*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Myy

____

Câu nói này của Lục Bắc Xuyên thật đúng là đã đâm trúng lòng Diệp Trăn, cô ngửa đầu cười nhìn hắn, "Lục tiên sinh, cảm ơn quà của anh, em rất thích. Nhưng mà, anh có chuẩn bị món quà khác cho mẹ không?"

Xưa nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn phức tạp, nhưng mẹ Lục lại đối xử với cô rất tốt; cô không muốn khiến Lục Bắc Xuyên nặng bên này nhẹ bên kia, có vợ mà quên mẹ, làm mẹ Lục thương tâm.

"Em yên tâm đi, anh đã chuẩn bị quà riêng cho mẹ rồi."

"Vậy là tốt rồi."

Lục Bắc Xuyên thả lỏng, nhưng vẫn duy trì thần sắc lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào của Diệp Trăn, hắn âm thầm hạ xuống quyết định, tiếp tục vơ vét đồ vật mà vợ hắn thích. Làm quà tặng lễ tình nhân, quà tặng kỷ niệm ngày kết hôn, quà sinh nhật, quà các ngày lễ,...

"Được rồi, chúng ta đi vào trước đi."

Lục Bắc Xuyên lôi kéo tay Diệp Trăn, khóe miệng không tự giác giương lên, sau đó lạnh nhạt đi vào trong biệt thự.

Cái vòng huyết ngọc trên tay Diệp Trăn rất gây chú ý, trên đường đi có không ít những vị khách không tự chủ được mà đặt ánh mắt ở trên cổ tay trắng muốt của cô.

Các phu nhân trong sảnh biệt thự nhìn thấy Diệp Trăn, lại nhìn thấy cái vòng tay huyết ngọc trên cổ tay cô, nhưng ở đây đều là những người có kiến thức rộng rãi, dù có bị kinh ngạc thì cũng không thể biểu đạt trên khuôn mặt, cho nên tất cả đều dồn dập bất động thanh sắc nhìn cô.

Lục phu nhân thì ngược lại, vừa nhìn thấy cái vòng ngọc đó liền kinh ngạc hỏi: "Trăn Trăn, đây là..."

Diệp Trăn cười nói: "Đây là quà mà Bắc Xuyên tặng cho con ạ."

Nghe thấy là do Bắc Xuyên tặng, Lục phu nhân giả bộ cả giận nói: "Được lắm, mọi người nhìn xem đi, có vợ liền quên mẹ, Bắc Xuyên mua quà cho vợ nó mà lại không thèm mua cho mẹ nó cái gì cơ đấy."

Diệp Trăn vội vàng cười nói: "Vậy thì thật là tốt, nếu mẹ đã thích cái vòng ngọc này như vậy rồi thì con sẽ đưa nó cho mẹ, dù sao Bắc Xuyên cũng đã chuẩn bị một món quà khác cho mẹ rồi, con sẽ đổi lại với mẹ."

Làm bộ giống như thật sự muốn cởi cái vòng ngọc trên tay xuống.

Mẹ Lục cười chọc trán Diệp Trăn, "Con bé này, mẹ đã từng tuổi này rồi, còn hợp đeo mấy cái như này sao? Mẹ thấy con ấy, chính là cố tình muốn khiến mẹ xấu mặt thì có."

"Sao có thể ạ! Mẹ con còn trẻ như vậy mà. Hai chúng ta đi dạo phố, nhân viên cửa hàng còn phải nhận lầm chúng ta thành chị em đó."

Một vị phu nhân khác liền chen vào trêu ghẹo nói: "Bà có một nàng dâu miệng thật ngọt, lại còn có cháu trai đáng yêu như vậy, thật là khiến người khác ghen tị nha."

Lục phu nhân chỉ hé miệng cười, cũng không nói lời nào. (Wattpad: Myy_OwO)

"Trăn Trăn à, cái vòng ngọc này của cháu chắc là huyết ngọc đúng không? Bác nhớ trên toàn thế giới cũng chỉ có vài cái thôi đó. Bác cũng thích sưu tầm ngọc, nhưng cũng không mua được nữa, vậy mà Bắc Xuyên lại có thể mua được một cái chất lượng tốt như vậy, thật là có lòng."

"Huyết ngọc trân quý như vậy ạ?"

"Đương nhiên! Mua được món quà có giá trị liên thành như vậy, Bắc Xuyên thật đúng là có tâm."

