Vừa vào cửa, cô liền thấy Lục Bách Sâm vậy mà đang ngồi cạnh vị trí của mình.

Vu Chi nhìn về phía anh, vừa lúc đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh.

Tim cô như muốn nhảy vọt lên cổ họng, chẳng lẽ quan hệ của bọn họ bị bại lộ rồi?

Đúng lúc này, trưởng phòng Tiêu thụ đứng dậy, vẫy tay với cô: “Tiểu Chi, mau đến đây làm quen một chút, đây là tổng giám đốc của công ty chúng ta, Lục tổng.”

Nghe được lời này, Vu Chi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại treo lên nụ cười xinh đẹp, cô đi về cạnh vị trí của mình, cất giọng ngọt ngào: “Xin chào Lục tổng.”

Kết quả người ta chỉ lạnh lùng “ừ” một tiếng.

Trưởng phòng Tiêu thụ nhanh chóng giới thiệu: “Lục tổng, người này là nhân viên mới được chuyển lên chính thức gần đây, thường ngày làm việc rất nghiêm túc.”

Lục Bách Sâm nghe xong, lại là “ừ” một tiếng.

Vu Chi vẫn luôn cảm thấy Lục Bách Sâm là một tên đặc biệt “muộn tao” (người có vẻ ngoài thanh cao, lạnh lùng, nhưng nội tâm lại nhiệt tình như lửa).

Giống như hiện tại.

Anh rõ ràng đang nói chuyện, uống rượu cùng những đồng nghiệp khác.

Không hề liếc cô nhiều hơn một cái, người ngoài nhìn vào không thể nhận ra được quan hệ của bọn họ.

Nhưng ở dưới mặt bàn, tay Vu Chi lại bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt.

Gần Lục Bách Sâm nhất chỉ có chỗ của Vu Chi cùng Trịnh Lan, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người anh.

Dù sao thì anh cũng là lãnh đạo, ai cũng không dám đắc tội.

Nhưng cũng chính vì anh ngồi đây nên không khí bữa ăn đều trở nên có chút áp lực.

Vu Chi mới ăn hai miếng đã cảm thấy no rồi.

Cô ngồi tại chỗ cùng người khác nói chuyện.

Đối với người đang ngồi cạnh vẫn không ngừng siết chặt tay cô, âm thầm chỉ trích việc cô ăn ít, Vu Chi cũng làm ngơ coi như không thấy.

Anh véo tay cô một cái, Vu Chi lại cào vào lòng bàn tay anh hai cái.

Dù sao cũng là cô ra ngoài để thả lỏng. Trong nhóm người, vẫn có một cô gái gan lớn, cười cười hỏi: “Lục tổng, nghe nói ngài kết hôn từ lúc còn rất trẻ.”

Lục Bách Sâm trên mặt mỉm cười, gật gật đầu: “Ừ.”

“Vậy khẳng định là ngài rất yêu vợ mình.”

Lục Bách Sâm: “Ừ, rất yêu.”

“Tôi ở công ty hai năm rồi, vẫn chưa biết tổng giám đốc phu nhân trông như thế nào đâu.”

Lục Bách Sâm nhếch môi, cười mà không nói.

Con gái trước nay đều rất thích buôn chuyện, hơn nữa người đàn ông này còn đẹp trai như vậy, trong lòng bọn họ đối với nửa kia của Lục Bách Sâm là vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

Trong đó lại có người hỏi: “Lục tổng, vậy ngài cùng vợ ngài quen nhau như thế nào vậy? Là ai theo đuổi ai nha?”

“Tôi theo đuổi cô ấy.”

Vừa nghe được lời này, mấy cô gái đều ôm ngực, kinh ngạc cảm thán.

“Cô gái có thể làm cho người ưu tú như Lục tổng đây yêu thích, khẳng định phải là một người vô cùng hoàn hảo.”

Lục Bách Sâm: “Không, cô ấy có rất nhiều khuyết điểm.”

Lời vừa dứt, Lục Bách Sâm liền cảm thấy, cái tay nhỏ dưới mặt bàn kia đang không ngừng cấu véo bàn tay anh.

Giống như cực kì bất mãn với lời anh nói.

Lục Bách Sâm khẽ cười một tiếng, lại nói thêm một câu: “Có điều, bởi vì thích, nên những khuyết điểm kia đều có thể xem nhẹ.”

