Sáng sớm, mặt trời đã lên cao nhưng khung cảnh bên ngoài cửa sổ lại là một màu trắng xóa. Sau một đêm dài, Paris đã khoác lên mình một màu áo mới. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là âm hai độ C, bao phủ trên bề mặt kính cửa sổ là một tầng băng, nhìn từ bên trong, mọi thứ trở nên thật mờ nhạt.

Trong không gian của phòng nghỉ khách sạn, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên như muốn xé toạc sự yên ắng bao trùm. Trên giường, một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai vẫn đang ôm nhau say giấc nồng. Tiếng chuông kéo dài không thôi đã làm cho người đàn ông tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, phía trên ở trần không mặc áo, cơ bắp săn chắc lộ ra sau khi chiếc chăn rơi xuống. Giang Lâm Dạ mệt mỏi nhoài người với lấy cái túi xách nơi phát ra tiếng chuông điện thoại đinh tai. Sau khi sự yên ắng quay trở lại theo vốn có, lúc này, Giang Lâm Dạ mới tỉnh táo hẳn. Anh nhìn xung quanh một lượt. Chiếc khăn len màu đỏ vắt hờ hững trên thành ghế, chiếc áσ ɭóŧ màu đen viền ren để ngổn ngang trên sofa. 

Cái áo này sao lại trông có chút quen mắt nhỉ ?

Còn chưa kịp định thần lại thì đột nhiên có một lực đè lên người anh. Giang Lâm Dạ đen mặt, luồn tay xuống dưới chăn, năm đầu đầu ngón tay lúng túng chạm vào một làn da mềm mại, ấm nóng.

Lục Thiên An còn đang ngái ngủ, vì cảm thấy nhột nhột mà nhíu mày tỉnh dậy. Cô mở mắt, nhìn thấy người đàn ông trước mặt liền lập tức nhắm mắt lại. Vài giây sau, cô lại mở mắt, người đàn ông kia không mặc áo, cô lại nhắm mắt thật chặt. Lần thứ ba mở mắt, người đàn ông kia nhìn cô không nhúc nhích, Lục Thiên An thét lên một tiếng, lấy chăn trùm kín mặt.

"Giang...Giang Lâm Dạ! Sao anh lại ở đây?"

"Tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi. Anh còn không mau bỏ tay ra khỏi đùi tôi." Lục Thiên An nói như gào, Giang Lâm Dạ giật tay lại, lần đầu tiên anh lớn tiếng: "Ai sờ đùi cô?"

Hai tai anh đỏ ửng, cô gái đang trong chăn kia còn nói lớn hơn vừa nãy: "Tay anh vừa nằm trên đùi tôi. Anh muốn giở trò gì?"

Giang Lâm Dạ mất kiên nhẫn, dứt khoát tung chăn ra, để cho người con gái vô lí này đối mặt với mình. Vốn đang định lớn tiếng nhưng nhìn gương mặt gần như sắp khóc kia, giọng anh lại vô thức nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng nét mặt vẫn tỏ rõ sự khó chịu.

"Cô bình tĩnh đi. Tôi không làm gì. Là do chân cô gác lên người tôi."

"Do chân tôi gác lên người anh ?" Cô lí nhí được một câu lại tiếp tục nói lớn: "Anh đừng có gạt tôi."

"Tôi là loại người đi giở trò với phụ nữ sao?" Anh nhắm mắt, đưa tay day trán, gương mặt lạnh lùng vô cảm thường ngày giờ không giấu nổi vẻ bất lực. "Với lại, tôi chưa làm gì cô."

Lục Thiên An lúc này mới chú ý tuy người đàn ông này ở trần nhưng vẫn mặc quần, còn cô, chiếc váy ngủ cũng vẫn còn nguyên trên người. "Thực sự chúng ta chưa có gì đó sao?"

"Hay cô mong muốn có gì?" Anh nhướng mày.