Diệp Trăn cười cười, cũng không khiêm tốn, tinh tế vuốt ve cái vòng trên tay, "Đúng vậy ạ, Bắc Xuyên thật sự rất có lòng."

Cô không phải loại người có tâm địa sắt đá, mặc kệ Lục Bắc Xuyên có mục đích gì nhưng khoảng thời gian này hắn đúng là đối xử rất tốt với cô, không thể bắt bẻ được, cũng không thể đòi hỏi cái gì hơn.

Một buổi chiều, cả căn biệt thự tràn ngập tiếng vui cười chúc mừng, thẳng đến khi dưới chân trời xuất hiện ánh chiều tà le lói, bữa tiệc đầy tháng náo nhiệt lúc này mới hạ màn kết thúc.

Bữa tiệc kết thúc, Lục Bắc Xuyên đi tiễn các vị khách, mấy người hầu đi lại quét dọn lại căn biệt thự.

Lục Bắc Xuyên quay người về biệt thự, Lư quản gia vẫn đứng ở cổng, ông hơi khom người, sắc mặt nặng nề nói, "Thiếu gia, lão tiên sinh gọi cậu đến thư phòng."

Giọng điệu của Lư quản gia nằm ngoài dự kiến của Lục Bắc Xuyên, "Có cuyện gì vậy ạ?"

Lư quản gia khẽ lắc đầu, "Cậu cứ đi đi rồi sẽ biết."

Lục Bắc Xuyên nhấc chân đi đến thư phòng.

Giờ phút này mọi người đều đang ở trong thư phòng.

Lục lão gia ngồi ở ghế sô pha giữa thư phòng, bên cạnh là mẹ Lục và Diệp Trăn, Lục Thiếu Ngôn và Lâm Trạm ngồi ở phía đối diện. Toàn bộ thư phòng và cả biệt thự đều duy trì trầm mặc.

"Ông, cháu tới rồi."

Lục lão gia cầm đầu cây trượng, khẽ gật đầu, "Ngồi xuống đi, ông có việc muốn tuyên bố với mọi người."

Như này rõ ràng chính là chuyện nội bộ trong nhà, nhưng Lâm Trạm lại có thể ngồi ở đây, vậy không nhất định là chuyện trong nhà rồi.

"Khách về hết chưa?"

"Về hết rồi ạ."

Lục lão gia gật đầu, "Hôm nay con vất vả rồi. Nhưng có chuyện này, ông vẫn phải nói cho con biết một tiếng."

*Bản edit chỉ được đăng tải tại trang wattpad (@Myy_OwO) & wordpress (bemytwinkle.wordpress.com)*

Lục Bắc Xuyên hơi liếc mắt nhìn Lâm Trạm.

"Bắc Xuyên à, chắc ông cũng đã kể cho cháu rồi, lúc còn trẻ ông đã từng được một vị đại sư danh họa (*) giúp đỡ, những năm qua ông vẫn luôn đi tìm lại vị đại sư kia, nhưng tìm nhiều năm như vậy rồi vẫn không có tin tức gì. Ông nghĩ đã qua nhiều năm như vậy thì đại sư kia chắc cũng đã trở về với cát bụi rồi, đây là một chuyện rất đáng tiếc, ông vẫn luôn canh cánh trong lòng." Lục lão gia dừng một chút, nhìn Lâm Trạm, "Nhưng hôm nay ông mới biết được, thì ra Lâm Trạm chính là cháu chắt của vị đại sư đó."

(*) Danh họa: Họa sĩ nổi tiếng.

Mi tâm Lục Bắc Xuyên không khỏi nhíu lại, nghi hoặc nhìn Lục lão gia.

"Năm đó gia cảnh của Lâm gia sa sút, cháu gái của Lâm lão tiên sinh lưu lạc ở bên ngoài. Không nghĩ tới, Lâm Trạm lại chính là con trai của cháu gái Lâm lão tiên sinh!"

Kỳ thật đối với thân phận của Lâm Trạm, Diệp Trăn sớm đã dự liệu được. Dù sao trong tiểu thuyết cũng đã nói, lí do Lâm Trạm có thể "đánh đâu thắng đó" trên thương trường, đều là dựa vào quan hệ ngày xưa của Lâm gia.