Thấy trong ánh mắt người đàn ông tràn đầy yêu thương sủng nịnh khi nói về vợ mình.

Mấy nữ nhân viên đều thở dài trong lòng, đối với cô gái không biết dáng vẻ ra sao kia, càng thêm hâm mộ ghen ghét.

Mà trái ngược với các cô gái, đám đàn ông càng coi trọng sự nghiệp của mình hơn.

Vì có thể làm Lục Bách Sâm nhớ kỹ chính mình, mấy tên đàn ông không ngừng lôi kéo Lục Bách Sâm uống rượu.

Đến khi anh đi nhà vệ sinh rồi, mọi người trên bàn mới bắt đầu cảm thán, Lục tổng thật sự có thể uống.

Một mình đấu với năm người đàn ông, thế nhưng đi đường vẫn còn vững như vậy.

Chỉ có Vu Chi biết rằng, anh đã say bảy tám phần rồi.

Cô nhân cơ hội đứng dậy nói thời gian đã muộn, cô muốn về sớm một chút.

Tuy những người khác cũng giữ cô lại, nhưng cuối cùng vẫn thả cô rời đi.

Vu Chi vào thang máy, cô gửi cho Lục Bách Sâm một tin nhắn, nói cô ở bãi đỗ xe ngầm đợi anh.

Đối phương trả lời một chữ “ừ”.

Vu Chi không chờ được bao lâu liền thấy Lục Bách Sâm đi về phía cô.

Anh bước đi trầm ổn, biểu cảm bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, thật sự không giống dáng vẻ của người say rượu.

Mãi đến khi Vu Chi bị anh đè lên cửa xe, hơi thở nóng rực của anh ập đến, cánh môi mềm mại nóng bỏng gắt gao áp bách cô, trằn trọc cọ xát, bá đạo xâm nhập, đoạt đi dưỡng khí trong miệng cô, làm cho cả người cô vô lực, anh phải vòng tay qua eo đỡ thì cô mới có thể đứng vững.

“Lục Bách Sâm.”

Vu Chi dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra, cô dựa vào trước ngực anh mở lớn miệng hít thở không khí.

Chờ đến khi hơi thở của cô ổn định rồi, cô mới nghi hoặc hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Lục Bách Sâm ôm cô, không trả lời.

Một hồi lâu sau, anh mới nói ra một câu không thể hiểu nổi: “Em là của anh.”

Vu Chi cạn lời, cô kéo anh đến ghế phụ, giúp anh thắt dây an toàn xong mới nói: “Anh phát bệnh thần kinh gì đấy, em vốn là của anh mà.”

Nói rồi, cô đóng cửa xe lại, vòng đến ghế lái.

Suốt cả đường đi, Lục Bách Sâm đều an tĩnh nhắm mắt, mãi đến khi Vu Chi chạy xe vào gara.

Anh mới mơ màng mở mắt.

Câu đầu tiên mở miệng chính là: “Bà xã.”

Vu Chi thở dài một hơi, xem ra là thật sự say rất lợi hại.

Có lẽ là do mấy ngày gần đây Vu Chi đều đuổi anh ra ngoài ngủ.

Hôm nay anh vừa bước vào cửa liền đi thẳng lên lầu, lúc Vu Chi tìm được anh thì đã thấy anh đang ôm gối của cô nằm ngủ say trên giường rồi.

Vu Chi dở khóc dở cười đứng ở cửa phòng ngủ.

Anh lo sợ bị đuổi ra khỏi phòng đến mức nào đây chứ?

Làm việc cả một ngày, Vu Chi cũng vô cùng mệt mỏi, cô tháo trang sức xong liền đến phòng tắm.

Lúc cô vừa tắm xong muốn đi ra ngoài, cửa phòng tắm liền bị mở ra.

Lục Bách Sâm đang đứng ngoài cửa, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vừa mới dậy, trong con ngươi còn tràn đầy vẻ hoảng loạn.

Vu Chi sửng sốt: “Sâm ca, anh làm sao vậy?”

Lục Bách Sâm đưa tay đỡ trán, giọng anh khàn khàn: “Không có gì, anh tưởng rằng anh bỏ quên em ở nhà hàng rồi.”

Vu Chi nghe xong liền phụt một tiếng bật cười.

