Hình ảnh trêu ghẹo của cô tối hôm qua, dần dần hiện hữu trong tâm trí của anh, đôi mắt thẹn thùng của Bạc Nguyên Triệt dần hiện lên, anh vừa định mắng cô thiếu nghiêm túc, Thu Thanh Duy lại nhanh trí nói trước, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh: "Tôi đùa anh thôi."Cô nhanh tay vỗ vỗ vai anh, sắc mặt liền thay đổi, nói thật với anh rằng: "Tôi thích người có nguyên tắc không dễ cúi đầu trước người khác, cho nên nếu anh can tâm tình nguyện."Anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng nó là lý do đơn giản như vậy, cùng với tâm trạng sửng sốt và nói: "Vậy sao?""Nếu không thì sao." Thu Thanh Duy liền hỏi ngược lại: "Nếu tôi có ý định từ trước, tối hôm qua đã không cho anh đi dễ dàng như vậy rồi."Điều này là sự thật.Bạc Nguyên Triệt trong lòng biết rất rõ, mặc dù bản thân đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp ngành giải trí.

Nhưng trong mắt của giới thượng lưu, cùng lắm họ chỉ xem anh chỉ là một ca sĩ vừa biết hát vừa biết nhảy trên sân khấu mà thôi, chỉ cần một chút ép buộc họ đã có thể tùy tiện tranh quyền đoạt lợi.Còn người phụ nữ trước mặt thản nhiên quyên góp hằng trăm triệu đồng, rõ ràng thế lực tài chính không thua kém Minh Toa Toa.


Muốn gì không phải dễ như trở bàn tay thôi sao?Như cô ấy nói, nếu thực sự muốn anh, sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời tối hôm qua, và càng không thể để xảy ra sự trùng hợp ngẫu nhiên sau khi từ chối trao đổi thông tin liên lạc với anh, và cũng đâu phải tình cờ dành nhiều thời gian chờ đợi anh ấy nhảy.Biết rằng hành động của cô ấy không có mục đích nhưng Bạc Nguyên Triệt vẫn từ chối ý tốt này.Dù gì cũng chỉ là một trăm triệu, đối với cô mà nói chỉ là con số nhỏ, nhưng đối với người bình thường mà nói, nó là là con số khổng lồ kiếm mấy đời cũng không có được."Cảm ơn, tấm lòng thì tôi nhận rồi, còn số tiền đó thì tôi mạn phép không nhận …"Đang từ chối nữa chừng, lời chưa dứt thì tay của anh bất ngờ bị cô ấy nắm chặt.

Thu Thanh Duy liền đặt tấm séc vào tay anh trước anh mắt nghi ngờ của anh."Chẳng lẽ anh lại can tâm bỏ tất cả những nỗ lực trong nhiều năm qua một cách vô ích như vậy hay sao"Bạc Nguyên Triệt biểu môi, vẻ mặt như ngấm ngầm chịu đựng: "… Không bằng lòng"."Vậy thì cứ tiếp tục đi.

Thu Thanh Duy thay anh đưa ra quyết định, sau khi đan chặt 5 ngón tay vào nhau, anh cười và lẩm bẩm: "Cứ coi như giúp tôi thực hiện ước nguyện của mình đi"."Điều ước chưa thành"Thu Thanh Duy không vội trả lời, đứng dậy đi đến rìa núi, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp nhưng xa lạ dưới chân cô.


Sau một hồi lâu, anh mới lên tiếng, từ chữ mà anh nói lên mang theo sự phẫn uất cùng căm phẫn, phảng phất trong làn gió sương đêm.Giấc mơ mà tôi đã ao ước từ khi còn nhỏ và đã chăm chỉ thực hiện nó, khi nó sắp thành hiện thực thì nó lại bị phá hủy trong tay MinhToa Toa đó.Bạc Nguyên Triệt bất chợt nhìn qua bóng lưng của người phụ nữ này, có chút động lòng."Giấc mơ của tôi sẽ không có cơ hội thành hiện thực" Thu Thanh Duy kìm nén cảm xúc và quay lại nhìn anh khi đèn vừa sáng, với giọng điệu nghiêm túc: "Vì vậy, giấc mơ đó tôi giao hết cho anh nhé".***Khi Bạc Nguyên Triệt trở lại căn hộ của mình, lại có rất nhiều người đang đợi anh.Hoặc là tức giận trước bất công, hoặc làm ngơ trước nó.… Bạc Nguyên Triệt nhìn quanh căn phòng chật chội người, hỏi: "Tại sao mọi người lại tới nữa vậy?"Quý Ninh liếc nhìn trợ lý và giải thích cẩn thận: "Anh Nguyên Triệt, chúng em đã biết hết mọi chuyện rồi …""Chết tiệt! Lão sư tử há mồm là 70 triệu, định cho mẹ nó uống thuốc à?" Tô Ngạn đập mạnh tay vào tường, cái lỗ hôm qua bị hắn đập vào lại bị sâu thêm vài phân nữa.Bạc Nguyên Triệt giữ chặt cậu ấy, nói với giọng không chút biểu cảm: "Nếu cậu còn đập phá căn nhà này nữa, tôi bắt cậu mua nó đó".Tô Ngạn liếc nhìn lên tường, cảm thấy có lỗi, lúng túng nằm tay lại: "Tôi tức quá …"Phía sau cậu ấy là những người có mặt tại căn phòng này đã bắt đầu thể hiện quyết tâm của họ: "Bảy mươi triệu chính là bảy mươi triệu! Giờ chúng ta đập nồi, bán sắt cũng phải đem tiền gom góp! Còn ở lại cái công ty khốn khiếp đó là không có trái ngon để ăn! Vụ hợp đồng lần này nhất định phải thay anh Nguyên Triệt giải quyết cho bằng được! ”"Thật may lúc đó tôi mưu trí, chỉ mới ký hợp đồng 5 năm, cũng sắp hết hạn rồi.

Tôi sẽ đi theo anh Nguyên Triệt!""Hợp đồng của tôi vẫn chưa hết hạn, nhưng mà anh Triệt rời đi, tôi cũng sẽ huỷ hợp đồng và rời đi! Tôi thực sự phát ngán với việc cứ lâu lâu lại bị ả Minh Toa Toa quấy rối!”…Quá kích động, Bạc Nguyên Triệt đập tay phát ra tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người."Mọi người hãy nghe tôi nói trước đã."Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ấyBạc Nguyên Triệt lấy lại bình tĩnh, trấn an: "Mọi người đừng lo lắng về việc chấm dứt hợp đồng, điều khoản chủ quản của công ty giải trí vốn dĩ không công bằng, nếu lấy điều này làm quy định, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn rất nhiều.


Ngay cả khi vụ kiện bị thua, tôi đã chuẩn bị sẵn 70 triệu phí chấm dứt hợp đồng rồi.".