Nhan Tước nhẹ nhàng ra khỏi giường.
Vì trọng lượng khá nhẹ nên chẳng ảnh hưởng mấy đến gã đang ngủ say bên cạnh.
Mở cửa ban công,bên ngoài sấm sét ùn ùn.
Mưa rơi tí tách,ướt hết cả gấu váy ngủ con giống của Nhan Tước.
Nắm chặt lấy gấu váy,Nhan Tước bước hẳn ra khỏi phòng ngủ đi ra ban công đứng tựa vào hành lang.
Quay mặt vào nhìn khung cảnh sắc tím ren xanh nhẹ nhàng u ám.
Mặt Nhan Tước vô cảm.
Sét đánh…ánh sáng rọi vào căn phòng.
Phản chiếu lên cái gã đang trở mình.
Vương Lãnh ngồi dậy dụi mắt.

Sét đánh thêm một lần nữa.
Vương Lãnh nheo mắt nhìn về hướng ban công.
Hắn thấy một thứ gì đó màu trắng đang đứng hứng mưa.
Sét đang lần nữa.
Vương Lãnh nhìn kĩ hơi chút.
Ánh sáng ngược với Nhan Tước.
Làm bóng dáng của nhỏ vô cùng đáng sợ.
Váy áo bay lòa xòa,mái tóc rối bù.
Khuôn mặt không mở mắt.
Vương Lãnh thiếu chút là hét lên khi sét đánh thêm lần nữa.
Hắn tiến lại gần,thầm hít hơi lạnh khi người đứng trước mặt hắn là Nhan Tước
Sẽ không có gì đặc biệt khi một con nhỏ đầu óc không bình thường như bao người như Nhan tước đang đứng hứng mưa.
Nếu như…nhỏ đang trong tình trạng ngủ say.
Cái này có phải là mộng du không vậy trời.
Vương Lãnh kéo nhỏ hâm kia vào,lòng không khỏi trách mắng số mình quá nhọ.
Nhan Tước bị Vương Lãnh gọi dậy.
Không giống như Aurora, được đánh thức bởi nụ hôn của tình yêu đích thực.
Nhan Tước bị đánh thức bởi cái tát đích thực rất đau.
– tỉnh chưa?
Khuôn mặt phóng đại của Vương Lãnh hiện ra trước mắt.
Suýt chút thì giơ tay lên đánh gãy mũi hắn rồi.
Nhan Tước hít một ngụm khí rồi hung hăn đẩy tên đó ra.

– ngươi làm gì thế hả?
– ngươi còn nói nữa hả? Mộng du có ai ra ngoài ban công tắm mưa như mi không? Sao không chọt hai ngón tay vào ổ điện tự sát mẹ nó đi. Đồ rãnh rỗi.
Nhan Tước ngẩn người rồi thờ ơ nhìn ân công của mình.
– gì chứ? Có ai khuyến khích người khác tự tử như ngươi không cái tên hoa công tử kia?
– có,là ta đấy.
Nhan Tước nổi xung lên,vơ lấy cái gối gần đó,ném vào người của Vương Lãnh,bất cẩn sao té ngửa ra sau.
À còn không quên kéo Vương Lãnh xuống theo.
– ê Vương Lãnh.
Vương Lãnh ngả sang nằm bên cạnh Nhan Tước,cùng nhỏ nhìn lên trần nhà hoa lệ.
– sao Nhan Tước?
– ngươi với ta…
– sao?
– ra ngoài tắm mưa đi.
Vương Lãnh chưng hửng,bị Nhan Tước kéo bật dậy đi ra ngoài.
Ngoài đường thanh vắng,hai hình bóng một cao một thấp kéo qua kéo lại dưới mưa.
– về…mau về.
Tiếng nói của Vương Lãnh bị vùi dưới tiếng mưa,tiếng sét và cả tiếng cười ha hả của Nhan Tước.
– hoa hoa công tử,chíng ta đi tiếp nào.
Nhan Tước như người say thuốc,lôi lôi kéo kéo Vương Lãnh đi trong mưa.
– Nhan Tước Tước,đi về nhà mau.
– không ,ta không về nhà,đó không phải là nhà.

Lời vừa bật ra,Vương Lãnh hơi sững người lại,liền bị Nhan Tước kéo lại gần nhỏ.
– phải đó không phải là nhà ta, nơi gọi là nhà,ta không muốn nó hoa lệ và lạnh lẽo như thế. Nhà của ta phải ấm áp,đầy tình yêu,chứ không phải lời xu nịnh. Ta muốn ở một ngôi nhà gỗ trên vách núi,ta thích ngắm biển,tựa vào hàng rào gỗ màu trắng,ngồi trước nhà uống trà,trồng hoa cẩm tú với người thân,đó ta mới gọi là nhà.
Vương Lãnh mặc cho Nhan Tước ôm mặt mình lắc qua lắc lại,cố gắng nghe những lời đứt quãng trong mưa.
– Vương Lãnh ta muốn ngươi tham gia ước mơ đó,ta muốn ngươi là nhân vật chính trong câu chuyện đó….
– ta đồng ý.
Hai chữ đồng ý Vương Lãnh thốt ra thật dễ dàng,Nhan Tước cười khổ,đôi mắt lấp lánh to tròn trong mưa ấp sự buồn.
Nhan Tước nhếch mép lên nói :
– ngươi thật lòng hay đang thương hại ta?
– ta thương hại ngươi.
Nhan Tước cười lớn,rồi nhón chân lên,xoa đầu hoa hoa công tử.
– tốt lắm,cứ thương hại ta như thế nhé,rồi sẽ một ngày mi sẽ chuyển đáp án 2 sang 1.
Vương Lãnh khẽ gật đầu,rồi bế Nhan Tước lên đi về biệt thự.
Phải ta thương hại ngươi.
Đó không quan trọng,quan trọng nhất bây giờ là…
Ăn ngươi đã.
Và sẽ kiếm cách giữ ngươi bên ta trong tương lai…
Hề hề….