Editor: Myy

____

Người giúp việc của Lục gia bưng một ly nước trái cây tới cho Thẩm Vi Nhân, Thẩm Vi Nhân đi đứng không chú ý liền va phải, ly nước trái cây nghiêng một cái đổ hơn phân nửa lên chiếc váy trắng dài của Thẩm Vi Nhân. Người hầu kia kinh hô một tiếng, vội vàng dùng ống tay áo của mình lau cho cô ta, hơn phân nửa ánh mắt trên đại sảnh đều nhìn tới phía này.

Chiếc váy đang yên đang lành tự nhiên bị làm bẩn, Thẩm Vi Nhân cũng không giận, mỉm cười an ủi người giúp việc đang không ngừng xin lỗi trước mặt.

"Bác gái à, không biết bác có quần áo nào vừa để thay không ạ, cháu..."

"Có. Trăn Trăn, con đi tìm một bộ quần áo nào đó sạch sẽ cho Vi Nhân thay đi," Mẹ Lục cười vỗ vỗ tay Diệp Trăn, thấp giọng nói: "Hôm nay con là chủ nhân của bữa tiệc này, không thể thất lễ được."

Đáy lòng Diệp Trăn hiểu rõ, đứng dậy dẫn Thẩm Vi Nhân đến tầng hai vào phòng của mình, chọn một bộ váy màu lam mà mình chưa mặc bao giờ đưa cho cô ta.

Thẩm Vi Nhân vào toilet thay váy, đứng ngắm nhìn bản thân ở trước tấm gương to, "Diệp tiểu thư, cái váy này rất hợp với tôi đó, thật giống như là đo người tôi để may ra vậy."

Người phụ nữ này rất tâm cơ, lòng dạ cũng sâu, không phải là loại người dễ đối phó, Diệp Trăn lười phải đấu với cô ta.

"Hợp là được rồi, chúng ta xuống dưới đi."

"Diệp tiểu thư..."

Diệp Trăn sửa miệng cô ta, "Xin hãy gọi tôi là bà Lục. Chúng ta nên đi xuống thôi."

Thẩm Vi Nhân lại vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô ta xuyên thấu qua tấm gương nhìn về phía Diệp Trăn, "Tôi quên mất phải chúc mừng cô, thuận lợi sinh được người thừa kế cho Lục gia, sau này không phải lo địa vị lung lay nữa rồi."

Diệp Trăn nhíu lông mày, lời nói này của Thẩm Vi Nhân tại sao nghe vào lại cay lỗ tai như vậy? Dù dì cũng là người đã lăn lộn trong giới giải trí lâu năm, vậy mà phát ngôn ra lại không có một câu nào êm tai.

Nhưng cô lười so đo với cô ta, nhấc chân đi ra cửa.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu, tiệc đầy tháng là chuyện lớn như vậy, tại sao lại không làm hoa trương một phen mà chỉ tổ chức ở trong nhà?"

Diệp Trăn cười nhìn cô ta, "Thì ra Thẩm tiểu thư không thích tiệc của Lục gia chúng tôi, nhưng không sao, chút nữa tôi có thể tiễn cô đi về."

Thẩm Vi Nhân không vội cũng không giận, ở trước gương biểu diễn ra dáng người gợi cảm tinh tế của mình, "Bà Lục đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cho rằng chuyện lớn như vậy thì không nên tổ chức đơn sơ quá mà thôi; nếu không thì để người ngoài nhìn vào lại nghĩ lầm thành người Lục gia không coi trọng đứa cháu này, hay là không hài lòng người con dâu này."

*Bản edit chỉ được đăng tải tại trang wattpad (@Myy_OwO) & wordpress (bemytwinkle.wordpress.com)*

"Lục gia đối xử với tôi rất tốt, nhưng chuyện này cũng không cần Thẩm tiểu thư quan tâm. Nếu như cô thật sự rảnh rỗi đến như vậy thì hay là suy nghĩ đến việc đi coi mắt con trai dì Triệu một chút đi, tôi cảm thấy nhất định sẽ rất hợp với cô đó."

"Cảm thấy con trai dì Triệu xứng với tôi sao?"

Diệp Trăn thật sự không biết trên đời tại sao lại có loại người da mặt dày như vậy, quả thực chính là đầu óc có vấn đề.

