Cô gái nhỏ này sao lại điên cuồng như vậy, nhu nhược trước đây mẹ nó đều là giả bộ đúng không?

Ngay khi Thu Thanh Duy đang chiêm ngưỡng những biểu hiện đặc sắc của các cổ đông, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

Cô theo bản năng quay lại.

Người chồng cũ xa cách đã lâu của Thu Niệm đang đứng ở đó, mặc dù anh ta mặc một bộ đồ sang trọng và đắt tiền nhưng bởi vì một đường điên cuồng chạy đến đây nhìn rất là chật vật, trên gương mặt tràn đầy vẻ tiều tụy, đôi mắt dưới lông mày hõm sâu phá lệ sáng ngời.

“Niệm Niệm.” Anh ta run rẩy nói ra hai chữ, như thể anh ta đã tìm lại được hy vọng sống, cả người giống như cây khô gặp mùa xuân, lần nữa lấy lại được sức sống.

Lúc nhận được tin Thu Niệm xuất hiện trong Thu thị, anh ta thấy hoang đường mà cười một cái. Niệm Niệm của anh ta đã chết rồi, được anh ta chôn cất ở nghĩa trang ở thành phố Phái, cô đã vĩnh viễn an nghỉ, làm sao cô có thể xuất hiện trong Thu thị được?

Tuy nhiên, đối phương lại gửi cho anh những bức ảnh chụp do nhân viên chụp, anh lập tức cầm chìa khóa xe và lao tới.

Trên đường đi, anh ta vẫn luôn thấp thỏm, không thể tin được bất ngờ này nhưng lại ra sức cầu nguyện rằng tất cả đều là sự thật.

Bởi vì cô gái trong bức ảnh rõ ràng là Thu Niệm, người anh ta quen thuộc tận xương tủy, ngay cả khi đã biến thành tro anh ta cũng nhận ra!

Lúc này, anh ta đang thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong phòng họp một lúc. Đôi mắt của cô sắc bén hơn trước rất nhiều, có lẽ bởi vì trang phục công sở chỉnh tề, trên người cô cũng lộ ra khí chất rất mạnh mẽ, khác hẳn với vẻ dịu dàng dịu dàng trước đây.

Tuy nhiên, cô là Niệm Niệm của anh, một Niệm Niệm còn sống!

Cái gì mà mắc bệnh nan y đã qua đời rồi, tất cả đều là do tên khốn Cố Trì đó giở trò!

Niệm Niệm của anh ta vẫn còn sống, Niệm Niệm của anh ta đã trở lại!

Hai mắt Lục Cảnh Thâm ngân ngấn nước nhưng trên mặt lại nở nụ cười thoải mái đầu tiên trong khoảng thời gian gần đây.

Khác với vẻ mừng rỡ như điên của anh ta, biểu hiện của Thu Thanh Duy rất lạnh lùng, trong mắt cô hiện lên một tia chán ghét.

Khuôn mặt này vẫn không ưa nhìn như lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thấy là muốn cho ăn tát rồi.

Một đám nguyên lão vốn đang tức giận nhìn thấy Lục Cảnh Thâm đến, họ không khỏi nở một nụ cười xấu xa khi xem kịch vui. Có ai ở thành phố Phái này không biết con gái nhà họ Thu yêu người đàn ông này tận xương tủy, vừa rồi cô kiêu ngạo như vậy, khắc tinh đã đến còn không bộc lộ bản chất chắc? Khi đó, họ chỉ cần thu phục được Lục Cảnh Thâm và để anh ta giải quyết người phụ nữ phiền phức này thì mọi chuyện chẳng phải sẽ trở lại như cũ sao.

Tuy nhiên, phản ứng tiếp theo của Thu Thanh Duy sẽ khiến họ thất vọng, đoạn quỳ liếʍ mong đợi không xuất hiện, nhưng lại nghe thấy cô lạnh lùng và tàn nhẫn thông báo quyết định thứ ba của mình: "Lục Cảnh Thâm, anh đến đây rất đúng lúc, bây giờ tôi chính thức thông báo rằng tôi sẽ cách chức tổng giám đốc của anh. "

Một loạt các cổ đông:???

Không phải, kịch bản sai rồi!

Nghe được câu này, Lục Cảnh Thâm chỉ hơi choáng váng một chút, không có phản ứng quá lớn. Đối với anh ta của hiện tại, ngoại trừ Thu Niệm, cái gì anh ta cũng không để tâm.

“Được.” Anh ta một lời đáp ứng, trong mắt đều là thâm tình: “Chỉ cần em quay về là được, cái gì anh cũng có thể không cần, cũng không mong muốn.”

Vẻ si tình này của anh ta có lẽ đối với nguyên chủ là chuyện tốt nhưng Thu Thanh Duy chỉ cảm thấy buồn nôn, nghĩ đến lần trước ở Thu thị anh ta bênh vực Nghê San trước mặt cô, không nhịn được mà châm biếm: “Không phải anh đối với San San của anh thâm tình hay sao? Bây giờ như thế này thì đã tính là cái gì?”

Nhắc đến tên của người phụ nữ kia, sự dịu dàng trên khuôn mặt của Lục Cảnh Thâm đương nhiên không còn nữa, đáy mắt thoáng qua một tia hận ý, trầm giọng nói: “Niệm Niệm, em cũng biết cô ta từ đầu đến cuối đều là một tên lừa đảo!”