Ngày hôm sau, Lục Thiên An theo thường lệ đi đến chỗ làm. Vừa đến sảnh, cô dừng lại, mỉm cười nói chuyện cùng nhân viên lễ tân: "Tiểu Nhã, chuyện ngày hôm qua cảm ơn em nhé !"

Tiểu Nhã chính là lễ tân xinh đẹp lại thân thiện Lục Thiên An gặp ngày đầu đi làm.

"Chuyện nên làm thôi, chị đừng bận tâm. Mà chị làm việc cùng với Giang tổng có biết mĩ nam hôm nay gặp gỡ với Giang tổng là ai không? Thậm chí không hẹn trước, trực tiếp được Giang tổng cho vào luôn." Tiểu Nhã mặt đầy hưng phấn bắt đầu bát quái.

"Mĩ nam ?" Nếu là hẹn gặp có lịch trình thì hẳn là cô phải biết chứ nhỉ ? Nếu không chỉ có khả năng là người quen Giang Lâm Dạ tự mình tìm tới. Bất quá, từ ngày đi làm đến nay, cô biết những người có thể gặp mặt anh không thông qua hẹn trước không nhiều, nhưng mĩ nam mà khiến cho mắt Tiểu Nhã long lanh thế kia lại càng ít, cơ hồ đều là người quen mặt.

"Người đó đang ở trên cùng Giang tổng đúng không ?"

"Đúng rồi chị. Chị mau lên xem chút đi." Tiểu Nhã cảm thấy Lục Thiên An không tin mắt nhìn của mình, vội vàng thúc giục.

Thang máy dừng lại trên tầng cao nhất, Lục Thiên An sải bước đi về phía phòng làm việc tổng giám đốc. Sau mấy tiếng gõ cửa, cô trực tiếp bước vào.

"Thư kí Lục, lại gặp mặt rồi." Trác Minh Viễn từ ghế sofa ung dung đặt ly café xuống, nụ cười dịu dàng phảng phất trên khuôn mặt đẹp đến tinh xảo.

Đây chẳng phải 'vừa gặp liền yêu' của Mạc Ý Văn hay sao? Lục Thiên An bắt đầu cảm khái thái độ của Tiểu Nhã lễ tân.

"Trác tiên sinh, lại gặp mặt rồi."

Giang Lâm Dạ lúc này mới lên tiếng, ánh mắt đặt trên người Lục Thiên An: "Có chuyện gì sao?"

Lúc này cô mới nhớ ra bản thân vào đây chẳng qua là tò mò với mĩ nam trong miệng Tiểu Nhã, cuối cùng thì hay rồi. Người ta là bạn học, gặp nhau đương nhiên cần gì hẹn với chả không hẹn.

Lục Thiên An gật đầu với Trác Minh Viễn rồi đi tới bên bàn làm việc của giám đốc.

"Giang tổng, chuyến đi Paris sắp tới tôi đã cho chuẩn bị xong."

Giang Lâm Dạ đưa bút kí lên một tập văn kiện rồi đưa sang cho cô: "Tốt lắm. Cô nghiên cứu một chút đi."

Lục Thiên An đón lấy văn kiện, thuận tiện ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc. Lúc này, Trác Minh Viễn chợt lên tiếng: "Paris sao? Dạ, nghe nói mấy năm gần đây mẹ cậu làm việc ở đó."

Giang Lâm Dạ không nói gì nhiều, chỉ thuận thiện gật đầu một cái: "Tôi biết rồi."

Trác Minh Viễn rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Lục Thiên An trao đổi thêm với Giang Lâm Dạ một hồi rồi đứng lên, đi ra ngoài.

Sau khi quay trở lại phòng làm việc của mình, Lục Thiên An có chút bất an bấm gọi một dãy số, chuông reo một hồi rồi tắt, đối phương không liên lạc được. Hai ngày nay Giang Y Ngọc không hề có bất cứ liên lạc nào với cô, đến cả Tô Lâm cũng không biết.

-----

Đảo mắt cái đã đến ngày đi công tác. Sáng sớm, Lục Thiên An mệt mỏi mở mắt, theo thói quen mở điện thoại lên. Ánh sáng màn hình làm cô bất giác nhíu mày khó chịu, tiện tay ném nó sang một bên, quay người ngủ tiếp. Cơ hồ 3 giây tiếp theo, cơ thể nhỏ bé nào đó giật mình bật dậy, vội vàng cầm điện thoại lên xem lại một lần nữa.

"5...5 giờ ?!!" Lục Thiên An hét lớn, hoảng loạn bước xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị mọi thứ.

5 giờ 26 phút không lệch một giây, Lục Thiên An tay chân luống cuống bước ra khỏi nhà. Từ nhà cô đến công ty cũng phải gần 30 phút, nhưng đến thẳng sân bay có lẽ nhanh hơn chút. Đang thầm tính toán trong đầu, đột nhiên điện thoại đổ chuông, nhìn tên người gọi đến, Lục Thiên An vội vàng bắt máy. "Chào...chào Giang tổng..."

"Cô còn định nằm ngủ đến lúc nào ?" Giọng nói âm trầm ở đầu dây bên kia khiến cô hoảng loạn suýt chút nữa rơi điện thoại trên tay.

"Cái đó... hiện tại đường từ chỗ tôi đến công ty khá xa, sợ là sẽ bị chậm trễ chuyến bay. Tôi xin lỗi." Lục Thiên An áy náy không thôi, lòng thầm mắng chửi bản thâm đêm qua mải chìm đắm trong mấy bộ phim vô bổ.

"Ở yên đó." 

Đầu dây bên kia chỉ nói vẻn vẹn một câu ngắn ngủi rồi lập tức ngắt điện thoại, để lại cô gái nhỏ bé tay đeo túi, tay xách vali ngẩn người đứng trước cổng khu chung cư cũ.

Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe màu bạc dừng lại ngay trước mặt Lục Thiên An, cửa xe bật mở, đập vào mắt cô là đôi chân dài với chiếc giày da Châu Âu đắt tiền. Giang Lâm Dạ đi tới, nhanh chóng kéo vali của cô. "Còn không mau lên xe ?"

Lục Thiên An hơi giật mình gật đầu, nhanh chóng ngồi vào, cười tươi rạng rỡ nhìn chằm chằm anh.

"Cô đang háo hức điều gì? Không sợ trừ lương vì đến muộn sao?" Nhận thấy ánh mắt của cô dán chặt trên người mình, Giang Lâm Dạ thoáng bối rối, khẽ đưa tay chỉnh lại cravat.

"Không! Không có! Tôi chỉ cảm thấy tổng giám đốc của mình thật thần kì. Tôi nghĩ anh sẽ đi lên máy bay luôn rồi, dù sao thì cũng sắp đến giờ cất cánh mà." Cô đã rất lo lắng bị trừ lương đó nha!

"Có phải cô cảm thấy lương của công ty dành cho cô thừa thãi rồi đúng không?"

"A, ý tôi không phải như vậy... Dù sao thì cũng cảm ơn anh, Giang tổng." 

Ánh nắng hiếm hoi, yếu ớt của mùa đông phản chiếu lên kính ô tô, hắt lên khuôn mặt tuấn tú của Giang Lâm Dạ, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua nơi khóe môi. Chiếc xe màu bạc bóng loáng nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc, tấp nập.