"Vớ vẩn! Anh đừng có mà giở trò với tôi." Cô bật dậy, hung hăng nhìn anh. "Này, anh đừng có mà quay mặt trốn tránh ánh mắt của tôi."

Thấy Giang Lâm Dạ bỗng quay mặt đi sau khi cô lại gần trách móc, Lục Thiên An vô cùng bực bội. Cô kéo tay anh, bắt anh nhìn thẳng mình. "Làm gì có lỗi với tôi rồi? Sao lại phải lảng tránh như vậy?"

Anh quay mặt lại nhưng ánh mắt lại nhìn chỗ khác, đưa tay dứt khoát cầm lấy cái chăn bên cạnh, trùm lên đầu cô rồi đứng phắt dậy. Giang Lâm Dạ đi đến bàn trà mặc sơ mi vào. Áo của anh và áo khoác ngoài của cô đều được gấp gọn ngay ngắn, chứng tỏ bằng một cách nào đó cả hai đã say xỉn và được phục vụ đưa về, chỉ trùng hợp là về phòng cô mà không phải phòng anh.

Lục Thiên An lúc này còn chưa kịp bực mình phát tiết đã nhận ra dây áo ngủ từ lúc nào đã trượt xuống, để lộ áσ ɭóŧ, bầu ngực mềm mại có thể nhìn thấy rõ phần trên.

Thấy người trong chăn không còn la hét, anh khoác áo vào, chỉnh lại cổ tay rồi đi mở cửa đi ra ngoài. Nghe tiếng cửa mở ra rồi lại đóng, cô mới chui ra khỏi chăn, chạy thẳng vào nhà tắm.

Đã là người trưởng thành cả rồi, Lục Thiên An à, mày nháo cái gì chứ? Bản thân còn chưa chiếm tiện nghi của người ta thì thôi, mày la hét ầm ĩ cái gì?

Càng nghĩ, cô càng muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Thật muốn chui xuống để tự an ủi tâm hồn nhỏ bé này mà. Lần đầu tiên qua đêm với đàn ông, tuy không có gì nhưng người đàn ông này lại là người đàn ông quyền lực nhất phố A, lại còn là cấp trên của cô. Ba năm bị hiểu nhầm tình tứ công sở, ai ngờ đâu lần tìm được công việc ưng ý nhất lại là lần lăn giường với sếp. Không! Không có gì xảy ra thì không tính là lăn giường được.

--------

Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Giây trước tổng giám đốc vừa nằm trên giường cô, giây sau cả hai đã cùng ngồi ăn trưa tại sảnh dưới khách sạn. Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh ấm áp, trước khung cảnh lãng mạn với tiếng đàn dương cầm, bầu không khí lúc này thật sự là khó mà diễn tả thành lời.

"Đồ ăn hôm nay không vừa ý cô sao ?" Thấy cái tay cầm dao bạc, chọc liên tục vào miếng thịt như thể nó có lỗi với cô, biểu cảm trên mặt Giang Lâm Dạ thoáng chút thay đổi, nhưng rất nhanh chóng lại trở lại bình thường.

"A...Không. Không có gì." Lục Thiên An vội vàng xua tay, cúi mặt, tập trung toàn bộ ánh nhìn vào đĩa beefsteak trên bàn. Rõ ràng cô đã cố tình bỏ bữa sáng, ngồi lì đến lúc đói mới đi ăn trưa, vậy mà vẫn đụng mặt nhau là sao ?

"Vấn đề hợp đồng cô đã có phương án gì chưa ?"

"Tôi sẽ sắp xếp hẹn gặp với bên phía ngài Pierre."

Giang Lâm Dạ gật đầu, anh chuyên chú thưởng thức bữa sáng, bàn tay thon dài nhẹ nhàng cắt thịt, ung dung đưa lên miệng, động tác tao nhã như một quý tộc phương Tây.

-------

Hai ngày sau, tại một hội sở cao cấp.

