Thi thể của Lục lão gia được chôn cất trong mộ tổ (1) Lục gia năm ngày sau đó.

(1) Mộ tổ: là mộ của người đứng đầu dòng họ, mộ của vị trưởng họ, trưởng tộc đời đầu tiên của dòng họ. Mộ tổ đại diện cho vị thế và tiếng nói của dòng họ, vì thế xây mộ tổ là việc lớn vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới toàn thể dòng họ ấy.

Khu mộ Lục gia được núi và ven biển vây quanh, là một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp.

Bên cạnh mộ của lão gia là hai ngôi mộ giống nhau như đúc, là phần mộ của hai người vợ đã qua đời sớm của Lục lão gia.

Ngày hạ táng trời mưa rơi lác đác, sắc trời mông lung bụi bặm, qua rất nhiều ngày vẫn chưa tạnh.

Lục Thiếu Ngôn không có mặt.

Kỳ thật từ sau khi Lục lão gia qua đời, Lục Thiếu Ngôn đã không ra khỏi phòng năm ngày liên tiếp, Thẩm Vi Nhân đã khuyên nhưng cửa phòng vẫn đóng kín.

Đám họ hàng Lục gia không thấy Lục Thiếu Ngôn ở linh đường đều mắng hắn ta là thằng con bất hiếu, tốt xấu gì lúc còn sống lão gia cũng là người nuông chiều cậu ta nhất, bây giờ lão gia chết rồi mà hắn thậm chí còn không xuất hiện trong tang lễ, đúng là bất hiếu!

Nhưng cũng có người tỏ ra hiểu cho Lục Thiếu Ngôn, người cha mình thương yêu nhất qua đời, hắn không chịu nổi cú sốc này nên mới không muốn đến tang lễ của ông.

Nhưng suy đoán đủ kiểu thì vẫn chỉ là suy đoán, đến cuối cùng là tại sao, không ai biết được.

Sắc trời dần dần tối đi, dưới sự chứng kiến của một đám người, quan tài của Lục lão gia chầm chậm hạ xuống.

Diệp Trăn đứng bên cạnh Lục Bắc Xuyên, nghe tiếng khóc rống bi thương bên tai, không khỏi buồn lòng. Lão gia khi còn sống oai phong cỡ nào, sau khi chết cũng chỉ còn một cái quan tài mà thôi.

Lục Bắc Xuyên cầm tay của cô, cảm nhận được cái lạnh lẽo thấu xương, mi tâm gấp vặn, “Để anh bảo người đưa áo khoác tới cho em.”

Diệp Trăn cầm tay của hắn hấp thụ sự ấm áp, “Không sao, em không lạnh, chỉ là tay hơi lạnh thôi.”

Lục Bắc Xuyên nhìn quan tài đã được hạ táng, đáy mắt đen nhánh, không giấu nổi sự mệt mỏi.

Người chủ trì tang lễ của Lục lão gia là Lục Bắc Xuyên, tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều không thể thiếu hắn, còn có đống văn kiện ở Lục thị đang chờ nữa. Tính ra, tổng thời gian Lục Bắc Xuyên chợp mắt trong năm ngày qua còn chưa tới mười tiếng.

Hắn nhỏ giọng nói với Diệp Trăn: “Bên này sắp xong rồi, em về xe nghỉ ngơi một lát trước đi, anh sẽ tới ngay.”

Người tụ tập trước mộ Lục gia dần rời đi, Diệp Trăn đứng ở bên cạnh hắn không nhúc nhích, “Em ở với anh.”

Mệt mỏi về mặt thể chất không đáng sợ, chỉ sợ mệt về mặt tinh thần. Lục Bắc Xuyên liên tục làm việc với cường độ cao suốt năm ngày đã ‘nỏ mạnh hết đà (2)’, cô muốn ở bên cạnh chăm sóc hắn.

(2) Nỏ mạnh hết đà: thế suy sức yếu.

Lục Bắc Xuyên chỉ nắm thật chặt lòng bàn tay Diệp Trăn, không nói thêm gì nữa.

Mặt trời dần lặn xuống, trong cơn mưa phùn có gió nhẹ, giờ nơi đây chỉ còn lại Lục Bắc Xuyên, Diệp Trăn và mấy chú công nhân.

Lục Bắc Xuyên nắm bờ vai Diệp Trăn, kéo cô sát vào người mình, “Chúng ta trở về thôi.”