Lục Bách Sâm vừa cởi quần áo vừa tiến vào: “Xem ra hôm nay thật sự uống nhiều quá rồi.”

“Ê ê, anh cởi quần áo làm gì đấy.”

“Cả người toàn mùi rượu, anh muốn tắm cho sạch sẽ.”

Vu Chi lùi về sau một bước: “Anh đợi chút nữa rồi tắm, em xong ngay đây.”

“Cùng nhau tắm.”

Quả nhiên lão lưu manh Lục Bách Sâm này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu đâu.

Ngày thường anh cũng không làm ra chuyện mặt dày như vậy.

Có điều cuối cùng Lục Bách Sâm vẫn không làm được gì.

“Bà con” nhà cô vẫn còn ở đây đấy.

Vu Chi nhìn Lục Bách Sâm đen mặt đứng ở ban công hút thuốc, cô nhịn không được mà cười trộm.

Có điều, vì đi làm cả ngày nay, Vu Chi tắm nước ấm xong, rất nhanh liền ngủ rồi.

Kết quả sáng hôm sau tỉnh lại, cô liền thấy Lục Bách Sâm đang trợn tròn mắt nhìn mình.

Dưới mắt là một vòng xanh lá.

Vu Chi lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Sâm ca, anh ngủ không ngon nha.”

Lục Bách Sâm ngồi dậy, “ừ” một tiếng.

Vu Chi vừa định trêu anh một chút, kết quả Lục Bách Sâm nhanh chóng né tránh.

Anh cất giọng rầu rĩ: “Mấy ngày nay đừng có trêu chọc anh.”

Vu Chi nhìn anh vào phòng tắm, cô cười càng vui hơn.

Nhân lúc anh đi tắm nước lạnh, Vu Chi rời giường rửa mặt, trang điểm đơn giản, thay quần áo.

Lục Bách Sâm đã đợi ở dưới nhà.

Dì Dương đã chuẩn bị xong bữa sáng, Lục Bách Sâm nghẹn một bụng lửa, sắc mặt không tốt lắm.

Ngoại trừ Vu Chi giống như không nhìn thấy ra, những người khác đều nớm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận chọc giận anh.

Lục Bách Sâm tiến vào thang máy, những người khác đều không dám bước vào, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Vu Chi vừa định nói với anh đừng bày sắc mặt nữa, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, cả người cô đã bị anh vây lại, chỗ cổ truyền đến cảm giác đau đớn.

“Xít” Vu Chi hít một ngụm khí lạnh, tức giận đẩy anh ra: “Lục Bách Sâm, anh làm gì đấy.”

Lục Bách Sâm cất giọng thanh lãnh: “Đánh dấu lãnh thổ, miễn cho người khác phải nhớ thương.”

Hôm qua anh ở dưới lầu chờ cô, vừa lúc gặp được trưởng phòng Tiêu thụ xuống dưới mua thuốc lá, thấy anh đứng đó liền mời anh lên ngồi.

Lục Bách Sâm gọi điện nhưng cô không máy, liền thuận thế đi lên.

Anh thấy được ánh mắt những tên nhân viên kia nhìn vợ mình, Lục Bách Sâm cảm thấy cần phải tuyên bố chủ quyền mới được.

Vu Chi vừa định oán trách anh hai câu, nhưng thang máy lên nhanh quá, đã tới tầng của cô rồi.

Cô chỉ có thể trừng mắt lườm anh, “hừ” lạnh một tiếng ra khỏi thang máy.

Đột nhiên trên cổ xuất hiện một dấu dâu tây, trong túi Vu Chi cũng không mang theo kem che khuyết điểm.

Cô trốn trong nhà vệ sinh cầm kem chống nắng bôi nửa ngày, nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết.

Anh chàng Lục Bách Sâm này, thật đúng là ấu trĩ.

Cuối cùng, cô dứt khoát từ bỏ.

Cô vào khu làm việc, liền thấy mấy cô gái ngồi quây vào nhau, đang thảo luận chuyện gì đó.

Vu Chi quẹt thẻ nhân viên, đặt túi xách xuống ghế xong, cũng đi lại gần thử nghe một chút các cô ấy nói gì.

Kết quả, đến gần liền nghe được một câu: “Đúng vậy, Lục tổng đẹp trai thật đấy.”

