Ả ta cảm thấy may mắn khi ấy bí quá hóa liều, nếu không, cả đời này Lục Cảnh Thâm đối với ả ta cũng chỉ là “bạn thân của Thu Niệm”, không thể có được con người anh ta, càng không thể có được trái tim anh ta.

Sau khi tự mình cảm thán, ả ta tiến lên trước ôm lấy anh ta, trìu mến hỏi: “Cảnh Thâm, xảy ra chuyện gì rồi? Tối nay sao lại nhiệt tình như vậy?”Lục Cảnh Thâm không lên tiếng, khói trắng tỏa ra từ bờ môi thờ ơ vô cảm của anh ta, lượn lờ quấn quanh khuôn mặt, giúp anh ta che đậy những cảm xúc rối bời nơi đáy mắt.

Từ khi nhận được bản thỏa thuận ly hôn mà Thu Niệm gửi đến, anh ta bắt đầu trở nên bối rối hỗn loạn, trong đầu anh ta đều là những suy nghĩ hoang đường, dường như muốn quét sạch tất cả lý trí còn sót lại trong anh ta.

Bao gồm cả những gì ban nãy …Mặc dù người anh ta ôm trong lòng là Nghê San nhưng lượn lờ trước mắt anh ta lại đều là khuôn mặt đáng chết của Thu Niệm, còn bởi vì thế mà càng trở nên kích động.

Cảm giác như thế này thật không tốt……Anh ta lấy một điếu thuốc rồi ép tất cả những hỗn loạn cùng không ổn định trong tâm trạng xuống, quay người dùng lực ôm chặt Nghê San.


Người con gái này không ngại nguy hiểm để cứu mạng anh ta, anh ta đã từng thề đời này kiếp này phải đối tốt với cô ấy, tuyệt đối không phụ lòng.

Thế nên …“Nghê San, chúng ta kết hôn đi.

”“Anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng như anh đã hứa.

”"Cậu xem cậu kìa, cần gì phải cố chấp như vậy? Nhất quyết cứ phải đắc tội với Minh Toa Toa chứ! Bây giờ thì hay rồi! Đến danh hiệu nam diễn viên có trong tay cũng mất trắng, nguồn lực cũng không rẻ bằng công ty đối thủ, người cầm quyền phía trên của công ty cũng chưa có động tĩnh gì, căn bản chính là ném cậu vô một xó, không phải là đang hủy hoại cậu hay sao!”Thu Thanh Duy vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng kể lể từ buồng ghế ngay kế bên truyền đến.

Cô ghé mắt nhìn xuyên qua tấm bình phong, thấy bóng dáng của hai người đàn ông, một người mặc áo sơ mi đeo kính trông giống như người làm đại điện quản lý.

Còn người còn lại ăn mặc tùy ý, một chiếc áo phông cùng chiếc quần jean giản dị nhưng vẫn toát ra được phong cách thời thượng khiến người ta khó lòng bỏ qua.

Anh ngả mình trên ghế sô pha, mũ lưỡi trai hạ xuống thấp, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi anh tuấn cùng với chiếc cằm thẳng.

Thu Thanh Duy liếc nhìn một cái liền thu mắt về, trong lúc cô đang cúi đầu gọi rượu, căn buồng sát vách lại truyền đến động tĩnh.

“Cậu nói xem có phải não cậu bị phế rồi không? Đường đường một đấng nam nhân, cùng Minh Toa Toa lên giường cũng chả thiệt thòi gì cho cậu, dỗ cho em nó vui vẻ một chút, nguồn lực trong giới cũng xem như nắm chắc trong lòng bàn tay? Cậu mà không làm, ắt sẽ có kẻ khác giành lấy mà làm!”Giới showbiz bây giờ đều bệnh hoạn mất hết lý trí rồi, ngay cả nghệ sĩ nam cũng lâm vào thế phải bán thân để đổi lấy nguồn lực rồi sao?Cô không nhịn được, lại lần nữa nghiêng đầu nghe ngóng.

Người đàn ông ngả mình trên ghế sô pha ban nãy đã ngồi dậy, khom mình cúi đầu nghịch chiếc bật lửa.


Ánh lửa vừa bùng cháy rồi lại bị dập tắtMờ mờ ảo ảo, cô chỉ mang máng nhìn thấy khóe môi anh mím chặt.

Dễ thấy anh không lấy làm vui vẻ cho lắmNgười đại diện đang cố khuyên nhủ không ngớt, không phải người trong cuộc nên Thu Thanh Duy để ý đến những thứ này, bản thân cũng thấy phiền hà, đang suy nghĩ xem có nên đổi chỗ ngồi hay không, thì người đàn ông nãy giờ vốn im lặng bỗng lên tiếng.

Chất giọng khàn mang âm hưởng trầm mặc nhưng lại vô cùng trong trẻo, khiến con người ta có chút nổi da gà.

“Nghe này, tôi là một nghệ sĩ, không phải gà công nghiệp.

”"Anh cảm thấy tiếc quá thì tự mình làm đi.

"Người đại điện tức muốn vẹo cả mũi, đứng dậy chửi bới:“Cậu đúng đúng là … đúng là nước đổ đầu vịt mà!”“Cậu cứ đợi đó đợi thanh danh bị hủy hoại triệt để đi! Nói cho cậu biết, những nỗ lực bao năm nay tất cả coi như đổ sông đổ bể cả rồi, đến lúc đó đừng có mà hối hận!”Người nam nhân đó cười khẩy một tiếng, liệng thẻ phòng lên mặt bàn, thái độ rất quả quyết.

Người đại diện đành bó tay với anh, mặt tối sầm tức giận bỏ đi.


Khung cảnh này thật quen thuộc khiến Thu Thanh Duy nhớ lại chuyện xảy ra trước trận đấu gần đây nhất của mình.

Là cháu gái của một tay đua đã nghỉ hưu, Thu Thanh Duy cũng có máu lửa cùng niềm đam mê với tốc độ chảy trong người.

Trong khi các cô bé đồng trang lứa đều ở nhà chơi búp bê, thì cô ấy ở trong ga-ra ô tô mày mò cải tiến, sửa chữa chiếc xe đua; còn khi những các cô gái khác đang bận rộn với chuyện hẹn hò yêu đương, thì cô lại đang phiêu mình du lượn trên đường đua.

Những vết chai sạn thô ráp trên đôi tay cũng đến từ sự kiên trì luyện tập đó mà ra, đổi lại chính là sự chiến thắng huy hoàng khiến cho cả khán trường đều phải rúng động.

.