Thu Thanh Duy: ?Nghe điều này có vẻ kỳ lạ,Thu Thanh Duy đang tự hỏi liệu rằng trách nhiệm ở đây là gì.


Bạc Nguyên Triệt hắng giọng và trịnh trọng nói với cô tình hình của bản thân."Thân phận của tôi cô cũng đã biết rồi, cũng không cần phiền tôi kể lại.

Người ngoài nhìn vô còn tưởng tôi đi trên con đường này rất thuận lợi, suôn sẻ, nhưng trên thực tế … phần lớn tiền tôi kiếm đều bị công ty nẫng đi, hiện tại Minh Toa Toa lại còn muốn hủy hoại tôi, thu nhập sau này của tôi sẽ còn ít đi nhiều.""Từ trước cho đến nay tôi chỉ có 4 tài sản đứng tên mình,1 chiếc xe cùng với 3 triệu tiền tiết kiệm.""Về tình hình gia đình tôi, mẹ tôi đã mất sớm, còn bố tôi … cô có thể xem như không có đi.""Tôi không có lịch sử tình trường, cũng không có các mối quan hệ lăng nhăng bậy bạ với ai cả, vậy nên cô có thể yên tâm, tôi không có bệnh và cũng sẽ không lây nhiễm cho cô.""Cuộc sống của tôi tương đối đơn điệu, phần lớn thời gian tôi dành để viết ca khúc, tập nhảy, khi nghỉ giải lao thì tôi chơi game để thư giãn, thỉnh thoảng tôi hút thuốc lá, tôi cũng không có thói quen xấu nào, việc say rượu tối nay thật sự là một sự cố ngoài ý muốn.""Đó gần như là tất cả về tôi." Sau khi nói xong, anh nhìn cô, thành khẩn mà nói: "Nếu cô có điều gì muốn biết nữa, thì cứ hỏi thẳng tôi."Nghe vậy, Thu Thanh Duy cuối cùng cũng nhận ra rằng tên ngốc này đã hiểu lầm rằng họ đã ngủ với nhau!Khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô thiệt không nhịn được mà bật cười thành tiếng."Cô đang cười cái gì vậy?" Bạc Nguyên Triệt nhướng mày, nhấn mạnh nói: ’’Tôi rất nghiêm túc đấy! Nếu cô không vội sáng mai chúng ta có thể đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn."Thu Thanh Duy rất nghi ngờ người đàn ông này sống như thế nào trong làng giải trí suốt ba đời qua, thậm chí anh còn không cẩn thận xác nhận xem hai người rốt cuộc đã có quan hệ hay chưa rồi hẵng bày tỏ, cũng không sợ gặp người có dã tâm lợi dụng nhằm lừa gạt hôn nhân hay sao?Đúng lúc này chuông cửa vang lên.Bạc Nguyên Triệt lo lắng nhìn qua, vô thức siết chặt cơ thể mình.Phần ngực màu lúa mì rám nắng căng bóng, so với những người mẫu nam trên tạp chí còn gợi cảm và quyến rũ hơn gấp bội.Đột nhiên Thu Thanh Duy có chút hối hận khi lựa chọn đóng vai quân tử chính trực, không biết tận dụng thời cơ mà chiếm giữ, hơn nữa còn là món ngon dâng đến tận miệng nữa chứ.Cô hối hận trong giây chốc, sau đó vỗ vai anh , ra hiệu anh cứ thả lỏng bình tĩnh: "Là phục vụ đến đưa đồ, anh không cần lo lắng.’’Thu Thanh Duy ra cửa lấy quần áo đã giặt khô cho anh, ném nhẹ lên giường, nói với tên nam nhân thành thật này chân tướng sự việc: "Được rồi, chúng ta còn chưa ngủ với nhau đâu, mặc quần áo xong rồi về đi."Bạc Nguyên Triệt sững sờ, ánh mắt rơi vào vị trí xương quai xanh của cô, hiển nhiên vẫn còn chút bối rối.Thu Thanh Duy kiên nhẫn giải thích nói đi nói lại lý do, cuối cùng ân cần nhắc nhở: "Sau này đừng có say xỉn bên ngoài, lần sau có thể sẽ không gặp may như ngày hôm nay đâu."Bạc Nguyên Triệt vốn dĩ đã lên kế hoạch cho một vài điều tồi tệ nhất nhưng khi nghe thấy lời này, anh vui mừng khôn xiết như một người tử tù bị tử hình đột ngột được ân xá.Đợi mấy phút sau, thấy anh không có động tĩnh gì, Thu Thanh Duy đưa tay sờ nhẹ lớp cơ bụng của anh, cố ý trêu chọc: "Còn không nhanh mặc quần áo vào, hay là muốn tôi đổi ý đây?’’Bàn tay của người phụ nữ ướt sũng nhưng nơi người phụ nữ này chạm vào lại nóng như lửa.

Bạc Nguyên Triệt vội vàng lùi lại, khuôn mặt anh ta lộ đầy vẻ xấu hổ.Vì tính chất công việc, khi 17 tuổi anh ấy ra mắt đã phải giữ khoảng cách với tất cả phụ nữ.


Các nhân viên trang điểm xung quanh anh ấy đều là đàn ông.


Ngoài ra, sau khi nhận được thông báo, trong thời gian nghỉ ngơi cơ bản anh đều ở nhà, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội để nảy nở một mối quan hệ riêng tư.Vì vậy, đêm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người phụ nữ chỉ mặc quần đùi, cũng là lần đầu tiên bị phụ nữ quấy rối tình dục.Đổi thành người khác, anh đã phát cáu từ lâu rồi, khổ nỗi từ nãy giờ là do anh sai, ăn nói hàm hồ trước, cô ấy lại còn tốt bụng giúp đỡ, nên dù anh có bất mãn thì cũng phải cố kìm lại!Mặc nhanh quần áo vào, Bạc Nguyên Triệt ngẩng đầu uống nửa chai nước trà lúa mạch lạnh, tinh thần hoàn toàn sảng khoái hẳn ra.Anh ấy bình tĩnh định thần lại, nhìn Thu Danh Duy đang uể oải nằm trên chiếc ghế dài, nghiêm túc nói: "Cái đó, tối nay … cảm ơn cô …’’"Không có gì’’Anh cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn, rồi mới bước ra ngoài cửa.Vặn tay nắm cửa xuống, phút chốc anh nhớ cái gì đó, bèn quay đầu hỏi: "Hay là … cô để lại phương thức liên lạc cho tôi? hôm khác gặp lại tôi mời cô một bữa cơm.’’Đối phương lại thẳng thừng từ chối: "Không cần đâu."Anh suy nghĩ một hồi, lại đề nghị: ’’Nếu đã không muốn ăn cơm, cô có muốn bất kỳ cái gì khác … .hay là bất kỳ món đồ nào không? Hoặc là … tiền cũng được …""Tôi nhìn trông giống như người đang thiếu tiền?" Thu Thanh Duy cuối cùng cũng đứng dậy bước khỏi ghế, nhìn anh một cách đầy tinh nghịch..