Thẩm gia tốt xấu gì cũng là một gia tộc lớn, chắc chắn Thẩm Vi Nhân cũng có học thức tốt, tại sao lại cứ phải dây dưa không rõ với chuyện này vậy?

"Diệp tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một chút, cô có hiểu Lục gia không? Cô có biết ông Lục từng có ba người vợ không?" Thẩm Vi Nhân cười nói: "Bà vợ đầu tiên và thứ hai của ông Lục kết hôn đều là vì lợi ích gia tộc, thẳng đến khi cưới bà vợ thứ ba mới đúng là người mình yêu, nhưng bà vợ thứ ba của ông Lục cũng xuất thân từ gia đình hiển hách. Lục phu nhân là người của Lâm gia, trước khi Lâm gia còn chưa trở nên nghèo túng cũng là một gia tộc quyền lực không kém."

Diệp Trăn nhìn cô ta, "Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì?"

"Diệp tiểu thư hiểu ý nghĩa của bốn chữ "môn đăng hộ đối" không? Diệp tiểu thư cảm thấy dựa vào gia thế của Diệp gia thì có thể xứng với Lục gia sao?"

Lúc Thẩm Vi Nhân nói lời này rất thẳng thắn, cũng không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, vẫn duy trì phong độ của mình. Nói thẳng ra chính là cái bộ dạng không biết xấu hổ, khiến Diệp Trăn phải lau mắt mà nhìn.

"Cho nên? Xứng hay không xứng thì sao, hiện tại tôi đã là vợ của Lục Bắc Xuyên, cũng đã sinh con cho anh ấy rồi," Cô nhìn Thẩm Vi Nhân từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ sự bắt bẻ, "Tôi thấy Thẩm tiểu thư là tiểu thư khuê các, chắc hẳn cũng là người hiểu chuyện, tại sao... Lại đặc biệt để bụng tới chuyện làm tiểu tam chen chân vào quan hệ vợ chồng nhà người ta vậy?"

"Diệp tiểu thư thật sự hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ đang nhắc nhở Diệp tiểu thư mà thôi. Lục gia là nhà giàu có, không phải cái loại nhà giàu mới nổi, nếu Diệp tiểu thư cảm thấy sinh em bé cho Lục gia thì có thể vững chắc được địa vị của mình rồi thì tôi cần phải nhắc nhở cô một chút. Ở bên nhà cũ, chắc cô cũng không biết, vẫn còn có mấy đứa con trai riêng của ông Lục, trong giới nhà giàu ngươi lừa ta gạt này, hồi bé Bắc Xuyên còn bị bắt cóc mấy lần. Sau khi nhà mẹ đẻ của Lục phu nhân trở nên nghèo túng, cũng chỉ có thể để mặc cho Lục tiên sinh phong lưu ở bên ngoài, một chút biện pháp ngăn cản cũng không có. Không quyền - không thế - không có chỗ dựa, ở Lục gia chỉ có thể nhịn, cô thật sự cho rằng, giới nhà giàu tốt đẹp như vậy sao?" (Wattpad: Myy_OwO)

Thẩm Vi Nhân cười khẽ, "Nếu như có một ngày cô bị Bắc Xuyên chán ghét rồi vứt bỏ, hoặc xảy ra chuyện gì thì cái loại nhà giàu mới nổi như Diệp gia có thể giữ được hai mẹ con các người ở lại sao?"

Đây quả thực là trần trụi uy hiếp.

Diệp Trăn trầm mặc nhìn cô ta một cái, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Suy tư một lát, cô lại quay người tìm kiếm trước bàn sách một hồi lâu, cuối cùng tìm được trong ngăn kéo một cái kéo sắc bén.

Cô cầm cái kéo kia đi đến trước mặt Thẩm Vi Nhân, mỉm cười với cô ta. Sau đó cánh tay nâng lên, lưu loát cắt bỏ phần hông của cái váy Thẩm Vi Nhân đang mặc, sau đó lại di chuyển lên, cắt thành một lỗ hổng thật to từ bộ ngực trở xuống.

"Xin lỗi Thẩm tiểu thư, cái váy này của tôi cô mặc không hợp."

***

Editor có lời muốn nói:

Thấy mấy nhà editor khác chơi kiểu set rules (VD: 100 vote up chương mới.), tôi định đú mà sợ không edit kịp huhu:<