Diệp Trăn nhìn thoáng qua ngôi mộ đã được đắp cẩn thận, đi theo Lục Bắc Xuyên vào trong xe.

Trên đường trở về Diệp Trăn đột nhiên hỏi Lục Bắc Xuyên, “Sau khi em chết có phải cũng sẽ được chôn ở chỗ đó không?”

“Em là vợ của anh, tức là người của Lục gia, sau khi chết đương nhiên cũng sẽ được chôn tại khu mộ của Lục gia.”

Diệp Trăn nhớ tới hai ngôi mộ bên cạnh mộ của Lục lão gia, liên tưởng tới đủ loại chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua, hỏi: “Em nghe mẹ nói, lão gia từng có ba đời vợ. Hai ngôi mộ bên cạnh mộ của ông khi nãy chính là của hai phu nhân đó sao. Vậy còn một người nữa là mẹ của Lục Thiếu Ngôn, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô luôn cảm thấy bệnh tình của Lục lão gia đến quá mức kỳ lạ.

Trong tiểu thuyết Lục lão gia không phải qua đời vì bệnh ung thư gan, mà là chết già sau mười năm nữa, bình an qua đời. Lục Thiếu Ngôn công bố đối đầu Lục thị để trả thù cho mẹ, nhưng lại không nói kỹ nguyên nhân cụ thể.

Lời bác sĩ trưởng trong bệnh viện nói với cô cũng làm cho Diệp Trăn không khỏi hoài nghi, có lẽ nào bệnh của Lục lão gia có liên quan tới Lục Thiếu Ngôn?

Nhưng nếu bệnh của Lục lão gia thật sự có liên quan tới Lục Thiếu Ngôn, vậy thì hắn ta phát điên rồi sao?

Lúc Lục Thiếu Ngôn xuất ngoại Lục Bắc Xuyên vẫn còn nhỏ, mẹ Lục cũng coi như người trong cuộc quan sát hết mọi chuyện, cũng từng nói đến chuyện này với Lục Bắc Xuyên, nhưng sau này, ở trước mặt Lục lão gia không ai dám nhắc lại chuyện này nữa, ai cũng nói năng thận trọng rồi cuối cùng lựa chọn lãng quên.

Lục Bắc Xuyên kể từ đầu tới cuối chuyện này cho Diệp Trăn, sau khi Diệp Trăn nghe xong liền trầm mặc một lúc lâu, trong đầu đã hơi hiểu những hành vi của Lục Thiếu Ngôn.

Một người làm cái gì cũng có nguyên do, Lục Thiếu Ngôn vì tuổi thơ mà trong lòng mang sự hận thù với Lục thị, sau đó lựa chọn đối nghịch với Lục thị, đây dường như cũng là chuyện đương nhiên.

Có một số chuyện chỉ cần đền bù là sẽ được tha thứ, nhưng cũng có một số việc không gì thể bù đắp lại được.

Đó là điểm mấu chốt cuối cùng.

“Nói như vậy, mẹ của Lục Thiếu Ngôn mới là người phụ nữ Lục lão gia yêu nhất sao?” Diệp Trăn thở dài, “Nhớ cả đời thì sao, cuối cùng thì đến lúc qua đời cũng không thể gặp lại bà ấy, ngay cả mộ cũng…”

Diệp Trăn trầm mặc một lát, nhìn khu mộ dần khuất bóng, xung quanh là một mảnh núi xanh nước biếc, đây quả là nơi có không khí nơi tốt.

“Lục Bắc Xuyên, nếu như mấy năm nữa em đi trước anh, anh có thể chôn chúng ta ở cùng một chỗ được không?”

Tay Lục Bắc Xuyên khoác lên vai Diệp Trăn hơi cứng, trong lúc nhất thời không đáp lại được.

“Quên đi,” Diệp Trăn thở dài, “Nếu như có ngày em cũng mất sớm như hai người vợ trước của ông, sau đó anh lại lấy những người khác… về sau chết sẽ rất xấu hổ, sợ là sẽ lao vào đánh nhau mất.”

Nghe thấy câu này, Lục Bắc Xuyên trực tiếp cười ra tiếng, “Em nói linh tinh gì vậy?”

Hắn kéo Diệp Trăn vào trong ngực, nói từng từ từng chữ, trầm giọng, giống như đang hứa hẹn: “Cả đời này, anh chỉ có em.”

