Tuy rằng thân thể của Thu Niệm vẫn còn sống, nhưng người đã sớm không còn nữa rồi, thế nên, ngay sau khi từ thành phố Lạc trở về anh ấy đã xây cho cô ấy một ngôi mộ, bên trong đều là di vật lúc cô ấy còn sống để lại, là minh chứng cho việc cô ấy đã từng tồn tại.

Nhìn bia mộ trống trải, anh ấy đặt lên một bó hoa bách hợp màu trắng, nhướng mày hạ mày đều khóc không thành tiếng.

Dựa theo tất cả những gì Thu Thanh Duy nói, thế giới mà anh ấy và cô ấy đang sống vốn dĩ là một cuốn tiểu thuyết đã được viết sẵn kết cục. Cho dù anh ấy đến sớm hay muộn, lúc trước có nhượng bộ hay không, anh ấy đều không phải là người có thể bước vào trái tim Niệm Niệm.

Nhưng anh ấy vẫn yêu cô.

Mặc kệ tác giả nắm trong tay quyền kiểm soát của thế giới này, anh ấy thay mặt cho Cố Trì, thay mặt cho một con người vẫn đang sống sờ sờ, anh ấy vẫn như cũ yêu Thu Niệm.

Một mình anh ấy đứng trong màn mưa rất lâu, nói ra hết tất cả những tình cảm mà anh ấy chưa kịp bày tỏ với bia mộ trước mắt.

Anh ấy không biết những lời này có thể truyền đến Niệm Niệm hay không, chỉ là mưa càng ngày càng to phảng phất như cô ấy đang trả lời anh ấy vậy.

Sáu giờ chiều.

Trời đã hoàn toàn tối đen.

Lúc này, ngoài nghĩa trang bỗng vang lên tiếng bước chân đầy hoảng loạn cùng với giọng nói gấp gáp: “Cố Trì! Niệm Niệm cô ấy rốt cuộc đang ở đâu?!”

Cố Trì không quay đầu, bây giờ anh ấy không muốn nhìn thấy bản mặt chán ghét của Lục Cảnh Thâm.

Chỉ là việc không thể do anh ấy tự quyết, Lục Cảnh Thâm rất nhanh đã xuất hiện trước mắt anh ấy, nắm lấy cổ áo anh ấy mà truy hỏi: “Tôi hỏi anh Niệm Niệm ở đâu? Anh mau trả lời tôi!”

Cố Trì lạnh lùng nhìn anh ta, trong mắt không còn những ấm áp cùng thâm tình ban nãy mà chỉ còn lại hận thù cùng sự phẫn nộ.

Lục Cảnh Thâm bị ánh mắt của anh ấy làm cho mất kiểm soát, có chút choáng váng, tay bị anh ấy hận thù kéo ra, chân có chút loạng choạng suýt ngã, sau khi đứng vững tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Trì, phẫn nộ hỏi: “Tôi hỏi anh Niệm Niệm ở đâu! Anh bị câm rồi sao?”

“Niệm Niệm ở đâu ư?” Cố Trì nhắc lại xong câu nói này liền cười một cách thê lương.

Lục Cảnh Thâm bị phản ứng kì lạ của anh ấy làm cho phát cáu liền quát: “Anh cười cái gì?”

Cố Trì cụp mắt xuống không thèm nhìn anh ta, đầu ngón tay ướt nước mưa chỉ vào bia mộ trước mặt, âm thanh nhẹ đến mức dường như không nghe thấy: “Cô ấy đang ở đây, lẽ nào anh không nhìn thấy? Cũng phải … mắt anh bị mù đến mức không nhận ra ân nhân cứu mạng, làm sao có thể nhìn thấy cô ấy cơ chứ? Cô ấy chịu khổ, cô ấy chịu ủy khuất, anh đều biết mà làm như không nhìn thấy …”

Từ sau khi biết chân tướng, Lục Cảnh Thâm mỗi ngày đều sống trong áy náy và tự trách, quanh quẩn trong tâm trí anh ta hàng đêm đều là khuôn mặt đẫm nước mắt của Thu Niệm, không ngừng hỏi anh ta tại sao không tin tưởng cô ấy.

Khoảng thời gian này anh ta chịu không biết bao nhiêu giày vò, sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu như còn không tìm thấy Thu Niệm, anh ta thật sự sẽ chết.

Những chỉ trích của Cố Trì anh ta không thể phản bác, thế nên chỉ đành nói: “Đúng! Tôi đáng chết! Tôi mắt mù! Tôi có lỗi với Niệm Niệm! Tôi sẽ dùng tất cả quãng đường còn lại để bồi thường cho cô ấy thế nên anh mau nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu?”

“Suỵt.” Cố Trì đặt ngón trỏ lên môi: “Đừng lớn tiếng, sẽ làm phiền đến Niệm Niệm.”

Cả nghĩa trang chỉ có hai người anh và Cố Trì, ở đâu ra Thu Niệm?

Lục Cảnh Thâm không thể nhịn được nữa, lại tiếp tục nắm lấy cổ áo của Cố Trì, trầm giọng: “Đủ rồi! Cố Trì tôi nói cho anh biết, đừng có mà ở trước mặt tôi giả ngu! Nói cho tôi biết Thu Niệm đang ở đâu?”

Chiếc ô trong tay Cố Trì rơi xuống đất.

Hai người đàn ông đứng trong mà mưa, đôi mắt đều đỏ ngầu.

Cố Trì khẽ nhấc môi, chính vào lúc Lục Cảnh Thâm tưởng rằng cuối cùng anh ấy cũng nói địa điểm cả Thu Niệm cho anh ta thì liền bị Cố Trì nắm cổ áo ngược lại, sau đó khi đang phản kháng lại anh ta bị Cố Trì nắm lấy tóc, đập mạnh người anh ta vào bia mộ phía sau.

Đỉnh đầu truyền đến cơn đau, ngay sau đó là máu tươi chảy ra đầy trán.

Khi anh ta phẫn nộ ngẩng đầu, anh ta nhìn thấy bức ảnh ngay kế bên, khuôn mặt quen thuộc bây giờ chỉ toàn là màu xám, đang an tĩnh nhìn anh ta.

Lúc này, tầng mây dày nặng cùng sấm chớp đùng đùng vang lên không ngừng bên tai anh.

Tim anh ta đập loạn nhịp, ngay lập tức một điềm báo không lành hiện lên trong anh ta.

Trong tâm trạng căng thẳng, anh ta nhìn tên được khắc trên bia mộ, bên trên viết “Lăng mộ của Thu Niệm.”

Lục Cảnh Thâm từng tưởng tượng ra hàng ngàn hàng vạn tình huống khi gặp lại Thu Niệm, tình huống xấu nhất cũng chỉ là cho dù anh ta cầu xin chuộc tội cô ấy cũng không tha thứ, dù thế nào đi chăng nữa cũng không nghĩ đến sẽ phải tạm biệt cô ấy qua con đường âm dương cách biệt.

Máu từ trán anh ta thuận theo gương mặt chảy vào mắt, toàn thế giới bị nhuộm thành màu đỏ.

Anh ta cứ quỳ gối trước bia mộ như thế, nhìn cái tên trên mộ hết lần này đến lần khác, mỗi chữ anh ta đều biết nhưng tập hợp lại anh không thể hiểu nỗi ý nghĩa của nó.

Lăng mộ của Thu Niệm …

Đây là cái gì? Tại sao anh ta lại không hiểu?

“Cố Trì, tôi hỏi anh Thu Niệm đi đâu rồi, anh cho tôi xem cục đá khắc tên này là có ý gì?”