Editor: Myy

____

Thật không biết xấu hổ!

Vị thanh niên này dõng dạc tự xưng là "Ngô Ngạn Tổ", hữu nghị đưa tay ra trước mặt Diệp Trăn.

Cái tay của quý công tử này có thể nói là trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Không giống với đôi tay mười phần mạnh mẽ đanh thép của Lục Bắc Xuyên, chỉ miễn cưỡng duỗi ra, không cảm giác được một chút lực nào.

Nhưng thường thường, người thâm tàng bất lộ (1) như này mới là đáng sợ nhất.

(1) Thâm tàng bất lộ: Chỉ người có năng lực nhưng che giấu để mọi người không biết khả năng đến đâu.

Mẹ của Lục Thiếu Ngôn là người vợ thứ ba của Lục lão gia, nhỏ hơn Lục lão gia hai mươi tuổi, bây giờ đã đi xa tha hương, không vào thành phố nữa.

Trong tiểu thuyết miêu tả Lục Thiếu Ngôn được kế thừa tất cả khuôn mặt đẹp của mẹ hắn ta, cũng chính là bởi vì tướng mạo không có quá nhiều lực công kích này mới có thể khiến cho Lục lão gia yêu thương.

Bình thường Lục Thiếu Ngôn không thích làm nhiều, cũng giống với những tên phú nhị đại khác, hắn ta thích đua xe uống rượu đi bar. Tuy hắn ta không làm việc đàng hoàng nhưng lại mười phần trượng nghĩa với bạn bè, chi tiền rất mạnh, cho nên hắn ta còn được định nghĩa là một thiếu gia ăn chơi.

Lục lão gia vì yêu thương con mình cho nên nó muốn làm thiếu gia ăn chơi thì kệ nó, dù sao Lục gia cũng có tiền, vẫn có đủ khả năng cung cấp cho hắn ta vui chơi.

Bản tính của Lục Thiếu Ngôn rất hiền hoà, ngay cả Lục Thiếu Nhân đang ở trong ngục giam cũng chưa từng coi hắn ta ra gì, trực tiếp loại bỏ hắn ta ra khỏi phạm vi đối thủ cạnh tranh gia sản.

Về phần Lục Bắc Xuyên, vụ án bắt cóc khi còn bé thì Diệp Trăn không biết, dù sao chuyện này cũng không được nhắc đến trong tiểu thuyết.

Nhìn bàn tay trắng nõn tay trước mắt, Diệp Trăn cười bắt tay lại, "Chào chú, cháu tên là Diệp Trăn."

"Bỏ trốn mất dạng, lá xanh um um (2) sao? Tên rất hay!"

(2) Trích từ một bài thơ. Các học giả hiện đại thường cho rằng đó là bài thơ chúc mừng cuộc hôn nhân của các cô gái. Nhà thơ dùng các loại hoa đào rực rỡ, tươi đẹp để tiễn cô dâu xuất giá. Đồng thời ca ngợi đạo đức tốt đẹp của nàng dâu, đem lại niềm vui, sự hòa thuận cho gia đình mới.

Lục Thiếu Ngôn từng bị Lục lão tiên sinh giam ở bên người đọc sách một thời gian, mặc dù đã ở nước ngoài rất nhiều năm, nhưng đã có không ít các loại sách cổ đã ngấm tận trong xương tủy, cho nên liền thốt ra theo thói quen. (Wordpress: bemytwinkle.wordpress.com)

"Vậy chú có biết hai câu thơ này có ý nghĩa gì không?"

Lục Thiếu Ngôn hơi nhíu mày, nhưng ngược lại cũng không xấu hổ lắm, thuận thế buông tay Diệp Trăn ra, cười đùa nói, "Trăn Trăn, chúng ta vừa mới gặp mặt, không thể khi dễ một người ở nước ngoài hơn mười năm như chú nha."

"..." Diệp Trăn thật sự cảm thấy kỳ thật thái độ của mình cũng không tệ lắm.

Lục Thiếu Ngôn nói xong, lúc này mới nhìn về phía Lục Bắc Xuyên, cười dang tay ôm hắn, "Bắc Xuyên à, chú cháu ta đã hơn một năm không gặp rồi. Cháu đột nhiên lấy vợ sinh con khiến chú rất ngạc nhiên đó."

Có lẽ là bởi vì Lục Thiếu Ngôn mang Lâm Trạm đến, hoặc cũng có lẽ là bởi vì Diệp Trăn nói hai câu kia khiến hắn chú ý; sau khi nghĩ sâu tính kỹ lại mới phát giác ra được một chút sự kỳ lạ, cho nên nụ cười trên mặt Lục Bắc Xuyên lại không tươi bằng trước đó nữa. Tách ra khỏi cái ôm của Lục Thiếu Ngôn, không mặn không nhạt nói: "Cháu đã thông báo cho chú rồi, nhưng vẫn không thấy hồi âm."

Lục Thiếu Ngôn nhún vai, "Vậy chắc là do chú bận rộn quá không để ý ấy mà."

Lục Bắc Xuyên thản nhiên liếc qua Lâm Trạm đứng đằng sau lưng hắn ta, "Tại sao anh ta lại tới đây? Cháu nhớ cháu không có mời anh ta."

