Ngay cả ánh đèn mờ ảo của quán bar, anh cũng không giấu nổi vẻ đỏ mặt vì ngại ngùng ấy. Sợ bị cô phát hiện ra, Bạc Nguyên Triệt vội ho mạnh hai tiếng, làm vờ đang bị sặc rượu. Sau đó, anh lấy lại tinh thần, dùng thái độ kiên quyết mà nói "Tôi còn có thể uống được."

Anh không cho Thu Thanh Duy có chút thời gian để từ chối, nói xong liền cầm chai rượu lên, lần này xem ra anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, không đến mức ngượng ngùng như trận trước. Chỉ là, sau khi uống hết chai rượu mạnh, dạ dày đột nhiễn như muốn bốc hỏa, cồn cào mãnh liệt, khó chịu vô cùng.

Nghĩ đến Thu Thanh Duy vì mình mà uống cạn tận ba chai rượu, cảm giác khó

chịu ấy dấy lên trong lòng, như muốn thiêu đốt con tim anh. Đặt chai rượu xuống, hai mắt anh đỏ hoe, nhắm về phía Hạ Minh nói: "Tiếp tục đi!"

Hai giờ sau.

Thu Thanh Duy dìu Bạc Nguyên Triệt đang say xỉn, bước loạng choạng ra khỏi cửa quán bar, chưa đi được vài bước, tên đàn ông say bí tỉ đó lại loạng choạng ngã xuống.

Thu Thanh Duy ngay lập tức dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng, ân cần hỏi: "Còn khó chịu không? Tôi đưa anh đi bệnh viện khám xem nhé."

"Đừng đi bệnh viện! Tôi không cảm thấy khó chịu..." Bạc Nguyên Triệt lắc đầu mạnh đến mức mặt đất cũng muốn rung chuyển, ngây ngốc há hốc miệng hỏi: "Chúng ta đã th… thắng rồi đúng chứ? Nhìn vẻ mặt say khướt này của anh, Thu Thanh Duy không dám nói vì sợ anh uống tiếp sẽ sinh chuyện, cho nên hai người uống giữa chừng, cô đã xin nhận thua.

Bạc Nguyên Triệt trong phút chốc cười không nhặt được mồm, hỏi cô: "Có phải tôi rất lợi hại không?”

Thu Thanh Duy cười phì gật gù: "Chà chà, anh lợi hại đấy."

Cô đang suy nghĩ xem làm cách nào mang tên ngốc say xỉn này lên xe, đối phương bất thình túm lấy vai cô, mặt đỏ bừng vì nốc rượu cồn mạnh, khiến anh mất cảnh giác nghiêng người về phía trước, áp sát trước mắt cô.

Đôi mắt đào hoa của tên nam nhân này được bao phủ bởi cơn say, lấp lánh như

tán tỉnh người khác. Anh thì thầm vào tai cô, "Vậy tại sao em lại chưa hôn tôi?" Nghe giọng điệu của anh, có vẻ đang rất tủi thân.

Thu Thanh Duy nhìn tên ngốc say xỉn trước mắt, bật cười hỏi: "Sao tôi lại phải hôn anh chứ?"

Bạc Nguyên Triệt khoa tay múa chân với cô: "Trong phim không phải lúc nào cũng như thế này sao, phải quàng tay ôm cổ kẻ thắng cuộc, chính miệng nói câu, anh tuyệt lắm, không phải sao?"

Chắc anh xem quá nhiều phim cổ trang rồi đây? Hay lại nhận tham gia một bộ phim tình cảm sến súa nào đó, rồi lại nhập vai quá mức cũng nên?

Đương nhiên Thu Thanh Duy sẽ không đoái hoài đến lời nói của một ngốc say xỉn, liền dìu anh đi tiếp đến bãi đậu xe. Ai ngờ được não của người này cứ như bị rượu làm cho ngu đần, bám chặt lấy cô không chịu buông ra, vẻ mặt thất vọng não nề, như thể đã từ rất lâu chưa nốc nhiều rượu như đêm nay.

“Sao cô lại không hôn tôi?” Anh đứng ì ra ở cửa quầy rượu, dùng ánh mắt như đang quở trách cô.

Xem ra sau này cô không thể để anh chơi trò đọ rượu này nữa, người bị làm khó vẫn là chính bản thân cô. Thu Thanh Duy thở dài một hơi, xoa xoa đầu tên ngốc này, kiên nhẫn dỗ dành: "Đừng gây náo nữa, chúng ta quay về."

Bạc Nguyên Triệt không chịu, dáng vẻ cứ như một đứa trẻ bị phật ý.

Trời ạ! Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao các bà mẹ lại đặc biệt dễ nóng nảy như vậy rồi, nếu tên Bạc Nguyên Triệt mà là con cô, cô quánh cho nó no đòn từ lâu rồi?

Thu Thanh Duy cảnh cáo anh ta lần cuối: "Đi hay không?" Bạc Nguyên Triệt ra vẻ uất ức, nhắc lại: "Còn chưa hôn nữa, phải hôn xong mới chịu đi." “Muốn hôn mà đúng không?” Thu Thanh Duy miệng cười nhếch môi hỏi.

Vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm gần kề, Bạc Nguyên Triệt trịnh trọng gật đầu với vẻ mặt đắc ý.

“Được thôi.” Thu Thanh Duy hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú cận kề, không chút khách sáo, thô lỗ bộp vô đầu anh ta một phát.

Nụ hôn mong đợi không xuất hiện, nhưng nhận lại cú đấm giáng xuống, Bạc Nguyên Triệt nghiêng đầu, đờ đẫn ngây người cả ra. Thu Thanh Duy xoay xoay cổ tay, lạnh giọng hỏi: "Còn muốn hôn nữa không?"

Chiều hôm sau, Bạc Nguyên Triệt giãy dụa một hồi rồi thức dậy, đầu và mặt đều đau.

Shhh.

Tối qua có phải là anh bị ô tô đâm vào đầu không?

Nghe thấy động tĩnh, Tô Ngạn bưng vào một cốc nước lọc đã để nguội, đem đặt lên đầu giường: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi, cậu tự nhìn xem hiện tại mấy giờ rồi.”

Bạc Nguyên Triệt vô thức liếc nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường, thời gian hiển thị đã 2:40 chiều.

Chết! Ngủ lâu như vậy.

Tô Ngạn ngồi xuống cạnh giường, hỏi anh: “Tối qua có phải cậu cùng Minh Toa Toa uống rượu không?”