Diệp Trăn tựa ở lồng ngực hắn, lúc nghe hắn nói lời này trái tim liền đập phanh phanh trong lồng ngực, khóe miệng không nhịn được kéo lên một nụ cười.

“Lúc trước em vẫn luôn nhắc nhở anh về Lục Thiếu Ngôn, lòng dạ chú ta rất khó đoán. Chắc khi ông qua đời sẽ càng không kiêng nể gì cả, sau này em cách xa chú ấy một chút nhé.”

Diệp Trăn gật đầu, “Trước đó bác sĩ trưởng đã nói bệnh tình của ông có chút kỳ lạ, sau đó anh hỏi lại, có phát hiện cái gì không?”

“Chuyện này vẫn đang điều tra, sau khi đã rõ ràng anh sẽ cho người giải quyết, nhưng mà,” Giọng điệu của Lục Bắc Xuyên rất kiên định, đáy mắt chứa sự lo lắng, “Chuyện này anh không cho phép em nhúng tay vào.”

Mặc dù lời bác sĩ nói chỉ là suy đoán, nhưng Lục Bắc Xuyên có thể thấy được trong mắt bác sĩ, thái độ của bác sĩ như vậy chỉ để cẩn trọng lời nói mà thôi, vì vẫn còn thiếu một vài chứng cứ, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm trong ngành y, có một số việc trong lòng họ đều đã rõ.

Nếu bệnh của ông quả thật có ẩn tình thì nói người đó bị điên là còn chưa đủ.

Lục Bắc Xuyên không muốn Diệp Trăn xen vào chuyện này.

***

Sau khi tang sự của lão gia đã được giải quyết xong xuôi, họ hàng Lục gia đang ở nhà cũ lục tục ngo ngoe muốn rời đi, chỉ còn có mấy ông lão cùng thế hệ với Lục lão gia ở lại.

Mấy ông lão đó là anh em họ hàng của Lục lão gia, từ trước tới nay sống toàn dựa vào lộc Lục gia ban nên rất giàu có. Khi còn sống Lục lão gia chia tài sản như vậy chính là đã trần trụi nói rõ cho những người này biết, về sau Lục gia sẽ không tiếp tục dung túng bọn họ nữa.

Số tài sản bọn họ được chia cũng không phải con số nhỏ, trong mắt người bình thường đó chính là số tiền mà cả đời này họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng trong mắt những tên vung tiền như nước, có con trai, con gái và cả cháu chắt này mà nói, thì chỉ là một món tiền nhỏ.

Huống chi đây là số tiền cuối cùng, bước ra khỏi cánh cửa này, về sau bọn họ sẽ không moi được một phân tiền nào từ đống tài sản của Lục gia nữa.

Dưới tình huống này, đám họ hàng Lục gia làm sao có thể không lo lắng cho được.

Sáng sớm, ngồi trên bàn ăn, đám họ hàng này bình tĩnh nhìn Lục Bắc Xuyên, ý muốn nói chuyện với Lục Bắc Xuyên một chút.

“Bắc Xuyên, chuyện trước đó ông nói với con ở bệnh viện, con nghĩ thế nào?”

Nói đơn giản là chuyện phân chia tài sản không thoả đáng.

Có một tiếng trêu tức từ cửa truyền đến, “Nghĩ chuyện gì vậy ạ?”

Lục Thiếu Ngôn biến mất suốt năm ngày cuối cùng đã ra khỏi phòng, uể oải đi đến trước bàn ăn, tùy ý ngồi xuống vị trí của mình, bưng một bát cháo lên miệng, thắc mắc hỏi: “Tại sao mọi người không nói nữa vậy, tiếp tục đi ạ.”

Trên bàn ăn cực kì yên tĩnh, không một ai nói chuyện.

Lục Thiếu Ngôn húp hết bát cháo, thấy biểu cảm khác nhau của mỗi người, cười cười, “Tại sao không nói nữa thế? Có gì cháu không được nghe à?”

Không ít người nhìn hắn ta một cái, biểu cảm trên mặt đều lộ rõ vẻ không cam lòng.

Ông Tư ngồi bên cạnh Lục Bắc Xuyên thở dài, “Vậy cũng tốt, nếu Thiếu Ngôn đã ra khỏi phòng, vậy thì việc này cháu cũng nghe cùng đi. Chuyện lão gia phân chia tài sản khi còn sống, bọn chú cảm thấy không thoả đáng!”

