Sau khi Lý Công Phủ rời đi, Bạch Tố Trinh dẫn Đế Tân đi dạo quanh sông Tiền Đường.
Vui chơi hết một ngày, đến tối thì nghỉ ngơi ở nhà Hứa Tiên.
Hôm sau, sau khi vui chơi được nửa ngày, vợ chồng Đế Tân tạm biệt Bạch Tố Trinh, hai người sử dụng lệnh bài xuyên không để trở về chung cư.
Họ vừa chạm đất liền bị Đào Bảo bắt được!
"Về khi nào vậy? Chơi vui chứ? Kể tôi nghe có gì vui đi." Đào Bảo dựa vào cửa thang máy cười nói.
Nhưng Đế Tân thấy khuôn mặt tươi cười kia bỗng cảm thấy căng thẳng, chột dạ đem tấm lệnh bài trên tay đưa qua, cười nịnh nọt: "Cũng tạm được, không có gì vui cả, hì hì."
Đào Bảo vốn dĩ không định làm khó hai người, chẳng qua chỉ là đùa chút mà thôi.
Cô nhận lấy tấm lệnh bài xuyên không cất đi, cười nói: "Tiền tôi đã tự đi lấy rồi, hai người không cần chuyển cho tôi nữa.
Tôi còn có việc nên đi trước đây, tạm biệt!"
"Tạm biệt, tạm biệt, chị Đào đi thong thả!" Đế Tân nịnh nọt giúp cô bấm mở thang máy, mắt thấy Đào Bảo đã rời đi, lúc này mới kéo theo Đát Kỷ nhanh chóng về nhà sạc pin điện thoại.
Mở máy lên, ôi trời, vừa nhìn đã thấy một loạt tin nhắn tít tít gửi đến.
Mở ra xem, toàn bộ đều là những tin nhắn trong nhóm của Hắc Bạch Vô Thường kia.
Đế Tân đau đầu xoa ấn đường, quay đầu nhìn Đát Kỷ: "Anh Đát Kỷ, anh đăng nhập máy tính xoá trang web đi, bây giờ em sẽ thoát khỏi nhóm trò chuyện, chúng ta không làm ngành này nữa."
"Ừ." Đát Kỷ gật đầu mở máy tính lên làm theo những gì Đế Tân nói.
Mà bên này Đế Tân cũng thoát khỏi nhóm trò chuyện, cuối cùng còn lấy sim điện thoại ra ném vào thùng rác.
"Cuối cùng cũng được giải thoát rồi!" Đế Tân lau đi những giọt mồ hôi trên trán, sai Đát Kỷ ra ngoài rút tiền còn bản thân thì ngồi trước màn hình máy tính mở nhóm thảo luận của chung cư.
Trụ Vương Đế Tân đến từ thời xa xưa: Chào, các chị em, tôi về rồi đây!
Trụ Vương Đế Tân đến từ thời xa xưa: Chào, các chị em, tôi về rồi đây!
Kinh Kha thề phải giết chết Tần Thuỷ Hoàng: Ôi chao, về rồi à, mấy ngày không gặp.
Vợ chồng hai người đi đâu vậy?
Hạng Vũ tôi là minh tinh tôi "Điểu" nhất: Tôi đoán là đi hưởng tuần trăng mật rồi chứ gì, hahaha!
Trụ Vương Đế Tân đến từ thời xa xưa: Không phải, là đi kiếm tiền.
Mấy người không biết là có bao nhiêu kích thích đâu, nào là vương triều nữ tôn, nào là địa phủ, còn giao thiệp với một nhóm Hắc Bạch Vô Thường, mệt lắm đó.
Kinh Kha thề phải giết chết Tần Thuỷ Hoàng: Công việc gì vậy? Vừa đi địa phủ vừa xuyên không, có tiền không?
Trụ Vương Đế Tân đến từ thời xa xưa: Kinh Kha, cô còn không biết ngượng mà hỏi tôi à.
Nếu không phải cô đưa ra cái ý kiến kia cho Đát Kỷ nhà tôi thì chúng tôi cũng sẽ không đi đòi nợ!
Kinh Kha thề phải giết chết Tần Thuỷ Hoảng: Liên quan gì đến tôi? /Khuôn mặt ngơ ngác/
Hạng Vũ tôi là minh tinh tôi "Điểu" nhất: /Khuôn mặt hiếu kỳ/ Mấy người đang nói gì vậy?
Trụ Vương Đế Tân đến từ thời xa xưa: Không có gì, dù sao tôi cũng đã quyết định không làm ngành này rồi, chỉ là muốn hỏi mấy người có kiến nghị gì không.
Tôi muốn công việc không phải giết người, có đề xuất nào tốt không?
Kinh Kha thề phải giết chết Tần Thuỷ Hoàng: Tôi không biết, hai mươi năm đòi nợ chuyên nghiệp, tôi chỉ làm ngành này.
Hạng Vũ tôi là minh tinh tôi "Điểu" nhất: Nếu như có thể đến thế giới của tôi thì cô có thể cùng tôi đóng phim.
Đáng tiếc chúng ta không ở cùng một nơi, tôi cũng hết cách.
Doanh Chính hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử: Hay là cùng tôi livestream? Cộng thêm ông xã của cô, chúng ta lập thành một nhóm, cô thấy sao? /Nhướng mày/
Đế Tân có hơi động lòng, nghĩ đến Doanh Chính cả ngày cầm một chiếc gậy tự sướng đi khắp nơi liền có thể kiếm được tiền, không cần giết người, ban đêm không cần phải chạy khắp nơi, nhìn có vẻ không tệ!.