Thu Niệm vốn định kêu anh dừng lại để nói chuyện cùng với mẹ Cố nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy biểu cảm của anh, cô không thể nói được từ nào.

Cô rất ít khi thấy biểu cảm của Cố Trì như vậy, vài tia sợ hãi đang dâng trào trong đáy mắt anh, nhưng sự kiên quyết mạnh mẽ đang dần áp chế đi nỗi sợ đó. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô nhẹ run rẩy, anh rõ ràng nhận ra được ánh mắt của cô nhưng anh lại né tránh không chịu nhìn về phía cô.

"Cố Trì..." Cô gọi hắn một tiếng.

"Hả?" Anh cúi đầu trả lời, vẫn không nhìn cô.

"Anh có sao không?"

"Có sao cái gì chứ?" Cố Trì hỏi ngược lại cô, rõ ràng là anh không muốn trả lời câu hỏi của cô.

Thu Niệm liền không hỏi nữa,im lặng đi theo anh vào nhà.

Nhà họ Cố vẫn giống như trước đây, rộng lớn vô cùng nhưng không mang lại cảm giác trống trải, nhìn rất ấm cúng náo nhiệt, không giống như ở nhà họ Thu, quanh năm đều lạnh lẽo hiu quạnh.

Thấy Cố Trì đã về, những người giúp việc đều chào đón anh ở mọi nẻo đường, vài ánh mắt nhìn lướt qua Thu Niệm, trong đó có chưa vài phần đánh giá, bất quá tất cả bọn họ đều không dám tò mò, theo lệ chào cô một tiếng "Thu tiểu thư."

"Ông nội đang ở đâu?" Cố Trì hỏi.

Người giúp việc trả lời: "Ông ấy ấy đang ở trong phòng sách, cậu chủ có cần tôi đi gọi ông ấy đến không ạ?"

"Không cần đâu." Cố Trì nói xong thì đi thẳng lên cầu thang, nghĩ đến cái gì đó, anh quay đầu lại dặn dò: "Tôi có việc muốn nói với ông nội, cấm bất kì kẻ nào lên lầu quấy rầy."

Người giúp việc nghe lời vâng dạ một tiếng rồi tiếp tục bận bịu với công việc của mình.

Cố Trì kéo Thu Niệm đang im lặng đi lên lầu ba.

Bầu không khí này khiến Thu Niệm cảm thấy có điều gì đó không ổn, ở một góc khác, cô siết chặt lấy tay anh.

Cố Trì cuối cùng cũng dừng lại, nghiêng mặt qua nhìn cô hỏi: "Làm sao vậy?"

Tầm mắt của anh vẫn không chịu đối diện với ánh mắt của cô, sự lẩn tránh hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Thu Niệm lấy lại bình tĩnh, cùng anh trao đổi: "Cố Trì, chúng ta nói chuyện chút đi."

Những lời này giống như tảng đá đè lên trong lòng anh, khiến cho một chút sự kiên định trong lòng của anh chợt sụp đổ, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt không kìm chế được mà đỏ ửng lên, anh nhìn cô, giọng nói đầy run rẩy: "Cho nên anh mới nói là để anh về trước..."

Vẻ mặt của Thu Niệm lộ vẻ hoài nghi: "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Có phải em hối hận rồi không?" Cố Trì nhắm mắt lại, sắc mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, mấy ngày hạnh phúc vừa qua giống như sự giả dối ảo mộng, anh đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đợi được người quay đầu lại nhìn anh, còn chủ động nắm lấy tay anh, nói muốn cùng sống với anh, kết quả … vẫn là không thể chống lại được sự phản đối của người ngoài..."

Vừa rồi cô còn hoài nghi lý do vì sao anh lại hoang mang như vậy, hiện tại có dường như đã hiểu được rồi.

Thu Niệm bật cười: "Hối hận? Chuyện gì khiến anh nghĩ em đang hối hận?"

Cố Trì nhìn cô, Thu Niệm dường như không thể nhìn thấy được cảm xúc trong đôi mắt của anh.

Những lời mẹ nói lúc nãy khiến anh cảm giác bất an, anh sợ Niệm Niệm sẽ hối hận mà rút lui, cho nên anh phải ngay lập tức kéo cô đi, anh muốn chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt đó, trong lòng anh cầu mong cô hãy vì anh mà kiên trì hơn, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi...

Anh rất ghen tị với Lục Cảnh Thâm, mặc dù anh giỏi hơn hắn về mọi mặt, nhưng anh ta lại có thể thắng được anh một cách dễ dàng — Bởi vì, Niệm Niệm sẽ không vì anh mà cố gắng hết mình.

Trước kia sẽ không, hiện tại, anh cũng không có niềm tin ấy.

Thấy anh im lặng, Thu Niệm đi tới, hỏi lại một lần nữa: "Vì sao anh lại cảm thấy em sẽ hối hận? Anh như vậy là không tin em sao?"

Không phải là anh không tin cô, mà đó đã là thói quen âm thầm nhìn cô theo đuổi một người khác, thế cho nên chuyện bị cô bỏ lại phía sau giống như là một điều hiển nhiên đối với anh.