“Ồ? Không thỏa đáng? Không thỏa đáng chỗ nào thế ạ?”

Ông Tư hừ lạnh một tiếng, “Mấy năm qua cháu không thèm về Trung Quốc, không biết áp lực kinh tế trong nước, sức khoẻ lão gia vốn không tốt, đã sớm về hưu, từ trước tới nay Lục thị đều do Bắc Xuyên quản lý, nhưng giờ thì sao? Bắc Xuyên chỉ được mỗi Lục thị, còn số tài sản khác của Lục gia thằng bé lại không được chia đến một phân, trong lòng chú cảm thấy không phục thay Bắc Xuyên!”

Lục Bắc Xuyên là người trong cuộc nhưng không nói câu nào, ngược lại mấy người trên bàn ăn thì dồn dập phụ họa.

“Cho nên, ý của chú Tư là gì vậy ạ?”

“Bất động sản của Lục gia và tài sản bên nước ngoài chú cho rằng cần cho luật sư chia lại,” Nói đến đây, ông Tư thở dài, “Hôm phân chia tài sản chú thấy sức khoẻ lão gia không ổn lắm, chỉ sợ lúc ấy đầu óc ông ấy bị lú lẫn, nếu như biết trước sức khoẻ của lão gia không ổn thì đáng lẽ chú đã cho người đưa đi bệnh viện sớm rồi!”

Lục Thiếu Ngôn cười nhạo, quăng bát và thìa xuống bàn, dựa người về phía sau, liếc xéo ông Tư, “Chú Tư cảm thấy đáng lẽ cháu nên giao lại bất động sản và số tài sản ở nước ngoài trên tay mình ra để phân chia lại lần nữa?”

Ông Tư mặt không đỏ tim không đập, nghiêm túc nói: “Cháu biết tự giác như vậy là tốt.”

Lục Thiếu Ngôn cười lạnh, giống như đang nghe trò cười, không thèm quan tâm nữa, chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài.

“Lục Thiếu Ngôn, chuyện còn chưa được giải quyết, cháu đi đâu vậy?”

Lục Thiếu Ngôn nhún vai, thái độ hoàn toàn thờ ơ, “Cháu đã nghe xong rồi, các chú có thể tiếp tục nói, không cần phải để ý đến cháu.”

“Ai thèm quan tâm mày! Lão gia đúng là đã nuôi phải một con sói mắt trắng (3), khi còn sống lão gia sủng mày như vậy thế mà sau khi chết mày còn không thắp nổi một nén nhang cho anh ấy. Mày nhìn lại mày đi, cái loại gì vậy!” Ông Tư căm giận bất bình, “Nếu trước khi chết lão gia biết mày là người như này thì tuyệt đối sẽ không cho mày nhiều tài sản như vậy rồi!”

(3) Sói mắt trắng (hay còn gọi là bạch nhãn lang): ý chỉ con người vô ơn, ăn cháo đá bát.

“Thật xin lỗi, bây giờ cha đã chết, chuyện phân chia tài sản khi còn sống có luật sư làm chứng, nếu các ông cảm thấy bất công, muốn tôi chia sẻ chén canh này thì cũng nên soi gương lại xem mình có xứng hay không chứ? Nói trắng ra là, số tiền đó cha muốn cho ai thì cho người đó. Cha cho tôi, dù sao vẫn còn tốt hơn nhiều so với cho đám sâu hút máu mấy người.”

Nghe câu này, ông Tư tức giận đến mức toàn thân phát run, run rẩy chỉ vào Lục Thiếu Ngôn, “Mày… mày mới nói cái gì!”

Nói xong lại nhìn về phía Lục Bắc Xuyên, “Bắc Xuyên, cháu nghe xem, cháu nghe tên sói mắt trắng này nói gì đi. Nếu lão gia còn sống mà nghe thấy chỉ sợ sẽ bị nó làm cho tức chết! Tài sản của Lục gia rơi vào tay nó, quả thực là lãng phí! Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị nó tiêu xài hết!”

Lục Bắc Xuyên bình tĩnh nghe hai người đối đáp, ngồi yên không nói lời nào.

Lục Thiếu Ngôn không giận còn bật cười, “Bị tôi tiêu hết vẫn còn tốt hơn so với bị mấy người hút sạch. Vừa nghĩ tới về sau các ông không có chỗ để ăn bám nữa là tôi đã thấy vui vẻ rồi.”