Thu Thanh Duy không để ý lắm, nhưng biệt thự Phong Lan là của hồi môn của Thu Niệm, nên không thể để nó đốt như vậy được: "Nhớ đòi Lục Cảnh Thâm tiền sửa chữa biệt thự."

Thư ký Chu nhận lệnh, ghi chuyện này vào sổ ghi nhớ và chuẩn bị thu xếp sớm.

Trong lúc trò chuyện, chiếc xe dừng trước cửa của Thu thị.

Thu Thanh Duy không vội xuống xe mà nhìn tòa nhà sừng sững qua cửa kính xe.

Lần trước khi đến đây cô vẫn còn đang đi học, một giây trước cô còn đang chạy như bay trên đường đua, nhưng giây tiếp theo cô đã ngồi trong một đại sảnh xa lạ tay bưng một tách cà phê đã lạnh, bị ép buộc phải tiếp nhận cuộc đời của một người khác.

Lúc đó, cô vừa tức giận vừa không muốn, nhưng cô không còn cách nào khác đành chấp nhận hiện thực rằng mình là một bệnh nhân nan y sau này sẽ có một cái chết thảm thương.

Nhưng bây giờ xem ra cô thật sự rất may mắn, nếu không có chuyện xuyên sách thì cô sẽ không bao giờ gặp được Bạc Nguyên Triệt … và những anh chàng dễ thương trong phòng làm việc kia.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được nhấn vào vị trí định vị trên điện thoại di động, hai chấm đỏ trên màn hình cách nhau 1.800 km.

Trước khi rời khỏi thành phố Lạc, Bạc Nguyên Triệt đã dặn dò cô nhất định bật định vị di động lên, như thể lo lắng cô sẽ không bao giờ quay trở lại vậy.

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng quét qua ảnh của Bạc Nguyên Triệt.

Thật ra, cô cũng không nỡ rời khỏi thành phố Lạc, nhưng một số việc phải được giải quyết càng sớm càng tốt, nếu cơ thể này khỏe mạnh thì cô sẽ có chục năm tốt đẹp phía trước, vậy nên nhất định phải cắt đứt hoàn toàn với quá khứ của Thu Niệm, mãi mãi thoát ra khỏi cốt truyện trong sách, cô cũng không muốn cuộc sống trong tương lai của mình có liên quan gì với tra nam* họ Lục kia nữa.

*Tra nam: Những người đàn ông cặn bã, xấu xa chuyên lừa gạt tình cảm của con gái

Sau khi bình tĩnh lại, cô đẩy cửa bước xuống xe, khuôn mặt thay đổi trở nên nghiêm nghị.

Dẫn Thư ký Chu sải bước vào tòa nhà Thu Thị trước mặt, hôm nay cô cố ý mặc đồ công sở bước trên sàn đá cẩm thạch với đôi giày cao gót màu đen.

Mọi người ra vào trong sảnh đổ dồn ánh mắt vào cô, đầu tiên là kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, sau đó là biểu hiện như nhìn thấy một hồn ma.

Đây là... là vợ cũ của tổng giám đốc Lục?!

Nhưng không phải cô ấy đã chết rồi sao???

Bị bao vây bởi những ánh mắt kinh ngạc, Thu Thanh Duy đi thẳng đến thang máy chuyên dụng ấn xuống tầng một.

Lễ tân lấy lại tinh thần vội vã chạy tới và ngăn cô lại nói xin lỗi: "Phu nhân... ngài đến tìm tổng giám đốc Lục sao? Hôm nay tổng giám đốc Lục không có ở đây."

“Phu nhân?” Thu Thanh Duy nhướng mày lặp lại hai chữ này, giọng điệu không có chút gì là vui vẻ.

Nhận ra rằng mình đã nói sai điều gì đó, nhân viên lễ tân che miệng lại, đổi lại cách xưng hô: "Thu tiểu thư."

Thu Thanh Duy lạnh lùng nhìn cô ta, rồi nói: "Đúng là tôi muốn tìm Lục Cảnh Thâm nhưng anh ta không ở đây cũng không sao."

Trong tiểu thuyết, khi Thu Niệm đến tìm Lục Cảnh Thâm, lần nào cô cũng bị chặn lại ở sảnh tầng một, không được phép vào, ngược lại ả tiểu tam Nghê San ra vào rất đường hoàng, điều này quả thật là một câu chuyện cười mà!

Nhắc mới nhớ, Thu Niệm là cổ đông lớn nhất của Thu Thị, cô ấy mới là người sở hữu Thu thị, tuy nhiên các nhân viên của công ty lại không hề để ý đến cô ấy, ngược lại đối với người làm công cao cấp như Lục Cảnh Thâm lại nghe theo răm rắp, có thể từ rất nhiều việc nhỏ, qua thái độ tiếp đãi là có thể thấy Thu Niệm không có chỗ đứng trong công ty.

Bây giờ cô đã quyết định tiếp quản Thu thị, bản lĩnh của người làm chủ phải được lôi ra, từ nay cô không còn là đứa con gái yếu ớt được nhà họ Thu nuôi ở khuê phòng không rành thế sự nữa, mà là – người lãnh đạo mới của nhà họ Thu!

Thang máy đã đi xuống lầu một, cô cũng không vội đi vào, xoay người đi trở lại chính giữa đại sảnh, nhìn xung quanh, lớn tiếng nói: "Tôi biết mọi người cảm thấy rất kỳ quái, tại sao người được đồn là đã chết như tôi lại đột nhiên xuất hiện trong Thu thị. "