Mẹ của Lâm Trạm xuất thân từ dòng dõi có học vấn, ông của mẹ Lâm không chỉ là đại sư danh họa đệ nhất mà còn có hứng thú dạt dào với sự nghiệp từ thiện. Lúc còn sống Lâm lão tiên sinh từng tài trợ cho không ít cô nhi viện. Sau này khi gia cảnh Lâm gia sa sút, mẹ Lâm được bảo hộ đến mức đơn thuần rời nhà liền lựa chọn định cư ở đây, lại bị Lục Thiếu Nhân lừa gạt, sinh ra Lâm Trạm.

Những người đã từng được Lâm lão tiên sinh giúp đỡ vẫn muốn báo đáp Lâm lão tiên sinh, nhưng Lâm lão tiên sinh lại không thể đợi được đến khi bọn họ thành công liền đã qua đời. Sau này lại ngẫu nhiên biết được Lâm Trạm là cháu trai ruột của Lâm lão tiên sinh, mọi người liền tận lực trợ giúp Lâm Trạm. Ở thời điểm này, Lâm Trạm ở trên thương trường cơ hồ là thuận buồm xuôi gió.

Mà Lục lão gia đã từng được Lâm lão tiên sinh trợ giúp.

Lục lão gia thở dài, giận dữ mắng: "Là lỗi của ông, là do ông sinh ra tên súc sinh Lục Thiếu Nhân kia! Mới khiến cho mẹ cháu..."

Nói đến đây, Lục lão gia nắm cây trượng hung hăng đập hai cái xuống mặt đất.

"Cha đừng nóng giận, việc đã đến nước này rồi cũng không còn cách nào," Lục Thiếu Ngôn thấp giọng khuyên nhủ: "Lúc đầu khi con biết thân phận của Lâm Trạm cũng giật nảy mình, con biết cha vẫn luôn nhớ kỹ ân tình của Lâm lão tiên sinh đã mất, cho nên lúc này mới tự ý mang Lâm Trạm trở về."

Lục Thiếu Ngôn nhìn mẹ Lục, "Chị dâu, em biết việc này rất không công bằng với chị, nhưng trong việc này, mẹ của Lâm Trạm cũng là người bị hại."

Chuyện này mẹ Lục là người khó xử nhất.

Đối với mẹ Lục mà nói, mẹ của Lâm Trạm và bà là tình địch. Mặc dù Lục Thiếu Nhân là loại người như thế nào bà là người rõ nhất, nhưng phải sống cùng một mái nhà với đứa con của tình nhân chồng mình, trong lòng thế nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Lục lão gia nhìn mẹ Lục, thấp giọng nói: "Lâm Mi à, chuyện này là Lục gia có lỗi với con. Tên súc sinh Lục Thiếu Nhân kia, cả đời này cũng đừng nghĩ được ra khỏi nhà lao!" Song, ông lại nói với Lâm Trạm: "Lâm Trạm, cháu yên tâm đi, nếu ông đã biết việc này rồi thì sẽ không bỏ mặc cháu đâu. Cháu là một đứa bé tốt, ân tình của ông nội cháu ông sẽ không thể quên. Bắt đầu từ hôm nay, cháu cứ ở lại Lục gia đi, về sau cháu chính là người của Lục gia chúng ta."

Ngôn từ và giọng điệu rất đanh thép, giải quyết chuyện này một cách dứt khoát.

Diệp Trăn nhìn sắc mắc mẹ Lục, chỉ thấy bà ngồi thẳng lưng, lại tiếp tục duy trì trầm mặc. (Wordpress: bemytwinkle.wordpress.com)

Mẹ Lục vẫn luôn hiểu được, bà không có tiếng nói ở Lục gia. Giống với lúc trước khi Lục Bắc Xuyên hôn mê bất tỉnh, Lục Thiếu Nhân mang con riêng về Lục gia rồi vào làm ở Lục thị, đoạt quyền lực trên tay Lục Bắc Xuyên, nhưng bà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh đó.

Nếu như nhà mẹ đẻ của bà chưa từng trở nên nghèo khó, thì ít ra bà còn có thể trợ lực một chút cho Lục Bắc Xuyên, nhưng bây giờ bà không làm vướng víu của Lục Bắc Xuyên đã là vô cùng may mắn rồi.

"Bắc Xuyên, cháu thấy sao?"

Lục Bắc Xuyên cũng không có quá nhiều cảm xúc, hắn chỉ tỉnh táo hỏi Lục lão gia, "Ông chuẩn bị để Lâm Trạm nhận tổ quy tông sao?"