Ngay lập tức có người nói tiếp: “Trước kia, tôi nghe mọi người nói tổng giám đốc của chúng ta lớn lên rất đẹp trai, nhưng tôi rất ít khi được nhìn thấy anh ấy, mỗi lần nhìn thấy đều là bóng dáng hoặc sườn mặt. Hôm qua được nhìn thấy gương mặt chính diện của anh ấy, quả thực đã soán ngôi nam thần trong lòng tôi nha.”

“Nam thần kia của cô với không tới, nhưng Lục tổng không những nhìn được mà còn sờ được nha.”

“Cô đừng làm loạn nữa, người ta cũng kết hôn rồi, có vợ rồi, có sờ cũng là vợ sờ, nào đến lượt cô.”

Nữ đồng nghiệp bị nói không vui bĩu môi, nhìn thấy Vu Chi, vội nói: “Này, này, này, tiểu Chi, hôm qua cô được ngồi cạnh Lục tổng, có cảm tưởng gì không, tôi thấy hôm qua cô cứ luôn cúi đầu ăn, thật là lãng phí một vị trí tốt như vậy nha.”

Vu Chi có chút xấu hổ, cô ho nhẹ một tiếng, khôi phục bình tĩnh ngày thường, trả lời: “Cũng được.”

Mới vừa nói xong, trong đó có một nữ đồng nghiệp ánh mắt sắc bén hô lên: “A, tiểu Chi, cổ cô bị làm sao vậy?”

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Vu Chi.

Cô lập tức đưa tay chắn lại, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh nói: “Không có gì, bị bạn trai hôn.”

Một câu nói khiến mọi người đều hâm mộ.

Trong đó có Trịnh Lan lập tức chen vào nói: “Các cô còn không biết sao, Vu Chi có bạn trai rồi, tôi nhớ rõ ngày đó chúng ta vừa đến công ty, cô ấy mời chúng ta ăn cơm, nói rằng bạn trai cô ấy chuẩn bị rồi đưa tới, thật là biết quan tâm nha.”

“Tiểu Chi, cô mới tới được một tháng, sao tôi còn chưa nghe cô nói qua, bạn trai cô cũng làm ở công ty này sao? Làm ở phòng nào vậy?”

Đây đều là nhân viên đã làm ở công ty từ lâu, dáng vẻ dường như vô cùng quen thuộc với các phòng ban khác.

Vu Chi nhếch môi cười, cô không biết phải trả lời như nào.

Đúng lúc này, trưởng phòng Tiêu thụ đang đứng sau bọn họ lên tiếng: “Mấy người này ở đây nói chuyện cái gì đấy, có biết là đến giờ làm rồi không?”

Mọi người ngay lập tức tản ra, về vị trí của mình.

Vu Chi nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cảm ơn trưởng phòng trong lòng vì đã giải vây cho cô.

Tối qua, cô được ngồi cạnh Lục Bách Sâm ăn cơm, dẫn đến hôm nay, chút danh tiếng trong văn phòng tăng vọt.

Giữa trưa, cô đi xuống từ văn phòng Lục Bách Sâm, cô vừa vào văn phòng liền thấy mấy nữ đồng nghiệp lại đang tụm lại với nhau.

Giống như lại đang bàn tán chuyện gì đó, nói đến chỗ kích động, còn có mấy người che miệng cười trộm.

Trong đó, Trịnh Lan nhìn thấy Vu Chi liền lập tức vẫy tay với cô: “Nhanh nhanh, tiểu Chi, mau đến đây, bọn tôi có số WeChat của Lục tổng.”

Số WeChat của Lục Bách Sâm?

Vu Chi nghi hoặc tới gần, thấy có nhóm người đang cầm điện thoại tụ lại một chỗ.

Bọn họ đều thêm số WeChat của Lục Bách Sâm, bây giờ đang chờ xem anh có chấp nhận kết bạn với ai không, nếu đồng ý thì ai sẽ là người đầu tiên.

Tình cảnh này làm Vu Chi lập tức nhớ lại, vừa rồi lúc cô ngồi ở sô pha ăn cơm, điện thoại của Lục Bách Sâm cứ rung lên không ngừng.

Chẳng lẽ đó đều là thông báo lời mời kết bạn trên WeChat của bọn họ sao?