Trong hành lang tòa nhà cao tầng của Thu thị, Lục Cảnh Thâm vẫn đang còn quỳ.

Đêm khuya vắng vẻ, không ít nhân viên đều đã rời đi, xung quanh văn phòng là một màn đêm bao trùm, duy chỉ có văn phòng phía xa kia còn sáng đèn, ánh sáng từ khe cửa hắt ra, trên mặt đất hiện lên một vòng lạnh lẽo.

Chờ đợi trong thời gian thật lâu.

Nhất là đợi người mình yêu tha thứ.

Anh ta quỳ bất động ở đó, đến nỗi đầu gối tê dại cũng không biết.

Nhìn vào ánh sáng phía trước mặt, anh ta nghĩ tới giấc mơ lúc trước.

Thu Niệm trong giấc mơ đang ở dưới lầu khổ sở đợi chờ anh ta, lúc ấy tâm trạng của cô có phải cũng dày vò giống lúc này?

Không, nhất định là dày vò hơn anh ta.

Phát hiện bản thân bị bệnh nan y chắc hẳn trong lòng sợ hãi lại bế tắc, cô ôm tia hy vong cuối cùng hy đến cầu cứu sự giúp đỡ của anh ta, lại bị anh ta chế giễu một hồi, thời khắc đó, trái tim của cô đau khổ biết nhường nào.

Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng lại thật đến mức như bản thân vừa trải qua, cái cảm giác đè nén tuyệt vọng, đau khổ đó mỗi ngày đều bao phủ trong lòng anh ta, đến tận bây giờ đều không thể thoát khỏi.

Đối với hành lang trống rỗng, anh ta khàn giọng gọi tên cô, từng tiếng một, tất cả tình cảm lưu luyến đều đến quá muộn.

“Niệm Niệm …”

“Xin lỗi …”

“Niệm Niệm ….”

Những điều này, người ngồi trong phòng làm việc ăn cơm xong đang tiếp tục xem văn kiện Thu Thanh Duy xem như không biết gì, một tên cặn bã sớm đã bị cô quên lãng từ lâu.

Chỉ có điều, khi cô định lật qua một trang mới, trái tim bỗng nhiên nhói lên một cơn đau.

Thư ký Chu hoảng hốt khi thấy cô đột nhiên cau mày lấy tay ấn lên ngực, vội vàng hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Thu Thanh Duy ngưng lại một chút, lắc đầu ý bảo với ông ấy mình không có chuyện gì.

Loại đau thắt ngực này trước đó cũng từng xuất hiện qua, một lần là trước trận tỷ thí với người thứ ba Minh Toa Toa, một lần là vào đêm trước khi chẩn đoán sai được phát hiện. Cô vốn tưởng rằng đó là do bệnh nan y, nhưng hóa ra không phải, lúc kiểm tra thân thể cô cũng đặc biệt hỏi qua, bác sĩ nói với cô trái tim rất khỏe mạnh, xuất hiện đau thắt ngực có lẽ là do không nghỉ ngơi tốt.

Nhưng …

Cô đưa tay vuốt khóe mắt, không ngoài dự đoán, nơi đó lại xuất hiện một mảnh ẩm ướt, giống như hai lần trước, cô lại không khống chế được mà rơi nước mắt, l*иg ngực tràn ngập bi thương lớn trông không giống như đau thắt ngực chỉ đơn giản là không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Thất thần nhìn những giọt nước mắt nơi đầu ngón tay, cô cảm thấy có chút kỳ quái.

Lúc này Thư ký Chu đã chạy đến phòng trà rót cho cô ly nước nóng, cửa văn phòng mở ra, gió từ hành lang thổi vào, khiến người dễ chịu hơn nhiều.

Thu Thanh Duy vịn mép bàn đứng dậy, muốn đi đến phòng nghỉ ngơi bên ngoài hít thở không khí.

Vừa ra khỏi văn phòng, giương mắt lên liền thất Lục Cảnh Thâm đang quỳ gối ở ngoài hành lang, cho dù là đang quỳ gối nhưng sống lưng anh ta vẫn thẳng tắp, dường như anh ta vẫn đang nhìn về hướng bên này, thấy cô đi ra, trong đôi mắt ảm đạm hiện lên một tia sáng.

Thì ra là vẫn luôn quỳ à …

Thu Thanh Duy liếc mắt nhìn một cái, không có ý định để ý tới. Cô vẫn đi đến phòng nghỉ ngơi, đứng trước cửa sổ hít thở không khí.

Lục Cảm Thâm cứ như vậy im lặng nhìn cô, sau khi trải qua nỗi đau khổ mất đi cô, bây giờ có thể đứng bên cạnh cô cũng đã khiến anh thỏa mãn rồi.

Lúc Cố Trì đến cao ốc của Thu thị, đã nhìn thấy cảnh như vậy.

Thu Thanh Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Cảnh Thâm quỳ trên mặt đất ngây ngốc nhìn về phía cô.

Dù biết thân thể kia đã đổi thành người khác, nhưng anh ấy

vẫn cảm thấy không vui.

Vì thế sải bước tiến đến, cất cao giọng thân mật gọi một tiếng: “Niệm, Niệm”

Tiếng gọi này cùng lúc thu hút sự chú ý của cả hai người.

Thu Thanh Duy thấy Cố Trì, sửng sốt nhất thời, khách sáo gật đầu với anh ta: “Sao anh lại đến đây?”

Lục Cảnh Thâm thu lại biểu cảm dịu dàng, cả người đề phòng nhìn chằm chằm vào người tình địch.