Câu chuyện nhỏ số 1 : ủng hộ có con.
Sau một hồi mây mưa.
Nhan Tước mồ hôi nhễ nhại, nằm trên người Vương Lãnh.
- khốn kiếp, em vẫn chưa muốn có con.
Vương Lãnh cọ mặt vào má của Nhan Tước suy nghĩ một hồi :
- nên có con, bây giờ là vừa.
- hả??
Vương Lãnh tuy là một soái ca bước từ trong truyện ra nhưng sao lại muốn cô có con sớm??
Chẳng nhẽ anh thích con nít sao??
Nhan Tước chợt nhớ lại lúc nhỏ, anh từng nói với cô :
" .... đúng là đứa con nít ồn ào khó bảo"
Anh rõ ràng là ghét con nít, sao có thể....
- bây giờ mà sinh, nghĩ đi, em sẽ không đi lăng nhăng với người khác.
- Lãnh, hâm à! Em không thể trông con nít.
- tại sao??
Nhan Tước híp mắt, ngón tay nhỏ vẽ vòng tròn trên ngực Vương Lãnh.
- này nhé, nếu như có con, điều thứ nhất là, em mà bế con sợ rằng.... lỡ tay làm rớt nó. Thứ hai, nếu con lớn thêm chút, em dẫn nó đi dạo như dẫn chó thì không biết rằng em có để quên nó ở đâu hay không. Thứ ba, nếu như nó lớn thêm chút, em lỡ thấy thứ gì của nó không hợp mắt, em đem bán nó cho lũ buôn người thì sao?
Vương Lãnh : •=•|||
Nhan Tước •∆•

Câu chuyện nhỏ số 2 : con trai Vương Bảo Bảo.
Lúc Vương Bảo Bảo sinh ra, Nhan Tước cũng đã trở thành bà cô hai mươi chín tuổi.
Nhan Tước suốt ngày muốn đem bỏ con trai đến nơi nào đó thật xa, nhưng mà mỗi lần vừa đặt con xuống, nó lại khóc rầm trời.
Vương Lãnh cực kì ghét việc đó.
Nhất là mỗi lần cho con b*.
Vương Lãnh hận không thể đem đứa bé đem vứt.
Ngực của cô, chỉ có thể để anh chạm, không thể để giống đực khác chạm vào.
Nhất là cái thằng Bảo Bảo đáng chết kia.....
Bảo Bảo lên bảy có đứa em gái tên là Bối Bối năm tuổi
Đứa em gái bám mẹ cực kia.
- Bối Bối, mi buông mẹ ta ra.
Bối Bối thờ ơ bỏ qua lời nói của anh trai nhà mình tiếp tục công việc vẽ son lên mặt bà mẹ đang ngủ ngon kia.
- Vương Bối Bối, ngươi buông mẹ ta ra.
Bảo bé con nắm lấy tay Bối muội kéo ra, cây son lại vinh hạnh vẽ lên khuôn mặt xinh xắn kia một đường.
- Vương Bảo Bảo, anh buông ta ra.
- ta không buông, mi thả tay ra nhanh.
Cây son bị Bảo Bảo và Bối Bối giành giật cuối cùng là quẹt qua quẹt lại trên mặt Nhan Tước thêm vài đường.
- Vương Bối Bối, buông ra nhanh.
- không bao giờ, ta sẽ không buông.
Cạch....
Sát khí ùa vào, hai anh em nhanh chóng buông cây son ra, quay phắt lại phía cánh cửa.
Bóng đen, cao cao, chững chạc và đầy sát khí, Vương Lãnh đứng đó khẽ gầm lên :
- VƯƠNG BỐI BỐI, VƯƠNG BẢO BẢO .
Năm Bảo Bảo lên mười, Bối Bối tám tuổi.
Vương Lãnh thực hiện ước mơ có một ngôi nhà thực sự cho Nhan Tước.
Một ngôi nhà gỗ do chính anh thiết kế bên bờ biển San Francisco.
Ngôi nhà tình yêu của hai vợ chồng.
Một hôm, Nhan Tước và Vương Lãnh để hai đứa bé ở nhà, còn bản thân thì dắt tay nhau đi hưởng tuần trăng mật thứ hai.
- Bảo Bảo, anh, papi đâu rồi.
Vương Bối Bối ngồi trên người Bảo Bảo nhún nhún.
Cô bé gọi mãi mà anh hai chẳng dậy.
Bảo Bảo tướng ngủ rất xấu, hai tay hai chân giang hình chữ đại, miệng mở to. Nước bọt chảy ra ở mép một chút ít.
Tức giận, Bối Bối chạy vào bếp, hùng hùng hổ hổ cầm lất hai lọ gia vị chạy vào phòng.
Cô bé nhẹ nhàng đổ vào miệng Bảo Bảo ớt bột và muối....
Thằng bé đang ngủ vì sặc ớt mà phải tỉnh dậy, tá hỏa chạy vào nhà tắm nôn ra.
- Vương Bối Bốiiiiiiii
- Bảo Bảo, em đói.

