Cho nên nhìn thấy Quan Doanh điên cuồng theo đuổi điên cuồng như vậy, ả ta thực sự cảm thấy quá bất lực, nên đành chuyển chủ đề khác: "Cậu nghĩ chiếc váy cưới nên đeo kèm với loại trang sức nào? Kim cương thì sao? Nó có quá tầm thường không?Quan Doanh đặt điện thoại xuống, nhìn sang viên kim cương to như quả trứng chim bồ câu được đeo trên ngón áp út của Nghê San, ngưỡng mộ mà nói: "Mình chính là thích hạnh phúc giản dị như này thôi, nếu không thích thì tặng mình đi, mình cũng muốn được tặng một viên kim cương trị giá hàng chục triệu như này! Quá tuyệt vời, ghen tị muốn khóc luôn rồi!Nghê San đắc ý giơ tay và mỉm cười hài lòng với chiếc nhẫn kim cương, nhưng cố ý thở dài: "Mình không muốn sống xa hoa như này đâu, mình đã nói với Cảnh Thâm đừng mua một chiếc nhẫn đắt tiền như vậy rồi, mà anh ấy có nghe đâu"Trong lời nói Quan Doanh có chút chanh chua: "Mặc dù nghe có vẻ hơi tầm thường, nhưng kích cỡ và giá cả của chiếc nhẫn cưới có thể thể hiện rõ nhất quyết tâm của một người đàn ông.


Tổng giám đốc Lục tặng cậu một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền như vậy để thể rằng anh ấy yêu cậu nhiều như thế nào.”Nghê San xấu hổ lườm cô ấy: "Nghe thật sến súa quá đi""Tôi gọi đó là sự thật từ sự thật thôi! Cậu nghĩ xem thời điểm mà tổng giám đốc Lục kết hôn với người đó, chiếc nhẫn kim cương đã được chuẩn bị bởi người đó! Nếu một người đàn ông yêu cậu hay không nhìn là biết rồi.

Rõ ràng là một số người chỉ giả vờ bối rối, nhưng không phải họ đang tự làm nhục mình sao? "Nghê San thích nghe những lời Quan Doanh gièm pha Thu Niệm và tâng bốc ả ta lên cao.Nhưng ả ta vẫn chưa thỏa mãn thì bị người khác cắt ngang câu chuyện --Nhân viên bán hàng dẫn Lục Cảnh Thâm đến, cười khẽ nói: "Nghê tiểu thư, tổng giám độc Lục đến rồi ạ."Nghê San quay lại và nhìn thấy người chồng tương lai của mình, vội vàng đứng dậy, cầm váy chạy đến và cho anh xem chiếc váy cưới đã được chọn lựa kỹ càng."Cảnh Thâm, anh thấy bộ này như thế nào?"Thực ra, ban đầu ả ta muốn một nhà thiết kế người Pháp may cho mình một chiếc váy cưới độc nhất vô nhị nhưng hôn lễ của Lục Cảnh Thâm rất gấp gáp, chính là sang tháng sau, mà thời gian hoàn thành bộ trang phục thường phải mất ba tháng và dĩ nhiên việc yêu cầu gấp rút sẽ làm bộ trang phục không được hoàn hảo.


Vì vậy, ả ta chỉ có thể huỷ bỏ và chuyển sang lựa các mẫu váy cưới có sẵn.Đúng lúc này, Lục Cảnh Thâm vừa từ công ty đi tới, trên sống mũi vẫn còn đeo một cặp kính, tròng kính phản chiếu ánh nắng buổi chiều, che đi vẻ lơ đãng của anh ta."Ừm, nhìn đẹp đó"Lời nói ra thì như vậy, nhưng màu trắng tinh khiết đó lại không đi sâu vào trái tim anh ta.Trong tình cảnh này khiến Lục Cảnh Thâm chợt nhớ lại cách đây vài năm trước, một người phụ nữ đã từng vì anh mà khoác lên mình bộ váy cưới, nụ hoa vừa chớm nở.Mặc dù bản thân không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận được, lúc đó Thu Niệm - người mong mỏi được trao tay cho anh, còn đẹp hơn cả Nghê San trước mặt anh và bất kỳ người phụ nữ nào anh ta từng gặp qua.Nghê San không biết chồng tương lai của cô không hề để tâm, nghe thấy lời đó vẫn vui vẻ nói với nhân viên: "Vậy tôi lấy bộ này."Nhưng khóe mắt lại liếc sang tấm gương sàn bên cạnh và thoáng nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên lưng, lại lộ ra vẻ do dự, vẻ mặt: "Nhưng mà ...!phía sau có vẻ hở ra quá không che được vết sẹo ..."Câu nói này làm anh nghĩ tới roi da, bất chợt Lục Cảnh Thâm tỉnh táo trở lại.Nghê San cũng vì cứu anh ta mà suýt mất mạng! Trong năm nay cô cũng đã vì anh ta mà chịu nhiều oan ức.


Cô đã phải trả giá rất nhiều, vì thế cả đời này hắn tuyệt đối sẽ không phụ cô.Cho nên, lương tâm bị chó tha mới nghĩ tới tới Thu Niệm, một người phụ nữ đầy tâm cơ chia cắt tình cảm của bọn họ.Anh ta gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn khôn nên có trong đầu, lấy lại bình tĩnh, tiến tới ôm Nghê San, cùng ả ta nhìn về phía gương.Nhìn vào vết sẹo mờ sau lưng cô, ánh mắt và giọng nói đồng thời nhẹ nhàng trở lại: "Em không cần che gì cả, để như này cũng đẹp rồi!"Nghê San than thở: "Nhưng em thấy nó xấu …""Sao mà có thể chứ?" Lục Cảnh Thâm nhẹ nhàng dùng tay chạm vào vết sẹo xấu xí, thì thào nói rằng: "Điều này chính là minh chứng em đã cứu mạng anh, cũng là khởi đầu tình yêu của chúng ta, anh không nghĩ là nó xấu xí".Bên cạnh còn có Quan Doanh, người ngồi ăn cẩu lương của bọn họ, hét lên không thể nào chịu nổi nữa rồi, nhân viên bán hàng thì cũng không ngừng nói những lời tốt đẹp.Đằng sau nụ cười ngọt ngào của Nghê San, lại ẩn chứa một nụ cười gượng gạo khó mà nhận ra.Lý do khiến Lục Cảnh Thâm để ý đến ả ta, đối xử tốt, yêu thương ả ta, thậm chí cưới ả ta tất cả đều là vì vết sẹo này.Nhưng sâu trong lòng lại có chút không cam lòng.Nếu ả ta không giả mạo Thu Niệm để trở thành ân nhân cứu mạng của anh ta, liệu anh ta có có đem lòng yêu cô không, giờ đây ả ta chỉ sống dưới danh nghĩa của Thu Niệm mà thôi?Đang chìm trong suy nghĩ, thì ngoài cửa có tiếng ồn ào."Thưa ngài! Thưa ngài, ngài không thể tuỳ tiện vào đây được ạ!""Ngài đây là…""Bảo vệ! Nhanh đi gọi bảo vệ tới! Ngăn anh ta lại!"Nghê San cùng những người trong phòng vô cùng hoảng loạn nhìn ra ngoài bằng cánh cửa khép hờ..