỗ nào, rõ ràng chính là không muốn mặc cùng em.”

Lục Bách Sâm nhận được ánh mắt oán trách của cô, anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, sủng nịch nói: “Ăn xong cơm rồi mình đi mua.”