- xem thử có gì ăn không?
- có sashimi.
Bảo Bảo vốn ghét ăn tôm, mà sashimi thì lại.....
- cần hâm lại không Bối Bối? Ta thấy nó đông cứng lại đây rồi này.
Bối Bối nhìn chăm chăm vào dĩa sashimi được bọc lại đàg hoàng vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, rồi hùng hồn tuyên bố :
- vứt nó vào lò vi sóng là được.
Bảo Bảo đem nguyên cái dĩa bỏ vào lò vi sóng, bật nút, vặn vặn cái nút.
Rồi quay sang Bối Bối.
- xong chúng ta ngồi đợi.
- nhưng Bảo Bảo không ăn shashimi mà.
Bảo Bảo sực nhớ tới món mì xào bữa hôm đó Nhan Tước nấu.
Liền mở tủ lạnh, lấy mấy tuýp mì vàng ra.
Thằng nhóc bật bếp, để nguyên một nồi nước lên.
Bối Bối đứng nhìn Bảo Bảo thuần thục làm các bước.
Cô bé ngưỡng mộ anh trai mình liền leo lên ghế đẩu ở đối diện, chăm chú nhìn anh hai làm mì xào.
Từng độc tác điêu luyện đầy kĩ thuật.
Bảo Bảo cầm lọ tiêu đang mở sẵn,chuẩn bị dùng muỗng thêm vào chảo mì, rồi kết thúc món ăn.
Bộp....
.....
- á á á á ......
Một con thằng lằn rơi xuống ngay chảo mì, Bảo Bảo hoảng hốt .
Tay hất một cái.... cả lọ tiêu bay vào mặt Bối Bối.
Con bé vinh hạnh....
Hắt xì liên tục....
- Vương Bảo Bảo, anh chết với tôiiii.
Bảo Bảo cười xuề xòa, mồ hôi ra như tắm.
Thằng nhóc lùi lại tới lò vi sóng, sực nhớ ra dĩa shashimi.
Nó mở lò vi sóng ra, một mùi khó chịu xông ra, dĩa shashimi ở trong này không được hâm nóng mà còn tỏa mùi.
- noooo.... dĩa shashimi của tôiiiii.
Bảo Bảo không biết tại sao mà lò vi sóng lại không nóng.... hỏng rồi chăng?
- là do lò vi sóng, chứ không phải anh.
Bối Bối khóc không hết nước mũi, cầm sợi dây điện lên hét :
- LÀ DO ANH KHÔNG CẮM ĐIỆN .
Vương Bảo Bảo ôm đầu, nước mắt nước mũi ngồi sụp xuống nhìn Bối Bối trong bộ dạng quỷ dưx, miệng lẩm bẩm :
- mami ơi... Bối là con quỷ.... mami, Bối hóa quỷ rồi.
Hai anh em ngồi chờ chết trong phòng khác.
Bảo Bảo ôm gối ngồi co ro trong góc ghế sofa.

Bối Bối nằm nửa trên nửa dưới trên sofa.
Con bé bỗng bật dậy, nhìn anh hai, rồi sà tới ôm lấy đầu thằng bé khóc lên khóc xuống, liên tục chùi nước mũi vào tóc nó.
- anh hai, papi. Anh hai ơi papi. Anh hai papi.
Bảo Bảo ôm lấy con bé khóc liên tục, miệng kêu gào "mami"
Bối Bối nhấc thời thở dài.
- anh hai.
- hức hức...
- anh hai.
- hức hức...
- anh có biết ba mẹ đi đâu không?
- hức... nghe đồn, hình như là San Francisco
Bối Bối vô cảm nhìn anh hai khinh thường.
"Nghe đồn" , anh hai của bé sao lại ngu si đến thế.
- anh vào phòng papi lấy giấy hôn thú của hai người bọn họ đi. À lấy luôn sổ nhân khẩu.
Bảo Bảo như cún con, răm rắp nghe lời.
Bối Bối lấy vài bộ quần áo, nhét vào balô xinh của bé.
Bối Bối kéo anh hai đang ngơ ngác nhìn mình ra khỏi nhà, ra khỏi nhà, bé khóa cửa cẩn thận, khởi động khóa chống trộm an toàn.
Hai đứa bé dắt tay nhau, chính xác hơn là Bối Bối nắm lấy tay Bảo Bảo đón taxi chạy ra sân bay.
Hai đứa bé chạy vào sân bay, trình giấy tờ của hai bậc phụ mẫu, cà thẻ ngân hàng của họ, đặt hai vé máy bay đến San Francisco.
Nhan Tước và Vương Lãnh đang trùm chăn, diễn kịch hai người nóng bỏng.
Bên ngoài cảnh cửa gỗ là hai đứa bé đang lén la lén lút,thì thầm với nhau.
- anh hai, papi và mami trốn trong chăn chơi trốn tìm với ta à?
Đứa bé trong sáng chưa hề bị đầu độc một tí đen tối nào từ đống tiểu thuyết của Nhan Tước. Bé duy chỉ hưởng được sự phúc hắc lẫn nhan sắc từ mẹ.
Bé không thích mami, trong khi Bảo Bảo thì lại bám mẹ, đọc hết tất tần tật các cuốn tiểu thuyết vừa khi biết đọc.
Bảo Bảo mặt ửng đỏ, nhấc thời lắp bắp không biết giải thích thế nào.
- ờ thì... à... mami đang cho papi sinh em bé. (=.=)
Bối Bối đã tám tuổi, đương nhiên hiểu về việc này, liền nổi lòng độc chiếm papi.
Đầu óc non nớt từ từ vẽ ra viễn cảnh.
Mami bị anh hai độc chiếm, em bé mới độc chiếm papi, midnh bé cô đơn.
Bối Bối khóc không hết nước mũi tông cửa bay vào hét lên :
- PAPI CON KHÔNG MUỐN CÓ EMMM.