Mặc dù mọi chuyện đều là do Lục Thiếu Nhân tạo nghiệp chướng, nhưng thân phận của Lâm Trạm quả thực rất xấu hổ, làm sao cũng không chạy thoát được cái thanh danh "con riêng".

Lâm Trạm tâm cao khí ngạo, nếu anh ta có thể nhịn được cái thanh danh "con riêng" này thì có thể vào ở Lục gia, nhận tổ quy tông. Nhưng trong tiểu thuyết, Lâm Trạm thống hận Lục gia vô cùng, trước khi mẹ Lâm bệnh nặng qua đời vẫn luôn canh cánh trong lòng về Lục Thiếu Nhân, cho nên Lâm Trạm vẫn cất giấu oán hận trong lòng với Lục gia. Đừng nói đến nhận tổ quy tông, mà đến cả việc bắt anh ta thừa nhận cha của mình là Lục Thiếu Nhân cũng tuyệt không có khả năng!

Diệp Trăn bình tĩnh nhìn Lâm Trạm, bây giờ cô cũng không thể nào đoán trước được Lâm Trạm sẽ lựa chọn thế nào.

Lục lão gia chìm khẩu khí, "Bắc Xuyên à, chuyện này ông không thể phụ lòng Lâm lão tiên sinh đã mất. Lâm lão gia có ân tình với ông, ông không thể không báo đáp ông ấy được."

Lâm Trạm đã từng có quá khứ với Diệp Trăn, lại là con riêng của Lục gia, trong lòng mẹ Lục cũng không chịu nổi, nếu sống chung dưới một mái nhà tất nhiên sẽ có mâu thuẫn xung đột. Nếu anh ta thật sự được vào ở, ngày tháng sau đó còn sống thế nào đây?

"Thật xin lỗi ông, cháu không thể tiếp nhận được." Lục Bắc Xuyên vô cùng tỉnh táo, thẳng thắn, "Lâm lão tiên sinh có ân tình với ông, ông muốn báo đáp thì không có vấn đề gì; nếu như cha của Lâm Trạm là người khác thì cháu cũng rất tình nguyện để hắn vào ở Lục gia, thậm chí còn có thể nhận anh ta làm anh em. Thế nhưng cha của anh ta lại là Lục Thiếu Nhân, ông cho anh ta ở lại, vậy mẹ của cháu phải làm sao?"

"Bắc Xuyên," Lục lão gia trầm giọng nói: "Lâm Trạm vô tội."

Thái độ của Lục Bắc Xuyên vẫn rất cường ngạnh, "Anh ta vô tội, chẳng lẽ mẹ của cháu lại có tội ạ? Bắt bà ấy ngày nào cũng phải gặp mặt con riêng của chồng mình, ông nói xem mẹ phải đối mặt như thế nào?"

Lục phu nhân biến sắc, khẽ lắc đầu với hắn, "Bắc Xuyên!"

Lục Bắc Xuyên lại xem như không nghe thấy, giọng điệu và thần sắc vẫn kiên định như cũ, "Ông à, chuyện này cháu tuyệt đối sẽ không đồng ý."

Nói chắc như đinh đóng cột, không cho lùi cũng không cho tiến, hoàn toàn không cho ông có chỗ thương lượng.

Lục Thiếu Ngôn ở bên cạnh thấp giọng nói: "Bắc Xuyên, không được ngỗ nghịch với ông!" Sắc mặt khó có được đứng đắn như vậy.

Lục Bắc Xuyên lại làm lơ Lục Thiếu Ngôn.

Lục lão gia nắm chặt cây trượng trên tay, "Ông muốn nhận cháu trai về, cháu thật sự không đồng ý sao?"

Lời này của Lục lão gia giống như đã hạ quyết tâm.

Lục Bắc Xuyên giằng co với Lục lão gia. Một bên là người già lão luyện thâm trầm, một bên là người trẻ tuổi đầy khí thế. Dưới tình cảnh này, lại không có ai dám nói chuyện.

Lòng bàn tay Diệp Trăn nhiễm một tầng mồ hôi, trận này nhìn thì có vẻ như là đọ sức xem Lâm Trạm có thể nhận tổ quy tông hay không, nhưng trên thực tế, phải là cuộc đọ sức giữa người cầm quyền trước và người cầm quyền hiện tại của Lục gia.

Nếu Lục Bắc Xuyên buông tay trước, thì chỉ sợ sau này sẽ vẫn phải nhường nhịn tiếp.

***

Editor có lời muốn nói:

Editor có lời muốn nói