Lục Thiếu Ngôn không nói gì thêm, vỗ vỗ vai Lục Bắc Xuyên, "Chút nữa chú sẽ giải thích cho cháu. Chú mang bạn tới, chẳng lẽ cháu lại không thể chừa cho chú một chút mặt mũi hay sao?"

Có thể thấy được, Lục Bắc Xuyên cũng không muốn cho Lục Thiếu Ngôn phần mặt mũi này.

Lư quản gia đứng ở một bên cười nói: "Lão tiên sinh ở bên trong chờ đã lâu rồi, Nhị thiếu mau đi vào nói chuyện với ông ấy đi."

Thành công giải cứu cái không khí ngột ngạt này.

Mấy người đi vào trong, Diệp Trăn liếc qua Lâm Trạm vẫn luôn trầm mặc đi theo sau lưng Lục Thiếu Ngôn, không coi ai ra gì, cũng không có chút thần sắc khó xử nào.

Kỳ thật cũng rất là kỳ quái. Trong tiểu thuyết, mặc dù Lục Thiếu Ngôn và Lục Bắc Xuyên là đối thủ, nhưng hắn ta cũng không phải là đồng minh với Lâm Trạm. Ba người này đối lập với nhau, một bộ dáng không phải anh chết thì chính là tôi sống, tại sao... bây giờ Lâm Trạm lại đi cùng Lục Thiếu Ngôn? (Wattpad: Myy_OwO)

Bàn tay Diệp Trăn được Lục Bắc Xuyên cầm lấy, thấy Diệp Trăn thất thần, hắn véo nhẹ lòng bàn tay cô. Diệp Trăn hoàn hồn, nắm thật chặt tay Lục Bắc Xuyên để đáp lại hắn.

Đi qua vườn hoa, trên đường đi Lục Thiếu Ngôn vẫn luôn thân thiện chào hỏi không ít người thân quen biết hắn ta.

Diệp Trăn càng xem càng kinh hãi.

Người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy không có gì lạ, chỉ cho rằng Lục Thiếu Ngôn quen biết rộng rãi, không có công việc đàng hoàng mà thôi. Nhưng những năm nay Lục Thiếu Ngôn vẫn luôn ở nước ngoài, chỉ có thể giao tiếp với những người bạn trong nước bằng việc call video; vậy mà sau mấy năm, quan hệ vẫn có thể hoàn toàn mật thiết như trước đây. Bảo sao có thể che giấu nhiều năm như vậy, cho Lục Bắc Xuyên một kích trí mạng.

Trong phòng khách, Lục lão gia ngồi thẳng lưng trên ghế sa lon, trên mặt đè nén ý mừng, hai tay nắm lấy đầu cây trượng.

"Lão tiên sinh, Nhị thiếu trở về rồi."

Lục lão tiên sinh trầm giọng nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì! Còn không mau tranh thủ thời gian vào đây!"

Mặc dù lời nói này rất nghiêm khắc, nhưng ai cũng có thể nghe ra được phần cưng chiều trong giọng điệu của ông.

Vốn dĩ, người già có con đều muốn chiều nó một chút.

Lục Thiếu Ngôn đi vào, cười đùa tí tửng đi đến trước mặt Lục lão gia, sau đó thẳng tắp quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, "Cha, con trở về rồi."

Lục lão gia hận không thể cầm cây trượng trên tay mình đập cho Lục Thiếu Ngôn một trận, nhưng xem xét đến nụ cười trên mặt hắn ta lại không nỡ ra tay, thở dài, "Những năm qua ngay cả một chút tin tức của cậu cũng không thèm thông báo cho tôi, đây là muốn tôi lo lắng chết sao!"

"Cha à, cha đừng nóng giận, không phải con đã trở về rồi sao?"

"Tôi còn tưởng rằng phải chờ đến khi tôi chết cậu mới thèm trở về chứ!"

Lời nói này có hơi quá, Lư quản gia vội vàng an ủi, thấp giọng khuyên can.

Trong trong lòng Lục lão gia cũng không quá tức giận, phần lớn là lo lắng, nhưng hết lần này tới lần khác lại cứ mạnh miệng không chịu nói ra.

"Đứng dậy đi."

Lục Thiếu Ngôn cười đứng dậy.

Ánh mắt Lục lão gia từ ái nhìn hắn ta, đột nhiên lại bị Lâm Trạm đứng sau lưng Lục Thiếu Ngôn hấp dẫn, nhíu lông mày, "Tại sao anh ta..."

Lục Thiếu Ngôn vội vàng ghé tai Lục lão gia thấp giọng nói mấy câu. Chỉ thấy sắc mặt Lục lão gia thay đổi mấy lần, giống như nghe được chuyện gì rất ghê gớm. Cuối cùng nghe Lục Thiếu Ngôn nói xong, còn trầm giọng hỏi: "Thật sao?"

Lục Thiếu Ngôn thề son sắt gật đầu.

Bởi như vậy, mi tâm Lục lão gia nhíu còn chặt hơn. Ông quan sát tỉ mỉ Lâm Trạm từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo chút không thể tin được.

"Vậy cứ ở lại đây trước đi."

Lục lão gia lên tiếng, Lâm Trạm tất nhiên cũng đồng ý.

***

Editor có lời muốn nói:

Đáng lẽ hôm nay định lười tiếp á mà thấy đạt 1k follows rùi nên ráng lết xác đi edit nè:> Cảm ơn tất cả các followers đã ủng hộ tui nheee❤😻

Yêu mọi người lém <3