"Thư kí Lục, thì ra lại là cô à ?" Người đàn ông mặc một thân âu phục màu đỏ rượu, mái tóc vàng được tạo kiểu, vuốt ngược ra phía sau, cúc áo thứ nhất của chiếc sơ mi lụa màu đen không đóng, nét phòng trần lãng tử hiện rõ nét trên con người này. Khóe miệng anh cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý với cô gái trước mặt.

Lục Thiên An hai ngày nay luôn tìm mọi cách để tìm gặp Pierre, lần nào cũng không quên mang theo bản hợp đồng mà cô chuẩn bị từ rất lâu.

"Chào ngài Pierre, rất xin lỗi vì làm phiền nhưng tôi muốn xin ngài bớt chút thời gian quý báu của mình cho tôi được không ?"

Pierre xua tay bảo trợ lí đi trước. "Vậy đi, cùng tôi vào đây nói chuyện, hợp đồng này..." Nói rồi anh đưa tay tháo kính râm xuống, đôi mắt xanh quyến rũ hướng thẳng vào cô. "...chúng ta từ từ thảo luận."

"Cảm ơn ngài." Nếu bản thân còn là một thiếu nữ ngây thơ, có lẽ cô đã đổ gục dưới ánh nhìn này rồi. Lục Thiên An gật đầu đi theo sau, cùng bước vào bên trong hội sở.

Trong một phòng bao cao cấp, cả hai ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn tròn. Pierre vẫy tay, tất cả đều ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người.

"An này !"

"Xin ngài hãy gọi tôi là thư kí Lục. Thân phận ngài cao quý."

"Em thích tôi không ?"

Lục Thiên An sửng sốt ngẩng đầu, nhìn thấy Pierre đang nháy mắt tinh nghịch. Cô sớm biết người đàn ông này trời sinh tính phong lưu, nhưng lần đầu tiên cô gặp một người phòng lưu chất lượng như vậy. Giàu có, đẹp trai, thông minh, ba thứ đó đều hội tụ đủ trên người đàn ông trước mặt. Và đương nhiên là nếu coi lời anh ta thành sự thật thì cô đúng là thất bại.

"Ngài thật biết đùa." Cô cười, mở hợp đồng, đẩy đến trước mặt anh ta.

"Vậy sao ? Thấy em hai ngày nay cật lực chạy theo tôi như vậy, tôi còn tưởng em có ý với tôi đấy." Pierre dùng một ngón tay chặn hợp đồng cô đang đưa đến, mỉm cười sâu xa. "Thật đáng tiếc !" Anh vừa đứng lên, chưa kịp làm động tác tiếp theo thì cánh cửa phòng bao bật mở, một giọng nói âm trầm vang lên, gương mặt lạnh lẽo của Giang Lâm Dạ xuất hiện trước mắt họ.

"Đúng là thật đáng tiếc."

Trợ lí áo đen của Pierre tiến vào, ghé tai anh ta nói gì đó rồi gật đầu ra ngoài.

Giang Lâm Dạ ung dung đi đến bên Lục Thiên An, anh nhìn cô một cái rồi nói tiếp: "Thật đáng tiếc, nếu ngài Pierre không có hứng thú với sự hợp tác lần này..."

Cô còn chưa kịp lên tiếng, Giang Lâm Dạ còn chưa nói hết câu, Pierre đã tiến tới trước mặt cô. Đầu tiên là nhìn người đàn ông đứng bên trái cô, cười lạnh một tiếng. Sau đó đi đến bên phải cô, cười ngọt ngào: "Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ ? À An này, em có bạn trai chưa ?"

Hoàn toàn ngó lơ Giang Lâm Dạ luôn. Nhìn hai người đàn ông hai bên, cô thực sự ngồi không nổi, muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống thì hơn. Sao cứ có cảm giác trong phòng lạnh hơn vừa nãy nhỉ? Lục Thiên An không rét mà run.